Got7 Dj All X Yug Tieu Khuyen Tu Dang Yeu
Trong thời tiết muốn cháy da cháy thịt này, đâu đó đang có người đang cảm thấy lạnh đến rùng mình. "Ách xì!" Có ai đó đang nhớ đến cậu sao? Cậu mơ màng xoa xoa sống mũi, có lẽ là cậu bị cảm rồi. Đúng lúc, dạo này cậu chỉ tập trung sáng tác nên có khá nhiều thời gian rảnh. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống tấm nệm ấm áp, dựa tay lên trán, cậu từ từ cảm nhận cái nóng trên gương mặt."Chưa có cái nào được cả" Cậu thở dài ngao ngán, những bài hát của cậu không thể thu hút bằng các hyung, cảm giác khá buồn và có chút ghen tị. Có người nào giúp cậu được không? Trong đầu cậu chợt xuất hiện hình bóng một người. Đó là Jackson, một khi anh ấy nghiêm túc, bài hát của anh ấy thựcsự rất hay. Cậu yêu thích anh ấy bởi điểm đó. Nhưng..... Jackson có rảnh giống như cậu không? Chần chừ một lúc, cậu cuối cùng cũng mở máy lên gọi cho Jackson. "tút tút........." âm thanh cứ kéo dài mãi, cho đến khi cậu chuẩn bị tắt máy "Alo, Yugyeom a~ gọi anh có chuyện gì?" Thật may quá, cậu chưa tắt máy. Cậu thở dài thỏa mãn "Anh hiện có rảnh không?" "May cho chú, anh vừa mới ghi hình xong, sao? Gọi anh có chuyện gì?" "Về mấy bài hát mà nhóm mình sắp comeback ấy......." "À...... chú không có ý tưởng gì à?" "..... Có chứ, cơ mà..... có lẽ chúng không có được tốt như của các hyung......" "Ài..... cứ tưởng chuyện gì chứ...... Chú còn nhiều thời gian hơn tụi anh mà, cứ tích lũy dần đi, rồi chú sẽ tạo ra nhiều sáng tác còn vượt xa hơn cả tụi anh nữa."Trong lòng cậu dường như thoải mái hơn nhiều. "À mà..... cái "thứ" đó vẫn còn à?""Ý anh là tai và đuôi của em?""Ừ, dạo này không có vấn đề gì khó khăn đấy chứ?"Nói đến việc khó khăn gây ra bởi đôi tai và chiếc đuôi, cậu nhớ đến cái ngày mà Jinyoung và JB đã làm cuộc đời của cậu trở nên đen tối hẳn đi. Dạo gần đây cậu còn mơ thấy mộng tinh, cái thứ mộng tinh quái quỷ đó đã bao lần khiến cậu khốn khổ, hàng đống chiếc quần cứ thế mà"bay đi" theo cơn mộng tinh chết tiệt ấy."Không..... Không ảnh hưởng đến danh tiếng nhóm mình cả, anh đừng lo""Anh hỏi tình hình của chú chứ có phải hỏi đến danh tiếng của nhóm đâu?""Không có gì cả" Cậu trả lời có chút gượng gạo, cậu cố không nhớ lại hai cái ngày khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn.Mark, Jinyoung và JB. Cậu không đổ lỗi cho họ, chỉ trách do mình quá yếu đuối."Chú không lừa được anh đâu. Nói đi,là chuyện gì?""Không có chuyện gì thật mà, thôi, em cúp máy đây""Yah!!! Kim Yugyeom ....... Này...... tút ...tút"Cậu thở dài, lại trượt trên tấm nệm một lần nữa, cậu vươn người cất chiếc điện thoại trên bàn rồi ôm lấy những món quà trước kia các fan của cậu tặng. Cậu mong hôm nay không bị mộng tinh nữa...... Nhưng đời không như là mơ.Cậu giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, hơi thở của cậu gấp gáp nhưng cũng dần ổn định hơn. Cậu giật mạnh chiếc chăn mỏng che nửa thân dưới của cậu lên, một mảng ướt sũng trên quần của cậu. Cậu thở dài ngao ngán, cũng may là chưa dây ra giường. Cậu cẩn thận di chuyển xuống