TruyenFull.Me

Ginshin Em La Cua Toi

Lặng im chờ đợi cũng không phải là cách. Ran cũng không phải là một cô gái nhu nhược, bản thân cô là một người mạnh mẽ. Nếu còn không nói, bản thân cô chắc chắn sẽ mãi chìm trong nỗi buồn mà mãi không thoát ra được mà mãi vùng vẫy trong đó.

Ran cũng không khóc nữa, Shinichi không nói thì cô sẽ nói.

"Shinichi à, dù giờ có nói gì đi nữa mình tin rằng với tính cách của cậu thì cậu sẽ không chịu quay lại. Bản thân mình cũng thấy vậy, bát nước đã đổ đi rồi thì không thể vớt lại được. Mình vẫn còn thích cậu, điều này mình không phủ nhận. Và nếu cậu không thích mình nữa mình cũng sẽ không trách cậu. Chỉ có thể tại mình cố níu giữ, tự cho là còn hi vọng. Là lỗi của mình."

"Ran" cậu sững người, không nghĩ rằng có lúc Ran cũng sẽ như vậy.

"Không phải do lỗi của cậu đâu Ran, bản thân mình cũng có lý do không thể nói rõ với cậu, việc này là do mình sai. Xin lỗi, nhưng tụi mình cũng vẫn có thể làm bạn như trước chỉ có một điểm khác biệt là không còn thích nhau,... cậu... cũng không phải chờ đợi nữa."

"Được rồi, không cần phải u ám vậy nữa đâu. Nào nào, gọi đồ ăn thôi. Một ngày làm bạn cả đời làm bạn" Hattori nói lớn.

"Heiji, đồ vô duyên" Kazuha vỗ đầu Hattori.

Hahaha.

Không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng có vẻ cậu và Ran sẽ không khó khăn khi phải đối mặt với nhau như trước nữa.

Tới tối muộn cậu mới trở về nhà. Không thấy hắn, có lẽ lại là nhiệm vụ mà Vermouth đến thông báo. 

Kêu là yêu nhau mà chỉ số cậu nhìn thấy hắn còn ít hơn gặp người quen ngoài đường. Mặc kệ hắn, cậu vứt thẳng ra sau đầu không quan tâm nữa.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học như bình thường. Đúng cái bình thường ở đây chính là Ran qua đi học cùng cậu.

"Shinichi, cậu chậm quá đó" Ran vẫy tay với cậu.

Cậu ngạc nhiên "R..Ran, sao cậu lại ở đây." đi ra tới cổng.

"Hả, thì bình thường mình vẫn đi học cùng cậu mà. Này nhé, cậu chỉ bảo bọn mình không phải kiểu quan hệ kia nữa chứ đâu có bảo không được đi học chung với cậu nữa hay là không được gặp mặt cậu nữa đâu." Ran bình thản trả lời.

Tinh thần hồi phục của Ran thật sự đáng nể ghê.

"Kiểu quan hệ kia là quan hệ nào?" hắn xuất hiện thình lình sau lưng cậu.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình. Anh đứng đây từ bao giờ vậy hả."

Sau đó lôi Ran đi nhanh. Ran ngoảnh lại nhìn thì vội quay lên, đi cho đến khi khuất mắt hắn.

"Shinichi à người đó là ai vậy?" cô vẫn còn ám ảnh với ánh mắt của hắn.Hắn nhìn cô chằm chằm giống như chỉ cần nhìn lại một giây nữa là hắn sẽ giết chết cô khi chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Ha ha, chỉ là người quen thôi cậu không cần phải bận tâm đâu." 

"Người quen gì đâu mà nhìn mình như hận không thể giết í." 

Hắn mà giết Ran chắc là không muốn nhìn mặt cậu nữa mới vậy. Chính ra tinh thần nhẫn nhịn cũng tốt đấy chứ.

Vừa vào tới lớp còn chưa kịp ngồi "Yo, hai vợ chồng làm hòa rồi đâu mà lại đi chung nói chuyện thân thiết thế kia."

Ngay lập tức Ran đập nhẹ tay xuống bàn cậu ta, phải chính xác là đập nhẹ chỉ làm nứt bàn thôi chứ chưa gãy đôi " ĐỪNG ĐỂ TÔI NGHE THẤY CẬU NÓI CÂU KHÔNG CÓ THẬT NHƯ THẾ, NẮM ĐẤM CỦA TÔI KHÔNG CÓ MẮT ĐÂU. Nhé"

"Cho chừa lắm." Sonoko lại bàn của Ran.

"Nè. Sau cậu lại nói chuyện với cậu ta như không có chuyện gì xảy ra hết vậy Ran." Chống hai tay xuống bàn.

"Thì hiện giờ bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi."

"Cái gì, cậu sao không dùng mấy đòn karate đánh cho cậu ta biết mặt chứ." đập tay xuống bàn.

Cho xin, trúng một chiêu thì cậu không dám chắc là bản thân sẽ nằm bệnh viện mấy ngày đâu.

"Không sao đâu Ran à, xinh đẹp như cậu thì chắc chắn sẽ gặp được người tốt thôi mặc kệ tên thám tử kia đi."

Tôi nghe thấy đấy nhé thưa mợ hai.

Cậu lang thang đến tối mới về nhà. Gin, hắn lại không ở nhà sao cứ đi liên tục vậy. Không lẽ tổ chức lại giao nhiệm vụ gì nữa hay sao. Nhưng không phải chỉ có những vụ quan trọng thì hắn mới phải thực hiện hay sao.

Cậu chui vào nhà tắm ngâm mình cả tiếng đồng hồ mói chui ra ngoài. Phòng khách tối om, không phải là cậu mới mở đèn lên sao.

Bước ra ngoài, thấy hắn đang nằm dài trên sofa. Rốt cuộc nãy hắn đi đâu mà giờ lại nằm dài ở đây.

Cậu tiến lại gần hỏi " Anh làm gì sao lại nằm ở đây?"...."Oái"

Hắn kéo cậu ôm thẳng vào lòng. Con mèo của hắn vừa tắm rửa sạch sẽ thật thơm a.

Hắn đột nhiên tra hỏi cậu "tại sao sáng nay em lại đi cùng cô gái đó?"

"Thì chỉ là bạn học đến rủ nhau đi học như bình thường thôi. Ngày trước lúc nào cậu ấy cũng đến rủ em đi học hết mà"

Đột nhiên hắn lật người cậu xuống ghế "bình thường, ngày trước. Thế tại sao lúc đấy em lại cầm tay cô gái ấy bỏ chạy."

Tóc hắn rũ xuống, nhiều sợi chạm vào mặt cậu, đôi mắt xanh lá sắc lẻm như nhìn con mồi. Nếu cậu không cho hắn một câu trả lời xác đáng thì chắc chắn cậu toang rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me