19. Lần cuối gặp gỡ
Tình hình bệnh lý của Lưu Vũ vẫn luôn là một ẩn số, sự thực như thế nào chỉ có mình cậu biết.Lý Đinh Tiêu thấy gần đây thể trạng của Lưu Vũ đã tốt hơn đợt trước nhiều rồi. Không còn xanh xao u ám nữa, trên người cũng thêm tý thịt để không đến mức bị gọi là một bộ xương biết di chuyển. - Tiếp tục phát huy nhé. Phấn chấn lên như thế là tốt đấy.Đối với lời khen của Lý Đinh Tiêu, Lưu Vũ cũng chỉ nhạt nhòa mà cười. Cái đống thuốc trong túi cậu nhất định không thể để cái tên này nhìn thấy. Y biết chuyện cậu nạp một đống thuốc bổ trợ vào người nhất định sẽ đem đi nói với Tịnh Quan. Tịnh Quan biết thì không lý nào Long tổng không biết. Bà ta biết càng nhiều thì càng không có lợi cho cậu.Nhưng có một vài chuyện, dù cho ta có cẩn trọng tới cỡ nào thì vẫn bằng cách này hay cách khác sẽ bị lộ ra.Ngày hôm ấy, khi đi ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, trong lúc chờ đợi Lưu Vũ đã tranh thủ chợp mắt một lát. Phòng nghỉ của nghệ sĩ thường không khóa làm gì vì nhân viên công tác vẫn phải ra vào làm việc thông báo hoặc đưa đồ. Lưu Vũ cũng không phòng bị chuyện xấu gì, đồ đạc cũng chỉ đơn giản để trên bàn mà thôi. Trong phòng nghỉ thường không lắp camera, hành lang lại nhiều người qua lại. Nhân lúc Lưu Vũ nghỉ ngơi, Lý Đinh Tiêu tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, kẻ lạ đã đột nhập vào chụp trộm Lưu Vũ mà cậu không hề biết. Đáng hận hơn là, số thuốc của ngày hôm đó Lưu Vũ chưa kịp uống cũng đã bị chụp lại.Khi bức ảnh bị phát tán trên mạng, rất nhiều blogger đã lên bài nghi ngờ Lưu Vũ có bệnh gì trong người. Một truyền mười, mười truyền trăm. Cổng tin nhắn của WJ và tài khoản của INTO1 bị một trận khủng bố bởi hàng vạn lời chất vấn của fan yêu cầu công ty giải thích cho rõ chuyện này. Nhưng cơn khủng hoảng đó không kéo dài được bao lâu bởi vì Lưu Vũ đã nhanh chóng lên bài thanh minh đó chỉ là vitamin. Cậu còn chụp cả ảnh những lọ vitamin của mình lên làm bằng chứng nhưng tuyệt đối không đả động lến cái gọi là thuốc an thần hay thuốc chống đau dạ dày.Long tổng không có cách nào bắt bẻ cậu. Thực ra bà ấy chẳng được lợi gì cũng chẳng tổn hại gì bởi chuyện này cả. Người chột dạ chỉ có Lưu Vũ mà thôi. Cậu sợ mọi người phát hiện ra mình có bệnh, cậu không muốn mình trở thành nhân vật đáng thương cần người ngoài thương xót. Lưu Vũ cảm thấy thật may mắn sao vì hôm đó nhanh chóng biết được chuyện này mà xử lý chóng váng. Nếu như để lâu hơn vài tiếng thì Long tổng sẽ không buông tha cậu, Kiệt ca cũng càng không buông tha cậu. Tất cả sẽ làm mọi cách để moi ra được sự thật mới thôi.Những kẻ tung tin về thuốc của cậu trở thành những kẻ đưa dưa bở, còn mang danh soi mói đời tư của người khác. Đồng đội của cậu không ai quan tâm, họ cũng cho rằng đó là tin nhảm mà thôi. Dù sao Lưu Vũ cũng chẳng thiếu tin nhảm bao giờ.Hoặc họ chẳng buồn quan tâm đến.Khi mọi chuyện xung quanh Lưu Vũ dần dần hạ nhiệt, không còn chuyện gì đáng lo ngại nữa thì cậu nhận được điện thoại của Phương Nhất Văn.