giường, đứng thẳng lên rồi khom người xuống cởi chiếc quần để giặt. Chiếc quần mới chỉ di chuyển xuống đầu gối thì cánh cửa phòng của cậu đột ngột mở ra. "Yugyeom, chào buổi ............. sáng"Cậu ngoảnh đầu nhìn người vừa mới mởcửa, trước mặt cậu là Jackson đang há hốc nhìn và trước mặt Jackson là Yugyeom,người chỉ mặc độc một chiếc áo phông lớn, che kín hông nhưng vì có chiếc đuôi mà cặp mông căng tròn được phơi bày, phía dưới thì cậu đang cởi chiếc quần cònđang ướt cả một mảng lớn, phần nào anh cũng đoán ra một vài chuyện. Còn cậu thì vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt tía tai quơ quắng loạn xạ."Hy- Hyung...... anh đến đây từ khi nào vậy?""Từ vừa nãy, đến sân bay là tới gặp chú luôn, cứ tưởng dọa được chú được một trận cơ mà lại nhìn ra cái cảnh hường phấn này......" – Jackson xoa xoa cằm, nghiêng người dựa vào cánh cửa nhìn cậu –"..... cũng không đến nỗi quá tệ"Do bị bất ngờ bởi anh, cánh tay cậu chợt nới lỏng, làm rơi chiếc quần đến tận cổ chân, đồng thời do việc quơ quắng loạn xạ và cả cái câu nói không biết đùa hay thật của anh khiến cậu vô tình đưa bản thân vào một cái tình huống trớ trêu. Cậu ngã ngửa ra, chiếc quần cho lực đẩy mà văng ra, rơi xuống chân anh. Dù sao cũng là một thân đàn ông, cậu ngã hẳn dạng háng ra, cái thứ ở giữa thì cứ lấp ló dưới mép áo, làm mắt anh thêm ngàn phần thuốc bổ. Nhận ra bản thân đang chằm chằm nhìn cậu, anh quay mặt đi, bàn tay ôm chặtlấy gương mặt, hình như anh bị hấp dẫn bởi cậu. Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng đến ngạt thở, cậu khó khăn nuốt một ngụm khí, rụt rè tiến tới, với lấy chiếc quần đang ở dưới chân anh. Đúng lúc đấy anh chợt nhìn xuống, cậu nhìn lên anh, không khí càng trở nên hường phấn hơn bao giờ hết. Bị bắt gặp bởi ánh mắt của anh, cậu không khỏi xấu hổ, lảng tránh ánh mắt của anh. Anh cũng không thể tự nhiên, cứ thế không khí lại càng trở nên nặng nề, nếu không phá vỡ tình cảnh này sớm, cậu sẽ bị ngất vì ngạt thở. Jackson cũng vậy, anh ho nhẹ "Khụ, em .... em đi vào phòng tắm đi"Như được cứu thoát, cậu cúi gằm mặt xuống, chạy bán sống bán chết vào phòng tắm, cánh tay không tự chủ được mà đóng cửa "RẦM" . Anh cũng thở hắt ra, dựa người bên cạnh cửa phòng tắm nghe ngóng động tĩnh bên trong (-_- !!!nghe giống mấy tên biến thái ghê) "Cậu bị từ khi nào?""Ế? À..... Chuyện đó...... Chắc là...... Từ khi em có "thứ" này bên người" - Cậu vừa trả lời vừa vặn nước tắm, tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen lúc nào cũng khiến ta vô tình hình dung phía bên trong, loã thể mờ ảo trong màn sương nóng, màu da trắng nõn nà cùng những thớ thịt săn chắc được đắp đâu vào đấy. Việc tưởng tượng như thế này khiến ai đó đang không ngừng bốc hoả. Hôm nay, trong lòng anh có vẻ hơi nóng. ____Thời gian trôi___Cuối cùng cũng tắm xong, cậu thở dài quấn khăn tắm quanh hông rồi bước ra. Hồi nãy vội quá nên cũng quên mất không lấy quần áo để thay. "Xin lỗi đã để anh phải chờ" "Không có gì........" - Ngay từ lúc cậu mở cửa, anh đã chiêm ngưỡng toàn bộ nửa thân trên