TruyenFull.Me

Gui Den Cau Romias Cookies

Những ngày Lưu Vũ vắng mặt, hoạt động của nhóm INTO1 vẫn phải tiếp tục như bình thường. Tiếp nhận phỏng vấn, đi dự lễ cuối năm, thảm đỏ. Bởi vì Lưu Vù không ở đây nhưng theo luật lệ thì vị trí chính giữa của cậu ấy vẫn phải chừa ra, ai cũng không thể thay thế. Vì vậy mà khung cảnh của bọn họ có phần cực kỳ quái, lượt thảo luận mỗi lần xuất hiện cũng không còn sôi nổi như trước, vì không có mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ vắng mặt, người thay thế cậu là Bá Viễn. Bá Viễn là người có kinh nghiệm, đối với những chuyện ứng phó với truyền thông không phải chuyện xa lạ với anh ấy nhưng bởi vì anh ấy đã quá thông thạo nên ở một vài chi tiết nhỏ dường như không đủ khiến cho người ta thích thú.

Ví dụ như, thiếu đi một phần hoạt bát náo nhiệt, thiếu đi một phần tinh nghịch lém lỉnh, thiếu đi một ánh mắt âm thầm quan sát. Tất cả những điều đó là những điểm thuộc về Lưu Vũ một cách quá rõ ràng. Bây giờ cậu không có mặt, sự khác biệt cũng trở nên cực kỳ minh bạch. Vòng phóng viên đều đã quá quen thuộc với Lưu Vũ, mỗi lần truyền thông hợp tác cùng cậu ấy đều sẽ có chút mong chờ nhưng bây giờ tuy rằng không thể nói là thất vọng nhưng hứng thú ít nhiều cũng đã giảm đi. Cuộc phỏng vấn vì thế bỗng trở nên ngắn gọn hơn so với trước đây.

Các thành viên đương nhiên là đều đã nhận ra sự chuyển biến nhỏ trong thái độ của những phóng viên ấy. Châu Kha Vũ cảm thấy kỳ quái vô cùng về sự biến mất của Lưu Vũ.

- Lý Đinh Tiêu nói anh ấy nghỉ bệnh nhưng cũng đã lâu rồi, rốt cuộc vì sao vẫn chưa xuất hiện lại thế?

- Không phải bình thường các người đều không thích em ấy sao? Bây giờ quan tâm tới là vì điều gì chứ? Người không còn ở đây nữa nên mới phát hiện bản thân có bao nhiêu bất tài chứ gì?

Lưu Chương đứng một góc nhàn nhạt chế giễu rồi cũng quay lưng bỏ ra ngoài. Ở chung không khí với bọn họ, anh không thoải mái.

- Không phải Tiểu Cửu ở nhà A sao? Cậu không biết Lưu Vũ có chuyện gì à?

- Tôi chuyển đi lâu rồi.

Cao Khanh Trần đáp lại lời của Bá Viễn bằng một thái độ dửng dưng, có ý đem những chuyện này trở thành không liên quan gì đến mình. Nhưng đúng là cậu đã chuyển đi thật, không nói gì với mọi người, càng không nói cho Lưu Vũ biết.

Trương Gia Nguyên đứng một góc im lặng không lên tiếng, cũng không thể hiện ra thái độ gì.

Ngày hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình về tới ký túc xá, Trương Gia Nguyên do dự một lúc rồi cũng quyết định bước chân sang nhà A, nơi chỉ có duy nhất một người còn sống trong đó kia. Khi cậu bước vào đó giống như bước vào căn nhà ma vậy. Bốn bề yên tĩnh đáng sợ, phòng ốc trống trơn, rèm không được kéo ra nên chẳng có tia sáng nào rọi được vào cả. 

Trương Gia Nguyên bước lên cầu thang rồi bàng hoàng phát hiện, trên phía thành vịn vậy mà lại có bụi. Lưu Vũ chưa từng để nơi ở của mình trở nên tùy ý, đừng nói đến một lớp bụi mỏng như thế này. Căn nhà này quá mức âm u khiến cho bản thân cậu cũng cợn cợn sợ. Cậu nhớ lại nơi này của một năm về trước, nó đã từng rất sáng sủa ấm cúng nhưng bây giờ lại không khác gì một ngôi miếu bị bỏ hoang. Người đang sống trong này có lẽ cũng giống như một bức tượng Quan Âm hương khói lạnh lẽo, bị thần dân ruồng bỏ mà thôi.