[ Bao giờ cậu rảnh? Chúng ta đi chơi một buổi được không? Tôi có hai vé nhạc thính phòng]Sau lần gặp mặt kia thì cũng đã hơn hai tháng bọn họ không gặp trực tiếp nhau. Lưu Vũ chưa bao giờ đi nghe nhạc thính phòng, cũng ít khi nào tiếp xúc với dòng nhạc Jazz mang phong cách cổ điển phương Tây. Nghe Phương Nhất Văn nói vậy khiến cho cậu cũng có đôi chút tò mò muốn thử trải nghiệm xem thế nào. Và thế là cậu vui vẻ đồng ý lời mời của người ấy.Vào ngày tới chỗ hẹn, Lưu Vũ thấy Phương Nhất Văn đang tựa người vào cột đèn trên vỉa hè, ánh mắt cậu ta thơ thẩn thả vào phía không gian trước mặt. Cậu ấy đội một chiếc mũ beanie đen trùm kín đầu đến mức không có một sợi tóc nào có thể lọt ra ngoài hết. Khi cậu ấy nhìn thấy Lưu Vũ đến, nụ cười tủm tỉm hiện lên kín đáo không phải kiểu hoạt bát nghịch ngợm mà cái cười này có phần chững chạc hơn.- Đi thôi. Tôi dẫn cậu đi trải nghiệm cảm giác nghe hòa nhạc.Phương Nhất Văn dẫn cậu đến một con phố cách xa trung tâm, nơi đèn đường hơi tối mà lối đi cũng hơi nhỏ. Tại phòng trà mà bọn họ đang đứng trước mặt là một dàn hàng người đang xếp hàng, dường như cũng đang chờ để được vào đó. Lưu Vũ thoáng chần chừ giây lát. Cậu cảm thấy nơi này có chút lạ lùng. - Nhiều người quá. Liệu có đến lượt chúng ta không?Đáp lại cái nheo mày đầy nghi ngờ của cậu, Phương Nhất Văn vẫn kín đáo cười cười rỗi bảo cậu đi theo mình. Y dẫn cậu vòng ra phía cửa sau của phòng trà. Nơi ấy cũng có người canh gác, dáng vẻ bọn họ giống như lưu manh đầu đường xó chợ khiến cho Lưu Vũ có hơi sợ mà co người lại. Nhưng Phương Nhất Văn lại rất tự nhiên bắt tay với bọn họ.- Thành ca....lâu rồi không gặp.- Ayzo.....Tiểu Văn tới rồi....mau vào đi.Có vẻ như là người quen của cậu ấy. Phương Nhất Văn đưa hai tấm vé cho bọn họ rồi đẩy Lưu Vũ đi vào trước. Không gian trong phòng trà không quá đồ sộ nhưng đủ thoáng và ấm cúng. Sân khấu là một khoảng nhỏ cao hơn sàn nhà chỉ vài cm và nó đủ thoải mái cho một ban nhạc điều khiển âm thanh. Trên sân khấu đã bắt đầu buổi biểu diễn được một lúc, Lưu Vũ có hơi bất ngờ vì ca sĩ đang biểu diễn là một người da màu gốc Phi. Phương Nhất Văn chỉ cho cậu chỗ ngồi là một cái bàn tròn gỗ nhỏ xinh ở phía bên trái sân khấu. Người phục vụ đưa ra hai ly rượu vang đặt lên bàn rồi nở nụ cười lịch thiệp. Nơi này đèn không quá sáng. Tất cả đều đem đến cho Lưu Vũ một cảm giác thích thú lạ kỳ. Cậu len lén ngó nghiêng ngắm nhìn cách bày trí xung quanh. Nơi này mang chút hương vị cổ điển phương Tây. Không ngờ ở Bắc Kinh lại có một nơi thú vị đến thế.Bản nhạc mà người