của cậu. Không phải muốn khoe khoang, cơ mà cơ thể cậu ấy có phần tốt hơn anh - người được thừa nhận là có bo đỳ chuẩn nhất nhóm. Và nhìn đến đâu, anh cũng chỉ nhìn thấy từ cậu sự quyến rũ, câu dẫn người. Mái tóc cùng đôi tai màu nâu sáng, những gịot nước như đang lưu luyến, đọng lại rung rinh trên ngọn tóc, cơ thể ở trần còn vương vấn hơi nước, chiếc đuôi khẽ lắc lư nhè nhẹ, khiến cho ai đó trong tâm đang rục rịch muốn thét gào. Còn bản thân chú cún này luôn không để ý nên chủ yếu là bị tấn công vô điều kiện (Au:để các hyung tĩnh tâm lại -v- // yg: liên quan?). "Mà anh đến nhà em làm gì?" - chú cún nhỏ vô tư đi tìm quần áo để mặc, bỏ bơ ai đó đang nhìn chằm chằm vào cơ thể."À, để hỏi về mấy vấn đề mà cậu đang giữ trong lòng ấy mà. Chú đang giấu anh chuyện gì?" "Em đã nói rồi, không có gì cả" *mặc quần áo -ing*"Vậy vì sao cậu lại bị mộng tinh? Sao cậu lại vội vàng tắt máy của anh như vậy? Cậu có bao giờ tắt máy anh như vậy đâu. Nói nhanh"".......... Đó cũng là điều khó khăn của em, em không muốn nhìn thấy mặt các hyung bây giờ..... Các hyung khiến em cảm thấy sợ hãi" "Vì điều gì?" Anh im lặng đến lạ thường."Em không biết nói thế nào cả..... Lần đầu, Mark-hyung đè em ra và sờ soạng em..." - cậu chợt xoa xoa ngực - " rồi hyung làm mấy thứ khiến em có cảm giác hơi lạ" *đỏ mặt* "đến JB-hyung và Jinyoung-hyung cũng vậy, lần đầu em cương lên bởi con trai, các hyung cứ động vào mấy chỗ lạ kì khiến em khó chịu" - vừa nói cậu vừa ôm mặt. "Cơ mà......có vẻ như là cậu thích điều đó nhỉ?" Anh chỉ xuống chiếc đuôi đang ngoe nguẩy không ngừng của cậu. Mà .... Ai cũng biết khi chó vẫy đuôi là thể hiện điều gì rồi đấy *cười gian* Cậu không thể giấu nổi xấu hổ liền ôm lấy chiếc đuôi ngồi thụp xuống, gương mặt như đang hờn dỗi cả thế giới khiến anh khó mà cưỡng nổi, anh vội lôi chiếc điện thoại ra rồi chụp vài tấm làm kỉ niệm. Cậu giật mình hoảng hốt, vươn người tới phía anh rồi vấp ngã, khiến cả cơ thể cậu đổ lên người anh. Nếu như cậu không kịp chống tay lên thì chắc là LTL (lips to lips) rồi. "Thật là một cảnh tượng thú vị" - ánh mắt anh hướng thẳng lên đôi mắt cậu, một vài vệt hồng xuất hiện trên gò má anh. Ngay khi cậu kịp rời khỏi anh, anh ôm chặt lấy eo cậu, tay kia nắm lấy tay cậu kéo xuống, hai người đổi vị trí cho nhau. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng luồn vào bên trong nụ hôn. Chiếc lưỡi không chịu yên phận, lướt trên hàng răng trắng, chờ đợi lời đồng ý từ đối phương. Đột ngột bị "cưỡng hôn" cậu không phản ứng kịp liền nhắm mắt, nhịp thở cứ như vậy mà dừng lại, cho đến khi không thể chịu nổi nữa, cậu cố gắng nuốt lấy từng ngụm khí. Không thể vuột khỏi cơ hội này, anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng cậu khai thác dịch mật, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cậu, dẫn dắt kéo ra phía ngoài. Lưỡi cậu bị câu dẫn, vô thức đi theo nhịp điệu của khoái cảm, được anh thả ra, cậu thở hắt, vô tình lại phát ra âm thanh rên rỉ không đáng có. "Ah....!!!!!" Không khí lại trở nên im lặng........................
