Goc Nho
Có lẽ anh không biết.. chưa từng hay biết tôi đã có bao nhiêu lần hạ quyết tâm, bao nhiêu đêm khóc trong chăn, bao nhiêu lần đau lòng, lại không áp đảo nổi một cái liết nhìn, một nụ cười kia..
Thật ra giữa chúng ta không thể gọi là yêu, vì trong tình yêu này, chỉ có mình tôi yêu anh thôi. Là do tôi đơn phương, cố chấp, gồng mình để thích anh. Có lẽ anh trong mắt người khác chỉ là một người bình thường, nhưng không hiểu sao trong mắt tôi.. anh lại thần thánh đến thế. Tôi đã từng mong chờ, tôi chỉ mong chờ một người con trai đó đến nhìn tôi một chút. Anh cũng chưa từng hay biết, sẽ có một người ngu ngốc như tôi đúng không? Anh cũng chưa từng hay biết, tôi đã rất nhiều đêm nhìn vào tấm ảnh của anh mỉm cười thật khẽ, khóc cũng khóc đến rất khẽ. Tôi lặng lẽ muốn đem anh tận vào trong giấc mơ của tôi, mỗi giây mỗi phút anh sẽ đều hiện diện trong tầm mắt tôi. Tôi mặc kệ những lời khuyên can, lo lắng, vì nếu nó thể không thích nữa, chính tôi không cần ai khuyên vẫn có thể buông tay. Nhưng tôi không cách nào nghĩ thoáng cho mối quan hệ này được. Cũng không biết bao lần tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng già cõi lặng lẽ chàng trai có bóng áo trắng phẳng phiêu, tóc đen bồng bềnh, nụ cười nhàn nhạt như có như không ở mọi ngóc ngách. Tôi cũng chẳng phải không hay biết chàng trai ấy đã có người bên cạnh, cũng biết những lần hai người ấy ở cạnh nhau đâu đó trong cuộc sống của tôi. Họ rất hạnh phúc, tôi đương nhiên biết. Vì vậy tôi trước giờ vẫn luôn ở đó, ngay tại vị trí người bạn chân chính của anh, chưa từng rời đi. Vì nếu không làm bạn nữa, tôi và anh chẳng khác gì người dưng. Tôi không hiểu sao tôi lại có thể thích anh một cách hèn mọn đến thế. Rõ ràng cũng có người thích tôi, rõ ràng có người muốn chăm sóc cho tôi, muốn cùng tôi đi qua những ngày nắng, tựa vào nhau những ngày giông bão, nhưng không có ai là anh cả. Cho nên tôi từ chối những người con trai có lẽ sẽ tốt với tôi, ít nhất là tốt hơn anh, nhưng tôi lại không cách nào cả. Tôi vẫn cố chấp cố gắng, cố chấp trông chờ, tôi có phải đã trở nên vô sỉ hay không? Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi không ít lần tự hỏi, như vậy có ích gì, chẳng khác nào chờ xe lửa ở sân bay, chẳng khác nào yêu người chẳng yêu mình, cũng chưa chắc trong tương lai sẽ ở cạnh mình, nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi đều không cách nào thôi chờ mong người con trai ấy. Dù cho cả thể xác và tâm hồn chỉ mười mấy tuổi đầu của tôi phải hao mòn, mệt mõi, thất vọng, bi thương. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi không cách nào nói yêu đương với ai khác, không cảm thấy ở bên ai sẽ hạnh phúc. Tôi là người rất nhúc nhát, thế nhưng không biết đã moi ở đâu ra những dũng khí thích anh từng ấy năm trời, không sợ mưa gió, không sợ thất bại, không ngại sẽ tổn thương.
Đã có những hôm, khi vô tình thấy anh vui vẻ bên ai khác, tôi đã rất đau lòng, nhưng không thể nóng giận, không thể ghen tuông, vì đơn giản tôi không là gì, cũng chẳng có tư cách gì, vì tôi chỉ là một người yêu thầm một người khác, tôi chẳng qua là một ngọn cỏ trong rất nhiều ngọn cỏ xuất hiện trong cuộc sống tràn ngập nhiều mơ mộng của anh thôi. Tôi đã rất đau lòng.
Nhưng rốt cuộc, tôi lại là một người thất bại, tôi hạ quyết tâm đến mấy đau lòng đến mấy, tận ngay cái lúc tôi nghĩ ngọn lửa trong tôi đã lụi tàn, nhưng chỉ cần anh đến nói với tôi vài câu thôi.. tôi lại buông đao đầu hàng. Tôi không có 1% chiến đấu trong người nào khi đứng trước chàng trai ấy. Có cảm giác như ngọn cỏ đã cháy rụi, tỉnh dậy sau một cơn gió xuân. Tình yêu của tôi cũng giống hệt như một cây cỏ dại như thế ấy. Là một cành cỏ dại nhỏ bé, sức sống lại vững chảy không cách nào chết triệt để. Vừa mạnh mẽ kiên cường, lại vừa cố chấp đến điên cuồng.