nghệ sĩ kia đang ca, Lưu Vũ không hiểu rõ ràng lắm về ca từ nhưng giai điệu len vào tai cậu lại trầm ấm dịu dàng khiến cậu dễ dàng bị lôi cuốn theo vào đó. Giai điệu ấy rất cổ điển, cũng rất đặc trưng, du dương theo từng phím đàn piano thánh thót. Phương Nhất Văn quay đầu sang bên cạnh thì nhanh chóng phát hiện ra Lưu Vũ đã bị thu hút rồi. Cậu ấy trong cái ánh sáng mờ mịt đã nhếch môi cười rồi ngả người sang bên cạnh nói nhỏ với người kia.- Thế nào? Có thú vị như hý ca mà cậu vẫn hay nghe không?- Đúng là rất thú vị đấy.Lưu Vũ nhiệt tình phản hồi, hào phóng dành cho người kia một nụ cười tán thưởng. Không khí của nơi này rất lãng mạn, là địa điểm hẹn hò lý tưởng của những cặp đôi ưa thích phong cách Tây phương cổ điển nhưng hai người bọn họ ngồi đây với nhau cũng không có cảm giác kỳ quái cho lắm.Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Phương Nhất Văn đã nhanh chóng giành phần mời Lưu Vũ ăn tối. Bọn họ tới một quán mỳ trên đường, nằm khiêm tốn trong một con ngõ nhỏ với bàn ghế cứ đặt thành một hàng giữa trời đất, trên đầu che một cái phông bạt tránh gió cực kỳ bình dân. Lưu Vũ rất hiếm khi đi ăn ở quán vỉa hè mà Phương Nhất Văn thì giống như lui tới thường xuyên hơn. Bên ngoài trời lạnh, hai tô mỳ nghi ngút khói chẳng mấy chốc đã được bưng lên. Một bát mỳ này đối với Lưu Vũ có vẻ hơi quá sức nhưng với Phương Nhất Văn thì chỉ như một cái húp nước mà thôi. Phương Nhất Văn ăn hết một bát, ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Vũ vẫn đang chầm chậm nhai non nửa bát mỳ.- Từ từ ăn, tôi gọi thêm bát nữa.Cậu không muốn Lưu Vũ thấy ngượng ngịu vì cái thói quen ăn uống của bản thân nên đã chủ động giải vây trước. Sau khi ăn xong thì Phương Nhất Văn lại ngỏ ý đưa Lưu Vũ về nhà, lần này thì Lưu Vũ không từ chối nữa.Cả quãng đường đó, Phương Nhất Văn một lời cũng không nói thêm. Lưu Vũ cảm thấy thái độ của y rất kỳ quái. Lần trước y hoạt bát nghịch ngợm lại còn thích bày trò trêu chọc cậu nhưng lần này y điềm tĩnh hơn hẳn, cũng có phần chững chạc của người trưởng thành hơn. Thứ không thay đổi ở con người này có lẽ chính là y đối xử với cậu vẫn vô cùng nồng nhiệt và ân cần.Trên đường rảo bước về tiểu khu, không khí của bọn họ yên ắng đến mức hơi ngượng nghịu. Bống nhiên Phương Nhất Văn dừng bước chân lại, quay sang Lưu Vũ ngập ngừng nói.- Lưu Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậuLưu Vũ đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi im lặng chờ người kia.- Lưu Vũ, cậu.....cậu nói thật cho tôi biết, cậu bị trầm cảm.....