TruyenFull.Me

Gtop Chiem Doat

Từng kí ức mơ hồ đan xen lẫn lộn. Cái gì đang diễn ra trong đầu cậu thế này, anh hai...mẹ...ông già...Dami...Yong Bae...và Seung Huyn. Một lượt cứ lướt qua trong đầu cậu, như khơi gợi lại quá khứ muốn quên đi. Tội lỗi...bao giờ cũng phải trả giá đắt. Cái chết của ông già như một hồi chuông đánh mạnh vào trái tim yếu đuối của cậu, có phải đó là cái giá, vậy thì có phải quá rẻ mạt cho một tính mạng không. Bao nhiêu cái chết lướt qua trong đời cậu, có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình "Phải chăng thần chết muốn đùa giỡn với số mệnh"

_A, hahahaha

Cậu thở dốc, người đầm đìa mồ hôi, nóng nóng quá đi mất, cái căn phòng gì kín bưng thế này, mùi thuốc lan tỏa trong không khí, hòa huyện với cái nóng, khó chịu quá đi mất

_Sao không ngủ luôn đi

Daesung chào đón cậu với khuôn mặt cau có, anh ta ngồi trên chiếc giường bên cạnh chăm sóc cho bà mẹ kế say sưa ngủ

_Tao nghĩ mày sẽ chẳng bao giờ mò về đây cơ mà

_Ông già, chết rồi

_Ừ chết rồi

Anh ta trả lời trống không như chưa hề bao giờ quan tâm đến điều này

_Anh biết rồi sao

_2 tuần trước rồi

_Tại sao không gọi tôi về, ông già là cha của tôi cơ mà

_Mày vẫn coi ổng là cha à

Cậu đứng lại trước câu hỏi của anh ta, có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra lời

_Tao muốn giữ ông lại một chút bên mẹ

Anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp

_Mẹ yêu ông đến nổi, vẫn còn tin là ông còn sống

Ánh mắt anh ta tràn đầy sự thương hại, một Daesung hoàn toàn khác đối diện với cậu lúc này

_Cái chết quá tầm thường đúng không, thậm chí đứa con trai ruột còn không thèm chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời đó

_Anh nói gì

_Ông già trước khi chết đã gọi tên mày

_Gọi tên tôi

_"Ji Yong cha xin lỗi"

Từng lời nói của anh ta, từng câu chữ như muốn nuốt lấy cái tâm hồn mục rửa của cậu. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cậu từ lâu đã không thèm quan tâm đến ông, đã bao lần từ bỏ cái tiếng nói "cha ơi' này, vậy mà giờ đây lại cảm thấy tiếc thương cho ông, chết trong sự cô đơn, cô độc đến tội nghiệp

Cậu đã quên mất đi rằng...

Ông ta là cha cậu

Dù ông ta có thế nào

Vẫn là cha của cậu

Vẫn là dòng máu đang chảy trong cậu

Là gia đình...là máu ruột

Bần thần chứng kiến ông chết, lặng đi, không có cảm giác gì sau, tất cả chỉ là lời nói dối. Bao năm rồi cả hai không hề chạm mặt, cái ngôi nhà rỗng tuếch này bao lâu rồi lại khiến người khác đau đớn thế này

Khóc...

Nước mắt

Liệu có quá muộn màng không

_Mày khóc à

_Tôi không biết, nước mắt cứ chảy thôi

Bây giờ bên cậu còn ai là gia đình, mẹ...cha đến cả người anh cũng bỏ cậu mà đi mất. Khóc bây giờ liệu có phải quá muộn không. Một kẻ chẳng hề rơi giọt nước mắt nào ở đám tang người anh yêu dấu lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Có lẽ cậu đã nhận ra bản thân cậu bây giờ chỉ còn lại một mình. Còn ai mang dòng máu của chính cậu, mọi người đều đã ra đi. Chết...như một cách để giải thoát mình

_Anh định để ông già thế đến khi nào, ít nhất cũng phải cho ông yên nghỉ

_Sớm thôi, tao cũng chẳng bất hiếu đến nổi để xác chết mục rữa thế đâu

Anh ta đứng dậy, định bước ra ngoài nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó

_Mày gặp Dami rồi chứ

_Rồi

_Cô ta bây giờ là người duy nhất có cùng dòng máu với mày

_Cái gì

Khuôn mặt anh ta hớn hở, như phát hiện ra gì đó thú vị

_Chắc mày ngạc nhiên lắm Ji Yong, Dami nói trắng ra là đứa con ngoài giá thú của ông gia

Cậu há hốc mồm, khoan đã, nếu chị ta là con của ông già chẳng phải chị ta là...

