Gio Tu Phia Paris
Paris, cuối thuNhững con phố lát đá lặng lẽ in dấu lá mục, mùi bơ nướng và gió tràn qua vạt khăn choàng. Suhyeon dừng lại trước khung kính của quán café quen thuộc, hơi thở mờ đi giữa sương buổi chiều. Cô đẩy cửa, tiếng chuông nhỏ khẽ ngân như một âm thanh từng quen nhưng đã ngủ quên đâu đó.Chủ tiệm - Byung-ho ngẩng đầu lên từ sau quầy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, tay ông khựng lại một chút. Không ai nói gì. Cô khẽ cúi đầu chào, và ông chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ, như thể ký ức vừa đi ngang qua mà cả hai đều không muốn chạm tới.Suhyeon bước về chiếc bàn gần cửa sổ – chỗ ngồi năm xưa. Ghế gỗ hơi xộc xệch, mặt bàn vẫn còn đường xước hình bán nguyệt. Cô ngồi xuống, đặt cuốn sổ tay lên bàn nhưng không mở. Gió ngoài phố lướt qua tấm kính lạnh, kéo theo âm thanh của Paris – dịu dàng, mệt mỏi và dửng dưng như chưa từng có điều gì thay đổi.Cô gọi một ly trà đen, không đường. Thứ mùi vị nhạt nhẽo từng khiến cô nhăn mặt, giờ vẫn thế. Cô nhấp một ngụm, môi khẽ nhăn lại, rồi đưa mắt nhìn dòng người qua lại ngoài kia. Không ai trong họ biết rằng cô đã từng yêu nơi này đến thế nào. Và từng rời đi một cách vô tình như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ đẹp khiến người ta không khỏi day dứtBút nằm bên cạnh cuốn sổ da, nhưng tay cô không cầm lấy. Đôi mắt vẫn dõi về phía ngoài, nơi Paris trôi qua như một giấc mơ ẩm ướt, xám màu. Ánh mắt cô đầy tâm sự, thoáng có chút gì đó hoài niệm mà xao xuyến, ánh lên vẻ dao động rồi lại biến mất nhanh chóngKhi đứng dậy định rời đi, cánh cửa phía sau lưng bất ngờ mở ra. Cô quay lại.Một chàng trai còn khá trẻ tuổi nhưng lại mang vẻ trưởng thành và đứng đắn đến lạ kì, bước vào trong làn gió lạnh, mái tóc ẩm nước, chiếc áo dạ sẫm màu thấm sương. Anh hơi sững lại khi chạm mắt với Suhyeon. Không ai nói gì. Không có cái giật mình nào. Chỉ là một sự lặng yên thấm vào hơi thở – giữa hai người từng biết rõ tiếng thở dài của nhau.Ánh mắt anh dừng lại nơi cuốn sổ cô đang cầm. Cô cũng không né tránh. Cả hai đứng nhìn nhau, như thể ánh mắt có thể nối lại một đoạn dây đã đứt.Anh nghiêng đầu rất nhẹ, giọng anh trầm và thấp – không rõ là dịu dàng hay trách móc:"Em vẫn ghét cà phê chứ?"Cô không trả lời.Một cơn gió lùa qua khe cửa vừa hé, mang theo mùi mưa ẩm lạnh và hương café rang sẫm. Jung-hwa cười nhẹ rồi quay đi trước. Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước về phía quầy. Cô nhìn theo bóng lưng anh – chậm, cao và rất quen, nhưng cũng đủ xa để thấy lạ.Suhyeon quay lưng, định rời đi. Bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa."Đợi đã."Giọng anh vọng lại sau lưng. Tông giọng trầm khàn,vừa lạ cũng vừa quen, nhỏ nhẹ chỉ đủ để cô dừng bước.Cô quay đầu, ánh mắt chạm ánh mắt. Jung-hwa bước tới, rút trong túi áo khoác ra một cuốn sổ mỏng, bìa đen, góc giấy hơi quăn."Cái này... là của em đúng không?"Suhyeon đón lấy. Cô nhận ra nó ngay lập tức – nhưng có điều gì đó không đúng. Cô chưa từng mang theo cuốn này sang Pháp. Thậm chí, nó từng nằm trong một chiếc hộp khóa kín mà cô để nó ngay ngắn trong căn hộ cũ của cô ở Seoul. Cô siết nhẹ tay. Trong lòng rối bời với nhiều cảm xúc hỗn độn mà chính cô còn chẳng thể gọi tênRồi không nhìn anh thêm một lần nào nữa, cô quay đi. Mở cửa. Bước nhanh ra ngoài như thể nếu chậm lại một giây, mọi điều chưa lành sẽ vỡ ra lần nữa.Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng. Tiếng chuông leng keng rất nhỏ, đủ để chạm vào một thứ gì đó cũ kỹ trong ngực anh.Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me