TruyenFull.Me

Gtop Khoang Khac Nhan Ra

Đấy là những lần hiếm hoi mà hắn và em nói chuyện vui vẻ với nhau.Nhưng rồi dần dần những lần chạm mặt nói chuyện vui vẻ khiến cả hai bắt đầu trở nên mở lời và gắn kết hơn,nhưng nó cũng chỉ nằm ở mức bạn bè thân thiết bình thường thôi.

Cứ thế mà mối quan hệ tốt tới mức mà qua đông là những ngày cả hai sáng thì đi học chung trưa thì ăn cơm ở nhà ăn cùng nhau về thì hắn nối gót em về đến tận nhà rồi mới luyến tiếc rời đi.

Em thì vui vì không nghĩ bản thân có thể được gần gũi với hắn tới như vậy.Tối về thì cả hai lại nằm nhắn tin cho nhau không khác gì một cặp tình nhân đời thật.Nằm lăn qua lăn lại như một con lăn quăn thì tít tới tận 12 giờ khuya em mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.Hắn cũng thế chỉ là hắn ngồi trên chiếc ghế xoay của mình ánh mắt chứa đầy sự suy tư sầu muộn khi về đêm,rồi khi thấy dòng tin tạm biệt và thanh thời gian off đã 1 phút trước hắn mới đành out ứng dụng nhắn tin ra để đi chơi vài trận game rồi mới chịu ngủ.

Sáng dậy vẫn như thường lệ,bóng hình cao khoảng mét 8 hơn với chiếc áo cổ cao màu trắng của Adidas và quải một bên quai cặp đứng bấm vào cái chuông trước nhà em.Chỉ chờ có thế em liền mang đôi dày vans đen của mình vào nhưng do gấp nên một bên vẫn chưa kịp xỏ vào hết nên nhìn trông rất buồn cười.

-Giày em chưa xỏ hết kìa.

-À...em sợ anh đợi lâu nên em mới gấp vậy ạ...

-Kkk có gì đâu còn sớm mà.

Hắn không để tâm đến vụ ấy nữa mà chỉ đi cạnh em cho tới khi đến trường.

-Em thấy anh có bạn mà sao anh toàn đi chơi với em vậy ?"Em thắc mắc".

-Khó nói.

hắn chỉ cười lạnh rồi đáp nhẹ 2 câu khiến em cũng thắc mắc vì sao lại khó nói như thế.Phải chăng những người bạn ấy có gì không ổn.Và rồi trong khi lên cầu thang hắn bèn nói cho em nghe vài điều.

-Do anh thích tính cách của em,và nói chuyện với em anh thấy rất thoải mái,đám bạn anh chỉ chơi vui vui thôi,còn em là ngoại lệ kkk

Nói rồi hắn vỗ nhẹ vào vai em rồi rẻ sang hướng khối của mình.Không lời tạm biệt nhưng cái vổ vai nhẹ nhàng đó chắc chắn thay cho lời tạm biệt.Em thì mãi nghĩ tới câu"Còn em là ngoại lệ" và cái điệu bộ cười đó của hắn khiến em có sinh ra một chút ảo tưởng và rồi tiếng học sinh nô đùa cũng cắt ngang dòng suy nghĩ dai dẳng đó của em.

Trên đường đi nhiều học sinh cũng tò mò không biết mối quan hệ của em và hắn là gì thân nhau tới mức ngày nào cũng đi học chung à.

-cậu thân với anh Choi ghê ha?"một bạn gái hỏi"

Em lúng túng không biết đáp làm sao để không gây phật lòng đối phương.Nhưng chưa kịp đáp gì thì cô bạn nữ kia bèn muốn em giúp hỏi gu người yêu của hắn và muốn em gửi bức thư của câu ấy kì công chuẩn bị đem tặng cho hắn.Em không giỏi từ chối nên cũng nhận lời luôn,cô bạn nữ đó cảm ơn em ríu rít hứa rằng sẽ đáp trả ân tình này vào một hôm nào í không xa.Không biết nói cho có hay là thật nhưng em cũng không có để tâm nữa,em chỉ nhanh chóng kẹp bức thư vào một trang sách rồi bỏ vào cặp kẻo mất.Nhưng em không biết cô bạn í tên gì nên phân vân không biết có nên hỏi không.

-này...bạn ơi"nhưng rồi em cũng rụt rè mà khều nhẹ cô hạn"

-Bạn tên gì để mình biết...

Cô gái nhanh chóng đáp lại:

-tui tên Go Hwang Young á !

Em cũng ậm ừ cho qua.Hỏi tên là thế chứ thật ra em cũng không muốn chuyển lời lại cho hắn vì bản thân mình cũng thích người ấy mà.Chỉ là  em không giỏi từ chối thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me