_Demi là chị mày đấy

_Tôi chưa bao giờ nghe đến việc này

Anh ta nhếch mép

_Cũng phải thôi, ông già giấu kỹ quá mà, tao cũng mới biết gần đây thôi

_Nực cười nhỉ, tự nhiên lại lòi đâu ra một người chị, bộ anh tưởng tôi ngu sẽ tin anh à

_Tao cũng chả ép mày tin đâu, mọi thứ là sự thật rồi, trong giấy di chúc giấy trắng mực đen rõ ràng, một phần tài sản của mày sẽ giao cho chị ta

_Tôi chả quan tâm đến tài sản cái đếch gì, Dami là chị tôi, cái quái gì thế này

_Tao cũng tiết lộ cho mày một chuyện nhé

_Hả

_Chắc mày hận mẹ con tao vì đã cướp mất người mẹ ruột mà mày yêu mến, đúng chứ. Nhưng xin lỗi nhé Ji Yong, người cướp mất hạnh phúc của mày, người làm mẹ mày suy sụp đến mức tự sát chính là Dami

_Anh nói cái gì

_Có con với một gái điếm chẳng tốt lành gì đâu, sự ra đời của Dami chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mày. Vì quá suy sụp khi phát hiện chồng mình yêu thương bấy lâu có con với người khác, mẹ mày tìm tới cái chết như một cách trả thù

_Vậy mẹ anh

_Mẹ tao chỉ là người đến sau và vô tình trao trái tim cho ông già tội nghiệp đó. Mẹ tao vì yêu ông nên sẵn sàng nhận lấy sự chỉ trích của báo chí, cái tin đồn mẹ mày tự sát vì ông già ngoại tình hoàn toàn là bịa đặt, tất cả chỉ để che giấu cho đứa con lầm lỡ của ông ấy chính là Demi. Cuộc hôn nhân chính là vở diễn để che đậy cho cái sự thật tàn nhẫn đằng sau. Mày rõ chưa, cái hận thù mày mang trên người từ lâu chả là cái gì cả. Mày ghét mẹ tao, mày ghét tao, tất cả chỉ vì cái tính ích kỷ và yếu đuối của mày tạo nên

_Anh nói dối

_Tất cả đều có trong di chúc, tao chả rảnh hơi mà bịa đặt câu chuyện hư cấu đến vậy đâu

Anh ta lớn giọng, đôi mắt kiên định đó cho thấy anh ta không hề nói dối, nhưng nếu nó là sự thật, nó là sự thật, thì quá sức nhẫn tâm đối với cậu. Bao nhiêu là bất ngờ gieo rắc vào đầu cậu. Đau nhức như búa bổ, làm ơn đi, ai đó hãy phủ nhận cái sự thật tàn nhẫn đó

_Mày nghe chưa, cái sự thật nó tàn nhẫn thế đấy

_Im đi

_Mày yếu đuối, đừng có tự cho mình cái quyền quên sạch những thứ đó

_Anh im đi

_Lòng hận thù mà mày đang mang, chỉ là rác rưởi...

_IM ĐI, TÔI BIẾT...TÔI BIẾT...TÔI BIẾT RỒI

Anh ta hạ giọng, nhìn cậu gương mặt tèm lem là nước mắt, co ro như một con mèo tội nghiệp.

_Quay về đi Ji Yong

_...

_Đây là nhà của mày, dù mày có đi đâu nó vẫn là của mày, ông già đã giao nó lại cho mày, mày phải có nhiệm vụ giữ gìn nó

_...

_Tao không muốn nói nhiều đâu. Tao chẳng được gì từ cái gia đình khốn khiếp này cả, tao mệt mỏi lắm rồi

_...