Thật ra giữa chúng ta không thể gọi là yêu, vì trong tình yêu này, chỉ có mình tôi yêu anh thôi. Là do tôi đơn phương, cố chấp, gồng mình để thích anh. Có lẽ anh trong mắt người khác chỉ là một người bình thường, nhưng không hiểu sao trong mắt tôi.. anh lại thần thánh đến thế. Tôi đã từng mong chờ, tôi chỉ mong chờ một người con trai đó đến nhìn tôi một chút. Anh cũng chưa từng hay biết, sẽ có một người ngu ngốc như tôi đúng không? Anh cũng chưa từng hay biết, tôi đã rất nhiều đêm nhìn vào tấm ảnh của anh mỉm cười thật khẽ, khóc cũng khóc đến rất khẽ. Tôi lặng lẽ muốn đem anh tận vào trong giấc mơ của tôi, mỗi giây mỗi phút anh sẽ đều hiện diện trong tầm mắt tôi. Tôi mặc kệ những lời khuyên can, lo lắng, vì nếu nó thể không thích nữa, chính tôi không cần ai khuyên vẫn có thể buông tay. Nhưng tôi không cách nào nghĩ thoáng cho mối quan hệ này được. Cũng không biết bao lần tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng già cõi lặng lẽ chàng trai có bóng áo trắng phẳng phiêu, tóc đen bồng bềnh, nụ cười nhàn nhạt như có như không ở mọi ngóc ngách. Tôi cũng chẳng phải không hay biết chàng trai ấy đã có người bên cạnh, cũng biết những lần hai người ấy ở cạnh nhau đâu đó trong cuộc sống của tôi. Họ rất hạnh phúc, tôi đương nhiên biết. Vì vậy tôi trước giờ vẫn luôn ở đó, ngay tại vị trí người bạn chân chính của anh, chưa từng rời đi. Vì nếu không làm bạn nữa, tôi và anh chẳng khác gì người dưng. Tôi không hiểu sao tôi lại có thể thích anh một cách hèn mọn đến thế. Rõ ràng cũng có người thích tôi, rõ ràng có người muốn chăm sóc cho tôi, muốn cùng tôi đi qua những ngày nắng, tựa vào nhau những ngày giông bão, nhưng không có ai là anh cả. Cho nên tôi từ chối những người con trai có lẽ sẽ tốt với tôi, ít nhất là tốt hơn anh, nhưng tôi lại không cách nào cả. Tôi vẫn cố chấp cố gắng, cố chấp trông chờ, tôi có phải đã trở nên vô sỉ hay không? Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi không ít lần tự hỏi, như vậy có ích gì, chẳng khác nào chờ xe lửa ở sân bay, chẳng khác nào yêu người chẳng yêu mình, cũng chưa chắc trong tương lai sẽ ở cạnh mình, nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi đều không cách nào thôi chờ mong người con trai ấy. Dù cho cả thể xác và tâm hồn chỉ mười mấy tuổi đầu của tôi phải hao mòn, mệt mõi, thất vọng, bi thương. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi không cách nào nói yêu đương với ai khác, không cảm thấy ở bên ai sẽ hạnh phúc. Tôi là người rất nhúc nhát, thế nhưng không biết đã moi ở đâu ra những dũng khí thích anh từng ấy năm trời, không sợ mưa gió, không sợ thất bại, không ngại sẽ tổn thương.
Đã có những hôm, khi vô tình thấy anh vui vẻ bên ai khác, tôi đã rất đau lòng, nhưng không thể nóng giận, không thể ghen tuông, vì đơn giản tôi không là gì, cũng chẳng có tư cách gì, vì tôi chỉ là một người yêu thầm một người khác, tôi chẳng qua là một ngọn cỏ trong rất nhiều ngọn cỏ xuất hiện trong cuộc sống tràn ngập nhiều mơ mộng của anh thôi. Tôi đã rất đau lòng.
Nhưng rốt cuộc, tôi lại là một người thất bại, tôi hạ quyết tâm đến mấy đau lòng đến mấy, tận ngay cái lúc tôi nghĩ ngọn lửa trong tôi đã lụi tàn, nhưng chỉ cần anh đến nói với tôi vài câu thôi.. tôi lại buông đao đầu hàng. Tôi không có 1% chiến đấu trong người nào khi đứng trước chàng trai ấy. Có cảm giác như ngọn cỏ đã cháy rụi, tỉnh dậy sau một cơn gió xuân. Tình yêu của tôi cũng giống hệt như một cây cỏ dại như thế ấy. Là một cành cỏ dại nhỏ bé, sức sống lại vững chảy không cách nào chết triệt để. Vừa mạnh mẽ kiên cường, lại vừa cố chấp đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me