TruyenFull.Me

Giong To Kim Jiwon Kim Soohyun


"Kim Soo Hyun, sang nhà em đi. Em có một món quà muốn đưa cho anh."

Giọng cô nhẹ như gió thoảng qua tai, vang lên từ điện thoại. Anh đang ngồi trong studio đôi tay thoáng khựng lại.

Anh nghiêng đầu, giọng trầm đều đáp lại:

"Giờ này à? Em đang làm gì vậy, tự nhiên lại bảo anh sang?"

"Nếu anh không sang... thì em giận đấy."

Cô cúp máy ngay sau câu nói đó, để lại một khoảng lặng treo lơ lửng giữa bầu không khí đang bình yên. Anh nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm, khẽ thở ra rồi bất giác cười nhẹ. Cô mà giận thì có khi cả tuần anh cũng chẳng dỗ nổi.

25 phút sau.

Anh dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Họ đã yêu nhau được gần một năm – kể từ tháng Tám năm ngoái. Mật khẩu nhà nhau đều thuộc nằm lòng, như một sự tin tưởng không lời.

290191.
Anh nhập mã rồi đẩy cửa bước vào. Trên tay, anh cẩn thận ôm hai con gấu bông nhỏ – một món quà mà anh đã lén chọn từ hôm qua, chỉ vì thấy chúng trông hơi giống cô khi cười.

Mùi thức ăn thơm nồng từ trong bếp khiến anh khựng lại. Anh đặt gói quà lên bàn khách rồi sắn tay áo, định vào phụ giúp. Nhưng khi bước đến gần bếp, anh bỗng dừng chân.

Có ai đó đang ở trong đó với cô.

"Anh đến rồi à?"

Giọng cô vang lên trước khi anh kịp hỏi. Cô kéo tay anh vào trong bếp – ánh mắt vừa vui mừng vừa... có chút gì đó hồi hộp.

Trong gian bếp sáng đèn, có một người phụ nữ đang đứng cạnh cô. Người phụ nữ ấy quay lại, nở nụ cười hiền và ánh mắt đầy trìu mến.

"Cháu chào bác ạ." – Anh lễ phép cúi đầu.

"Trông cháu gầy hơn cả trong ảnh con bé cho bác xem. Nó cứ nói cháu lười ăn, nên bác quyết định làm một bữa thật đàng hoàng cho cháu."

Anh bất ngờ. Cô đã kể với mẹ về mối quan hệ này sao?

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ kéo tay cô và thì thầm:

"Sao em không nói trước? Anh đi tay không thế này... không hay." – Giọng anh trầm, có chút trách yêu.

Cô chỉ cười, tay nắm chặt lấy tay anh, yên lặng một lúc rồi khẽ nói:

"Là tại em... Em muốn cho anh một bất ngờ. Mẹ em bảo nếu bảo trước thì anh lại kiếm cớ không tới."

" Sẽ không như thế."

"Hì, em xin lỗi."

Bà Kim mỉm cười nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng như đã nhìn thấu tất cả.

"Hai đứa ra ngoài ngồi đợi đi. Món gà hầm sắp xong rồi."

Anh cùng cô ra phòng khách. Chiếc váy trắng làm nổi bật làn da mịn màng và dáng vẻ mong manh của cô. Cô như một mảnh sương mỏng dịu dàng giữa nắng chiều. Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ cười.

Cô nhào tới chiếc bàn, mở gói quà anh vừa để xuống. Cô reo lên:

"Oa... xinh quá! Ai chọn vậy? Là anh à?"

Anh khoanh tay, dựa vào thành ghế, môi khẽ nhếch:

"Cũng không khó để biết em thích gì."

Từ bếp, bà Kim vẫn liếc ra, lắc đầu đùa vui:

"Kim Soo Hyun, đừng chiều con bé quá, không là nó hư đấy!"

Anh chỉ khẽ cười:

"Em ấy ngoan lắm ạ,  chiều một chút cũng có sao đâu."

Anh nói, vừa xoa nhẹ đầu cô. Cô lườm anh một cái nhưng không giấu được niềm vui ánh lên trong mắt.

"Hôm nay anh có chuyện vui đúng không? Nhìn anh cười hoài."

"Không có gì đâu. Chỉ là... anh thấy em đã chịu cực vì anh suốt thời gian qua. Ít nhất cũng nên có một ngày để em được vui trọn vẹn."

Cô không đáp, chỉ cầm con gấu xoay xoay. Trong mắt cô là ánh sáng lấp lánh của niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng chân thành.

"Hai đứa vào đây ăn cơm nhanh lên. Ở đó nói chuyện mãi thì gà cũng nguội!"

"Mẹ...!" – Cô phụng phịu, rồi chạy nhanh vào bếp, kéo tay anh theo sau.

Mùi gà hầm lan tỏa trong không gian nhỏ, ấm áp như một cái ôm mẹ dành cho con sau bao ngày xa cách.

Đêm hôm đó, họ ngồi quanh bàn ăn, cùng bà Kim chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối. Không cần lời yêu thương màu mè. Chỉ ánh mắt, chỉ nụ cười, chỉ những quan tâm dịu dàng – cũng đã đủ gọi tên hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me