đúng không?Phương Nhất Văn hỏi một câu quá đỗi thẳng thừng và đột ngột. Lưu Vũ ngây ra vì chột dạ, ánh mắt chầm chậm cụp xuống không muốn bàn về vấn đề này. Chuyện cậu bị bệnh không nên để người khác biết. Lưu Vũ nhớ tới hôm nay Phương Nhất Văn thật kỳ quái, có khi nào y làm vậy vì muốn dò xét cậu, thương hại cậu hay không.Y cho rằng Lưu Vũ không muốn trả lời, cũng sợ rằng câu hỏi của mình đã khiến người ấy khó xử. Khó ai đang bị bệnh lại dễ dàng nói với người lạ là mình có bệnh đâu chứ. Phương Nhất Văn giả lả cười nói hòng muốn tâm tình người đối diện thả lỏng., trong giọng nói có thêm mấy phần tếu táo đặc trưng của người thiếu niên vô lo vô nghĩ.- Cậu không cần phải che giấu, tôi chỉ là muốn cùng cậu tâm sự thôi. Thực ra, tôi nhận ra cậu tâm trạng không ổn từ lâu rồi nhưng đến khi bọn họ tung ảnh thuốc an thần của cậu ra thì tôi mới càng thêm vài phần khẳng định. Cậu không cần lừa tôi đó là vitamin gì đó. Tôi biết thuốc an thần là gì, biết hình dáng nó ra sao. Lưu Vũ....cậu đang mang bệnh, phải không?-....Vậy thì sao? Có liên quan gì đến cậu đâu chứ?Lưu Vũ ngầm thừa nhận, nụ cười trên môi biến mất và gương mặt sầu não hiện ra trần trụi không hề dấu diếm. Phương Nhất Văn thấy thế thì khó khăn nở một nụ cười. Y nhìn cậu bằng một loại ánh mắt không diễn tả được thành lời nhưng lại khiến cho Lưu Vũ không hề thấy khó chịu. Bỗng nhiên cậu ấy lùi về phía sau một bước, tay run rẩy lôi chiếc mũ trên đầu mình xuống.Khoảng khắc ấy, Lưu Vũ đã thảng thốt đến nỗi nghẹn cả giọng đi, mắt trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà bàng hoàng, trong tim như lỡ một nhịp, bị ai bóp chặt lấy.Tóc trên đầu Nhất Văn không còn nữa, bị cạo đi rồi. Thảo nào cậu ấy lại đội mũ kín như vậy, thì ra là không muốn để người khác biết cậu đã cạo tóc đi. Cậu ấy ngại ngùng xoa đầu mình, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo vô cùng. Cậu ấy chỉ vào cái đầu trơn bóng kia, khó khăn mở miệng- Mình......chỗ này.....chỗ này có bệnh. Mình bị ung thư, bây giờ là giai đoạn cuối rồi. Ngày mai mình sẽ nhập viện, sẽ hóa trị, sẽ phẫu thuật.....cũng có thể sẽ chết. Nhưng mình sẽ chiến đấu với nó, và cậu cũng phải chiến đấu với bệnh của cậu....có được không?Đêm tối vắng vẻ, gió hun hút thổi ớn lạnh da người và trong lòng Lưu Vũ nổi lên một ngọn lửa thiêu cháy khoảng trời trước mặt. Người trước mặt cậu xanh xao quá nhưng cái vẻ lạc quan kia trở nên giống như đang liều mình với sự sống hơn. Phương Nhất Văn cũng chỉ là một người thiếu niên mà thôi. Người thiếu niên ấy như cỏ dại mọc lên từ cánh đồng hoang vu bất tận, kiên cường và gai góc quá, khiến cho người khác nhầm tưởng rằng cậu ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ ngã xuống được.Nhưng khi ngọn cỏ dại ấy sắp ngã xuống, ai sẽ chứng kiến ngoài bông bồ công anh nhẹ bẫng và yếu ớt kia đâu.