_Tùy mày lựa chọn Ji Yong. Tao cũng sắp đi khỏi đây rồi, giữ lại căn nhà hay không là do mày quyết định

_Anh...đi đâu

_Sau khi đám tang của ông già xong xuôi tao sẽ sang Mỹ, tao đã kiếm được một công việc và tao sẽ mang mẹ theo, một khi bước ra khỏi đây tao sẽ chẳng liên quan tới căn nhà hay cái gia đình này nữa

_Anh có ghét tôi

Cả hai im lặng, anh ta ngồi bệch xuống ghế, liên tục thở dài nhìn cái con người co ro nức nở đằng kia. Anh ta thực chất chẳng hề ghét cậu, nhưng vì kinh tởm với quá khứ của cậu nên anh ta luôn tỏ ra xa cách, giờ đây cậu lại mở miệng hỏi một câu bất ngờ như thế

_Tao ghét mày, tao ghét cái quá khứ đáng khinh của mày, trong tâm trí tao mày là một đứa bê đê đồng bóng

Anh ta hạ giọng...có chút gì đó thay đổi trong giọng nói

_Nhưng mày biết không...đôi lúc tao cũng rất vui khi mày về nhà

Cứ như cả không gian đều lắng đọng tại đó. Anh ta cười...nụ cười nhạt đầy mệt nhọc...thù hận có thể cảm hóa thành nỗi đau...và nỗi đau sẽ để lại cho con người ta vết sẹo đến khó lành

.

_Ji Yong...Ji Yong

Tiếng nói quen thuộc bên ngoài làm cậu ngạc nhiên, đó là Seung Huyn, sao cậu ta lại ở đây

_Ji Yong à

_Đó là giọng Seung Huyn

Cậu bật dậy, không tin nổi vào tai mình

_Thằng đó đến đây nãy giờ nhưng tao nói nó đợi bên ngoài

_Sao Seung Huyn lại đến

_Nó đến tìm mày, có thằng bồ tốt thế còn gì

Cậu chạy ngay ra ngoài, Seung Huyn người ngoi ngót mồ hôi, vui mừng thấy cậu

_Ji Yong biết tôi chạy bộ theo mệt lắm không, tôi lo cho cậu quá

Cậu ta ôm chằm cậu, cái con người không thích ai đụng vào mình thế này lại chủ động ôm cậu. Nước mắt nước mũi tèm lem trên áo cậu ta

_Ji Yong sao lại khóc, ai làm cậu khóc

_Không, tôi không sao, cậu chạy đến tận đây vì lo cho tôi à

_Tôi thấy bất an lắm, cứ nghĩ cậu sẽ gặp chuyện

_Seung Huyn

Ngực cậu ta ấm và mềm quá...tiếng tim đập, hơi ấm và làn da này, biết bao cảm xúc lẫn lộn đến kì lạ. Seung Huyn, cảm ơn cậu...thật sự rất cảm ơn

_Ji Yong về thôi

Seung Huyn nắm tay cậu kéo đi. Nhưng bước chân cậu lại khựng lại, nhìn Daesung đang đứng đằng kia

_Anh hai

_Mày sẽ bỏ ngôi nhà này à

Cậu gật đầu, không chút dè chừng

_Tôi sẽ đập nó, tôi sẽ giấu hết mọi thứ vào ngôi nhà này và chôn vùi nó với cát bụi

Anh ta thở dài, tặc lưỡi

_Quyết định ở mày Ji Yong, căn nhà là của mày

_Về thôi Ji Yong

Seung Huyn hối thúc, đưa ánh mắt khó chịu về phía anh ta

_Bây giờ tôi đã có một ngôi nhà mới và một hạnh phúc mới

_Ji Yong mày...

_Mọi thứ ở đây đều là kí ức của tôi, đều là dấu vết cho sự trưởng thành, tôi sẽ mãi không quên đâu

Ji Yong quẹt đi giọt nước mắt còn âm ỉ trên khóe. Quyết định này liệu có đúng đắn không

_Về thôi Seung Huyn về nhà của chúng ta nào

_Ừ về thôi

.

.

Đôi khi quay đầu lại là một cách hay để ôn lại kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me