Cậu đứng trước cánh cửa đang đóng im lìm kia, chậm chậm gõ cửa. Nhưng mãi vẫn không có lời hồi đáp nên sau một hồi do dự, cuối cùng Trương Gia Nguyên đã quyết định tự mở cửa nhìn vào. vào. Khi cánh cửa mở ra, cậu bàng hoàng đến sững người. Rèm cửa đóng kín, dù cho bây giờ có đang là ban ngày thì ánh sáng cũng không lọt được vào bao nhiêu. Không khí trong phòng so với bên ngoài lạnh  hơn mấy độ.  Bên trong phòng cũng tối tăm không khác gì phòng khách bên dưới. Trong bóng tối mờ mịt, cậu vẫn có thể nhìn thấy được một bóng người đang ngồi trên giường đang đờ đẫn nhìn về bức tường phía trước, dường như không chú ý đến sự xuất hiện của cậu.

Trương Gia Nguyên mò được công tắc đèn, vội vã bật lên..

Lưu Vũ ở trong bóng tối đã thành quen, bây giờ ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cho cậu không thích ứng được mà theo quán tính nheo mắt lại vì khó chịu.  Điện đóm hoạt động, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của Lưu Vũ. Chỉ có vài tuần không gặp mà Lưu Vũ trở nên tiều tụy một cách dọa người, thân thể bạc nhược chìm trong đống chăn gối to sụ. Có vẻ như Lưu Vũ chưa kịp lấy lại thần trí để nhận ra sự hiện diện của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn về hướng mà Lưu Vũ vừa nhìn ngắm từ lâu, cậu nhận ra trên tường có một khung lưới treo rất nhiều ảnh chụp. Những bức ảnh đó ghi lại quá trình từ ngày tham gia CHUANG cho đến khi bọn họ thành đoàn. Từng hình  ảnh chân thực rõ nét như đang điên cuồng nhắc nhở Trương Gia Nguyên về những đoạn ký ức đẹp nhất bọn họ từng có. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu ta cả thẹn. Những thứ kỷ niệm này Lưu Vũ còn chịu níu lấy nhưng đối với cậu thì đã tan vỡ đến không thể níu kéo được rồi.

Trương Gia nguyên tiến vào phòng mấy bước, trầm giọng lạnh lẽo:

- Anh đúng là vô dụng.

Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Trương Gia Nguyên đứng đó nhìn cậu, ánh mắt phức tạp và khó hiểu. Cậu chưa kịp hiểu ra câu nói của người kia là có ý gì thì Trương Gia Nguyên đã  tiến đến phía khung ảnh kia lấy từng tấm ảnh xuống mà dùng sức xé nát chúng. Chất liệu giấy in ảnh không khó xé, chỉ cần tốn chút lực liền có thể khiến nó toạc nát ra. Trương Gia Nguyên mặt không cảm xúc phá hủy những kỷ niệm đã từng đẹp đẽ nhất, cũng là đâm Lưu Vũ một nhát chí mạng. Tình cảnh của bọn họ đã đến bước đường cùng, Lưu Vũ lại ngồi đây hồi tưởng rồi hy vọng, anh ấy có tình có nghĩa lòng ôm thiên hạ như thể thánh mẫu. Vậy còn bọn họ? Người bị dư luận chỉ trích không phải chính là họ sao?

Hành động của Trương Gia Nguyên quá nhanh, quá mức đột ngột khiến cho Lưu Vũ thất kinh bàng hoàng. Cậu không kịp nghĩ gì nhiều, thân thể đờ đẫn trong phút chốc đã vụt đến cuống cuồng ngăn người kia lại. Cậu vừa kéo lại tay của Trương Gia Nguyên vừa điên cuồng gằn giọng.

- Không được....Gia Nguyên.....Không được xé.....

Trương Gia Nguyên không nghe lọt một từ vào tai, vẫn tiếp tục chuyện mình đang làm.

- Trương Gia Nguyên.....xin em.....đừng xé nữa......đừng xé nữa.......

Lưu Vũ cố chấp giữ tay người đó lại, gào từng hồi vỡ vụn thê thảm. Từng mảnh giấy vụn cứ rơi xuống lả tả, từng ký ức tốt đẹp cũng theo đó bay đi. Người vẫn còn ở đây nhưng tình ý trong mắt đã chẳng còn nữa. Sau tất cả, thứ còn sót lại chỉ còn oán hận, mâu thuẫn, chán ghét đến cùng cực. Trái tim của tất cả mọi người đều đã sớm rạn nứt, chỉ là Lưu Vũ ngoan cố gìn giữ thêm chút nữa, đến hôm nay thì chính thức tan vỡ rồi.

