TruyenFull.Me

Gtop Give Back To Me My Peace

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Kwon Ji Yong đặt chân đến cánh cổng trắng đó.

Đại học vừa mở lớp học bù môn thiết kế bố cục – môn mà Kwon Ji Yong từng bỏ giữa chừng vì bận chạy deadline đồ án. Giờ thì không trốn được nữa, mỗi ngày cậu phải lên trường từ sáng sớm đến tối mịt. Sau giờ học, cậu lê bước về ký túc xá, mệt rã rời, đầu óc rối tung vì lý thuyết màu sắc và phân tích thị giác, nhưng vẫn không ngăn được bản thân cứ nghĩ về một người.

Về hàng rào trắng.

Về chiếc camera gắn ở góc nhà đối diện.

Về ánh mắt lạnh tanh ẩn sau tấm kính mờ.

Về cách người ấy nói: “Cậu đang dẫm lên gạch thứ ba rưỡi.”

Trong một khoảnh khắc kỳ lạ nào đó giữa đống bài tập, Kwon Ji Yong nhận ra mình đã ghi dòng chú thích ‘cấu trúc đối xứng gây rối loạn tâm trí’ ngay bên cạnh... một bản phác họa mô phỏng bức tường nhà Choi Seung Hyun.

“Trời ơi... Mình làm cái gì thế này...”

Cậu vò đầu, chán nản. Nhưng trái tim thì không chán, nó vẫn đập rộn lên mỗi khi nghĩ đến buổi chiều hôm đó, khi bản thân nói mấy lời ngốc nghếch, và anh đã đứng lặng im một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để khiến Kwon Ji Yong giữ lấy như một món báu vật.

Tối đến, khi các bạn cùng phòng tụ tập ăn mì và xem phim, Kwon Ji Yong lại mở điện thoại, lướt xem ảnh chụp cũ quanh khu nhà Dong Young Bae.

Ánh nắng chiếu lên hàng cây, con mèo hoang ở góc phố, và cánh cổng trắng lặng lẽ. Tất cả hiện lên trong album của cậu như thể nơi đó là thế giới riêng, nơi duy nhất mà mình được sống đúng với nhịp tim của mình.

“Mình nhớ nơi đó thật rồi...”

Và nhớ luôn cả người không bao giờ mỉm cười.

——

Một buổi chiều muộn giữa tháng tư, khi ánh nắng dịu hơn và mùi cỏ vừa cắt còn vương trong gió, có một phong thư màu kem được đặt ngay ngắn trước cổng nhà Choi Seung Hyun.

Trên phong bì chỉ ghi đúng ba chữ, nghiêng nghiêng:

"Cho anh."

Bên trong là một tờ giấy gập đôi, nét chữ nắn nót đến lạ.

"Anh Seung Hyun,

Em biết dạo này em không đến. Không phải em bỏ cuộc hay chán anh đâu, chỉ là em bị dồn học bù và đồ án nhiều quá. Lúc nào đầu óc cũng quay cuồng, đến thở cũng thấy khó. Nhưng giữa những mớ bài vở, em lại nghĩ về anh nhiều hơn tất cả những môn học em đang cố gắng thuộc lòng.

Em nghĩ về hàng rào trắng, về dép đi trong nhà, về bình xịt cồn anh giơ lên dọa em như sắp đi chiến tranh hóa học ấy.

Em nhớ cảm giác ngồi ngoài sân gạch, không làm gì cả. Em chưa từng yên tĩnh như vậy với bất kỳ ai. Cũng chưa từng mong được ai đó chấp nhận sự tồn tại của mình đến mức chỉ cần không bị đuổi đi là em đã thấy vui.

Em biết anh không quen với ồn ào. em biết anh sợ lộn xộn. Nhưng em nghĩ, đôi khi có thể anh cũng cần một người không quá gọn gàng, để cuộc sống bớt trơn tru quá mức.

Nếu anh đọc được thư này, cũng không cần hồi âm đâu. Chỉ cần anh biết rằng ở một nơi khác, em vẫn đang nghĩ về anh. Và em vẫn sẽ quay lại. Chắc là vào cuối tuần. Nếu anh không đổi ổ khóa trước đó.

Kwon Ji Yong."

Lá thư nằm đó đến tận hoàng hôn.

Rồi khi mặt trời khuất bóng, cánh cổng khẽ mở ra, một bàn tay mang găng đen nhặt lấy phong thư. Choi Seung Hyun không ra ngoài. Anh chỉ đứng sau cửa, mở ra vừa đủ để tay vươn ra.

Trước khi rút vào, anh nhìn xuống khoảng sân gạch trống trải.

Chỉ vài hôm trước thôi, nơi đó có một đứa nhóc gan lì ngồi đọc sách, đôi khi còn huýt sáo.

Giờ thì trống rỗng, sạch sẽ, im ắng.

Giống như trước kia.

Nhưng lạ thay, Choi Seung Hyun không thấy dễ chịu. Chỉ thấy trống trải đến mức không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me