............"Bây giờ anh hiểu lý do vì sao mà chú bị các hyung tấn công rồi." "Uế??"Anh cúi xuống bên vành tai cậu, phả hơi thở ấm nóng khiến cậu bất chợt rùng mình. Giọng anh trầm khàn. "Vì em quá đáng yêu, Yugyeom, đáng yêu như một chú cún""Này, Yugyeom" Anh lại phả hơi bên tai cậu, lần này thanh âm của anh có chút hơi khác, nó mang thêm một thứ gì đó nữa. Là dục vọng. "Cho anh hôn thêm lần nữa được không?" "WT......??????" Cậu ngạc nhiên khi anh làm điều này, trừ khi trên sân khấu, cậu chưa bao giờ thấy anh ấy nghiêm túc đến như vậy. Cậu có chút hơi ngạc nhiên nhưng........ "Thế ếu nào lại đi hôn một thằng đực rựa không? Lại còn là hôn môi nữa???????" Cậu đẩy mạnh anh ra."A! Alo? Vâng, vâng, tầm 3 tiếng nữa thì quay lại, dù sao show lúc đấy cũng chưa bắt đầu mà....... Ế????? Thật vậy sao? À vâng, 2tiếng rưỡi là đủ rồi, vâng..." Cậu vội nhìn anh một cách khó hiểu, thì ra là đang gọi điện thoại. Anh tiến tới phía cậu rồi hôn lên tóc cậu, xoa xoa mái tóc dần khô của cậu. "Anh đi đây, vấn đề của chú thì chú phải tự lo rồi. Vậy nhé, Cún yêu." Rồi anh đi liền một mạch, không ngoái đầu lại nhìn, để cậu bơ vơ lạc lõng. Cậu ngồi khép người lại, dựa lưng lên thành giường thở dài. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"_______End chương 5______
Ôi, mỏi cả tay.
Mà viết tệ quá.
Điểm văn thấp tè à.
Cơ mà vẫn muốn viết.
T.T
............"Bây giờ anh hiểu lý do vì sao mà chú bị các hyung tấn công rồi." "Uế??"Anh cúi xuống bên vành tai cậu, phả hơi thở ấm nóng khiến cậu bất chợt rùng mình. Giọng anh trầm khàn. "Vì em quá đáng yêu, Yugyeom, đáng yêu như một chú cún""Này, Yugyeom" Anh lại phả hơi bên tai cậu, lần này thanh âm của anh có chút hơi khác, nó mang thêm một thứ gì đó nữa. Là dục vọng. "Cho anh hôn thêm lần nữa được không?" "WT......??????" Cậu ngạc nhiên khi anh làm điều này, trừ khi trên sân khấu, cậu chưa bao giờ thấy anh ấy nghiêm túc đến như vậy. Cậu có chút hơi ngạc nhiên nhưng........ "Thế ếu nào lại đi hôn một thằng đực rựa không? Lại còn là hôn môi nữa???????" Cậu đẩy mạnh anh ra."A! Alo? Vâng, vâng, tầm 3 tiếng nữa thì quay lại, dù sao show lúc đấy cũng chưa bắt đầu mà....... Ế????? Thật vậy sao? À vâng, 2tiếng rưỡi là đủ rồi, vâng..." Cậu vội nhìn anh một cách khó hiểu, thì ra là đang gọi điện thoại. Anh tiến tới phía cậu rồi hôn lên tóc cậu, xoa xoa mái tóc dần khô của cậu. "Anh đi đây, vấn đề của chú thì chú phải tự lo rồi. Vậy nhé, Cún yêu." Rồi anh đi liền một mạch, không ngoái đầu lại nhìn, để cậu bơ vơ lạc lõng. Cậu ngồi khép người lại, dựa lưng lên thành giường thở dài. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"_______End chương 5______
Ôi, mỏi cả tay.
Mà viết tệ quá.
Điểm văn thấp tè à.
Cơ mà vẫn muốn viết.
T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me