 Trương Gia Nguyên cảm thấy Lưu Vũ hiện tại quả thực hồ đồ. Y dùng sức lực đẩy người kia tránh ra. Thể trạng của Lưu Vũ không đấu lại người kia, kháng cự chưa được bao lâu đã bị ngã sõng soài ra mặt đất, đầu óc choáng váng, trước mắt cái gì cũng nhìn không rõ.

Trương Gia Nguyên không còn bị cản trở, càng xé thì thần trí càng  không còn bình tĩnh nữa. Cậu giật xuống những tấm ảnh có mặt mình mà vò nát vụn rồi  lấy tất cả mảnh giấy kia gom lại thành một đống lớn trong tay. Y tàn nhẫn ném xuống người Lưu Vũ bằng tất cả phẫn nộ mình có được, gương mặt đỏ gay giận dữ, điên cuồng mắng nhiếc người đang thất thần ngồi bệt bên dưới chân mình.

- Anh đừng ở đó bày ra dáng vẻ bệnh tật phát ớn đó nữa. Nếu như cảm thấy cái nhóm này không thể cứu vãn vậy thống khoái rời đi không phải tốt sao? Chúng ta bây giờ làm gì còn cái gọi là tình nghĩa nữa. Anh ở đây ôn lại kỷ niệm cái gì? Còn ai chịu giữ lại những thứ vô nghĩa này, anh giữ lại chúng cho rằng bản thân có tình có nghĩa hơn người đúng không? Biến chúng tôi thành cái đám vong ân phụ nghĩa đúng không?

Trương Gia Nguyên sẽ không phủ nhận chuyện cậu đang ức hiếp người này. Chỉ là trong mắt cậu, Lưu Vũ chưa bao giờ biết đến từ bỏ và gục ngã cũng như việc cậu trước nay vẫn luôn coi thường sự yếu ớt và nhu nhược. Nhưng Trương Gia Nguyên nào có biết được đâu, Lưu Vũ của những năm tháng trước đã chẳng còn nữa. Một cái đẩy kia của cậu cũng đã hất đổ toàn bộ cục diện, vĩnh viễn không thể quay lại như ban đầu.

- Tôi biết nhóm này kéo chân anh. Anh không phải thích giả vờ lắm sao? Vậy cũng phải diễn cho tròn vai chứ. Đừng có xuất thần một nửa rồi biến mất như vậy. Muốn làm cho chính mình trở thành tên bệnh tật khiến cho người khác phải thương hại anh chứ gì? Lần trước là Tiểu Cửu, Lưu Chương.....bây giờ anh muốn là ai? Patrick? Châu Kha Vũ? Hay Bá Viễn? Nói cho anh biết, tỉnh táo lại đi, tôi cũng muốn phát bệnh với cái bộ dạng này của anh lắm rồi.

Lời lẽ bén nhọn tựa đao kiếm, tấn công không một chút lưu tình. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên lỗ mãng, miệng không nói ra được lời nào dễ nghe. Thủ đoạn khiến người khác tổn thương tuy bạo lực nhưng cũng rất dứt khoát thống khoái, không có sắc bén được như Bá Viễn. Lưu Vũ cúi mặt nhìn sàn nhà, khóe môi thoáng cười nhạt. Đến cả người đã bỏ đi lúc nào cậu cũng không còn nhớ nữa. Trước mặt cậu bây giờ là những mảnh giấy tứ tung đã bị xé thành những mảnh nhỏ. Trương Gia Nguyên không chỉ đang xé những thứ vô tri này mà còn xé nát cả trái tim cậu, mặc kệ máu có chảy thịt có nát hay không.

Lúc đó, tất cả cảm xúc của cậu chân chính biến mất, tê liệt hoàn toàn như một cỗ máy bị hỏng. Không cảm nhận được thế nào là sống.

Hoa đẹp chóng tan. Lời thề nguyện mùa hè năm ấy, hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh.

- Làm sao đây......làm sao mới ghép lại được đây?......

Lưu Vũ nghẹn ngào thủ thỉ như thế rồi run rẩy vươn tay khó khăn đem toàn bộ chúng gom lại về một góc, lại bần thần tìm cách ghép chúng về bộ dáng như ban đầu. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều này thật khó.Tầm nhìn của cậu nhạt nhòa đi vì nước mắt, lau thế nào cũng không hết được từng đợt thống thống khổ cứ thi nhau ồ ạt trào dâng. Kể cả kỳ tích xảy ra, Lưu Vũ thật sự có thể dùng hết kiên nhẫn khôi phục những tấm ảnh này nhưng ảnh cũng đã bị xé nát, sự nguyên vẹn như ngày xưa sẽ không có một phép màu nào cứu vãn được nữa rồi.

---------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me