- Mình biết cậu lâu rồi, hâm mộ cậu rất lâu rồi. Mình không hối tiếc chuyện gì trên đời, chỉ hy vọng trước khi chết có thể khiến cho cậu vui vẻ chân chính nở nụ cười. Cậu có nhớ lần cậu livestream không? Mình đã xem, nhìn cậu cười liền biết cậu chỉ đang diễn. Cho nên thời khắc ấy mình đã hứa sẽ làm mọi cách khiến cho cậu vui vẻ mà thoải mái cười. Mình không biết bản thân đã làm được điều đó hay chưa. Mình không biết vì sao cậu mắc chứng trầm cảm cũng như không biết vì sao mình bị ung thư não......Cái nét ngông nghênh ban nãy đã bay đâu mất, lời trên môi càng nói càng nghẹn ngào. Phương Nhất Văn cậu ấy tồi thật đấy. Cậu ngông cuồng tự tại bước đến đây, đốt cháy tất cả tăm tối mịt mù của chốn cô liêu trong tim này. Cậu chạm gió xuân không vui mừng, chiếu nắng hạ không nheo mắt, lá thu rơi không làm cậu sầu não, tuyết đông sang cậu vẫn nở nụ cười. Ấy vậy mà cậu lại ở đây nói với người kia cậu đang hiểm nghèo lắm. Để người ấy muốn cứu cũng không cứu được cậu, muốn an ủi động viên thì cũng muộn rồi. Cậu nói muốn làm người đó vui vẻ cười nhưng y bây giờ lại chỉ có thể nhìn cậu mà khóc. Y khóc cho một mối quan hệ sao lại ngắn ngủi và chênh vênh quá, y khóc vì sợ một mai không còn gặp được cậu , trời đất chia xa.- Cậu đã như vậy.....tại sao lại tìm đến một người như tôi? Tôi không thể cho cậu điều gì cả.Phương Nhất Văn cố gắng kiềm lại dòng nước mắt của mình, cố gắng tiếp tục nói.- Cậu không cần phải thương cảm cho mình. Mình rất vui vì có thể trở thành bạn của cậu. Hôm nay mình muốn thành thật với cậu, cũng là muốn cậu thành thật với mình. Cậu phải sống, vui vẻ mà sống. Nếu như mình thực sự không mở mắt được nữa....Lưu Vũ, thay mình ngắm nhìn khung cảnh của thế gian này, cảm nhận được đau khổ và khoái hoạt của một người khỏe mạnh bình thường. Thoát khỏi chốn cô thành trong lòng đã giam giữ cậu.Thiếu niên ngày ấy thách thức cả núi cao biển rộng, bây giờ đang đứng trước mặt Lưu Vũ gửi gắm chút tâm nguyện nhỏ nhoi của mình. Cả hai người đều đã rơi lệ đến rối tinh rối mù.Phương Nhất Văn không dám bước lên phía trước, Lưu Vũ như cái cột thẳng đứng chôn chân ở một chỗ. Bên tai Lưu Vũ văng vẳng thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng.- Mình chỉ xin cậu điều này thôi. Mình không thân cận phụ mẫu, không có huynh đệ tỷ muội. Mình là Tiểu Văn.....Phương Nhất Văn.......rồi sẽ có ngày mình không còn được ai nhớ tới nữa.....đến lúc đó, cậu có thể nhớ về mình có được không?Lưu Vũ lặng lẽ khép mi lại, một dòng lệ trào xuống. Cậu rối rắm gật đầu, đáp ứng cho lời khẩn cầu của cái người cậu mới thân quen chưa được bao lâu nhưng lại cả gan bước vào tiềm thức của cậu, thành công khiến cho cậu vĩnh viễn không thể quên đi dáng hình của người ấy.Thiếu niên ung dung vượt qua tầng lớp sương đêm và gió tuyết, không phụ chính mình, không phụ cảm tình của người dõi theo ở phía sau.-----------------------------------------Tự mn cảm nhận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me