Golden Child Wajoo Sao Anh Lai Khong Noi
Chap này là chap cuối nên tình tiết sẽ hơi nhanh nột chút. Nên mọi người thông cảm cho mình nha.ThanksVào chap.
--------------------------------------------- Sao lúc đó em chạy ra mà không để ý gì hết vậy? - Yoon lo lắng- Do em có chuyện buồn ý mà. Anh sao lại không đi với người yêu mà lại chạy theo cứu em? - Chan- Ủa, người yêu nào cơ? Anh làm gì có người yêu đâu. - Chứ chẳng phải là.......- Không, đó là chị họ của anh. Chị ý nhờ anh chút chuyện ý mà. Sao vậy??- Không có gì ạ. Anh và cậu lại chìm vào khoảng không yên lặng do chính hai người tạo ra. Sau đó, cậu đứng dậy và có ý định đi về. Anh thấy cậu như thế cũng mặc cậu. Anh nghĩ rằng cứ để cho cậu thoải mái tinh thần trước, rồi mình bày tỏ sau. ----------------------------------------------------------Anh được xuất viện sớm hơn dự kiến. Sau đó lại âm thầm đến trường, ngồi học rồi về nhà. Căn bản là anh đang không muốn người khác biết được rằng mình đang nghĩ gì, làm gì. Anh em của anh ai cũng nghĩ rằng anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.------------------------------------Thoáng cái cũng đến ngày tốt nghiệp của anh, cậu vẫn đến chúc mừng anh như bao người. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành lời chúc của mình, Joochan bị Sungyoon kéo ra sân sau của trường, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến..- Chanie, anh thật sự phải cảm ơn em. Vì em mà anh nhận ra thế nào là yêu. Anh không nghĩ là anh sẽ mang tình yêu của mình trao cho một người cùng giới với mình. Anh chỉ muốn nói rằng ANH YÊU EM JOOCHAN AH- Sao anh lại không nói sớm hơn chứ. Anh có biết là em yêu anh nhiều đến thế nào không? Những lúc không gặp anh em tâm trạng em trống rỗng và không biết phải làm gì để có thể ở gần anh hơn. Nhưng có lẽ là không cần phải chờ nữa rồi. Em.....Joochan chưa kịp hoàn thành lời nói của mình, Sungyoon đã ấn môi mình lên môi cậu. Như để xác nhận với cậu và với chính bản thân mình rằng, mình yêu đối phương nhiều như nào. - Thế là mình không cần phải nghĩ cách để họ ở gần nhau hơn nữa rồi. - Bomin- Joochan chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm cho xem. - Donghyun. - Chúc mừng bạn tôi.- Daeyeol. -------------------------------------------Và thế là nó cũng đã kết thúc. Bản thân mình không nghĩ rằng là sẽ có nhiều bạn readers đọc bộ này lắm. Nhưng mình vẫn cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ fic này của mình. Giờ thì Bye. #Ró
--------------------------------------------- Sao lúc đó em chạy ra mà không để ý gì hết vậy? - Yoon lo lắng- Do em có chuyện buồn ý mà. Anh sao lại không đi với người yêu mà lại chạy theo cứu em? - Chan- Ủa, người yêu nào cơ? Anh làm gì có người yêu đâu. - Chứ chẳng phải là.......- Không, đó là chị họ của anh. Chị ý nhờ anh chút chuyện ý mà. Sao vậy??- Không có gì ạ. Anh và cậu lại chìm vào khoảng không yên lặng do chính hai người tạo ra. Sau đó, cậu đứng dậy và có ý định đi về. Anh thấy cậu như thế cũng mặc cậu. Anh nghĩ rằng cứ để cho cậu thoải mái tinh thần trước, rồi mình bày tỏ sau. ----------------------------------------------------------Anh được xuất viện sớm hơn dự kiến. Sau đó lại âm thầm đến trường, ngồi học rồi về nhà. Căn bản là anh đang không muốn người khác biết được rằng mình đang nghĩ gì, làm gì. Anh em của anh ai cũng nghĩ rằng anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.------------------------------------Thoáng cái cũng đến ngày tốt nghiệp của anh, cậu vẫn đến chúc mừng anh như bao người. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành lời chúc của mình, Joochan bị Sungyoon kéo ra sân sau của trường, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến..- Chanie, anh thật sự phải cảm ơn em. Vì em mà anh nhận ra thế nào là yêu. Anh không nghĩ là anh sẽ mang tình yêu của mình trao cho một người cùng giới với mình. Anh chỉ muốn nói rằng ANH YÊU EM JOOCHAN AH- Sao anh lại không nói sớm hơn chứ. Anh có biết là em yêu anh nhiều đến thế nào không? Những lúc không gặp anh em tâm trạng em trống rỗng và không biết phải làm gì để có thể ở gần anh hơn. Nhưng có lẽ là không cần phải chờ nữa rồi. Em.....Joochan chưa kịp hoàn thành lời nói của mình, Sungyoon đã ấn môi mình lên môi cậu. Như để xác nhận với cậu và với chính bản thân mình rằng, mình yêu đối phương nhiều như nào. - Thế là mình không cần phải nghĩ cách để họ ở gần nhau hơn nữa rồi. - Bomin- Joochan chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm cho xem. - Donghyun. - Chúc mừng bạn tôi.- Daeyeol. -------------------------------------------Và thế là nó cũng đã kết thúc. Bản thân mình không nghĩ rằng là sẽ có nhiều bạn readers đọc bộ này lắm. Nhưng mình vẫn cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ fic này của mình. Giờ thì Bye. #Ró
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me