Gui Den Cau Romias Cookies
Chương trình Lưu Vũ tham gia lần này vốn chẳng phải motip mới mẻ gì, đạo diễn điều hướng show theo phong cách thư giãn, nhàn tản. Một nhà sáu người cùng nhau sống chung vài ngày, cùng nhau nói chuyện đời rồi tham gia hoạt động dã ngoại, làn tỏa lối sống tích cực cho người xem. Nếu loại bỏ Bá Viễn ra thì đây cũng coi như là chuyện tốt của Lưu Vũ khi cậu nhận lời tham gia lần này. Ai nấy cũng đều cho là Lưu Vũ vớ được miếng bánh béo bở, tung hoa khắp nơi thiếu điều kéo đến nhà cậu chúc mừng nhưng chỉ Lưu Vũ biết, miếng bánh này ngon ngọt dẫu có nhưng vẫn ẩn chứa thủy tinh bên trong. Kể cả không có thủy tinh thì cậu cũng sẽ tự tay nhét vào.Trong lúc bay từ Bắc Kinh tới Vô Tích, Lưu Vũ đã bỏ ra chút thời gian tìm hiểu về khách mời. Ngoài Bá Viễn là người cậu đã biết thì có một nữ ca sĩ tên Ngụy Vân Trầm, hai nam tử Thiệu Đình Xán và Cố Hoài là diễn viên rất được chào đón mấy năm nay, cuối cùng là một lão tiền bối họ Khang. Mỗi một người danh tiếng đều như mặt trời ban trưa, chói lọi huy hoàng, Lưu Vũ thế mà lại là người nhỏ tuổi nhất, khiêm nhường nhất. Chính thức rã đoàn đến nay đã 3-4 tháng nhưng căn bản INTO1 cũng ngấm ngầm tan rã gần nửa năm rồi. Thế nhưng Lưu Vũ hoạt động không nhiều, cũng im hơi kín tiếng.Người biết rõ nội tình nhất cũng chỉ có Bá Viễn mà thôi.Khi Lưu Vũ tới nhập đoàn thì mọi người đều đã đến đông đủ cả. Hôm ấy đạo diễn để người tới làm quen trước, sau này mới dễ chung sống với nhau. Máy quay bày bố ở xung quanh nhưng cũng chưa phải ghi hình chính thức. Lưu Vũ bước vào phòng gặp mặt mọi người thì xung quanh bàn lớn đã hội tụ đủ năm người rồi, cậu là người tới cuối cùng.Bá Viễn nhìn cậu nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào đón.- Cuối cùng Tiểu Vũ cũng tới rồi, mau lại đây ngồi, mọi người đều đang chờ em.Mười con mắt đồng loạt đổ dồn lên người thiếu niên nhỏ bé đứng chơ vơ giữa cửa khiến Lưu Vũ có chút bối rối. Biết vậy cậu đến sớm hơn một chút, đỡ phải rơi vào cái cảnh bị soi mói thế này. Ai nhiều chuyện chắc hẳn sẽ truyền ra tin- Lưu Vũ thân là hậu bối nhưng lại để cho trưởng bối ngồi chờ, là nghệ sĩ nhỏ nhất nhưng lại để cả đoàn chờ, không kính trọng bề trên lại coi thường đạo đức nghề nghiệp. Người ngoài biết được có phải điên cuồng phỉ nhổ cậu rồi không. Trong phòng nhất thời an tĩnh, câu khách sáo vừa rồi của Bá Viễn bỗng trở nên ngượng nghịu vô cùng. Lưu Vũ kiềm lòng bước đi tới chào hỏi tiền bối rồi lặng lẽ ngồi xuống ở vị trí cuối bàn, nỗ lực né tránh ánh mắt và thái độ nhiệt tình của Bá Viễn đang nhắm vào mình. Nhưng phàm là nhân vật xuất hiện cuối cùng, sau có thể không nổi bật cơ chứ. Kể cả cậu có áo khoác tàng hình của Harry Potter ở đây thì khả năng cũng vô thức bị lôi lên đài cho người ta bàn tán mà thôi. Khang lão sư có tuổi, trên mái tóc đã điểm muối sương, vẻ lão luyện lại hiền từ ngồi ở vị trí đầu tọa có bao nhiêu uy phong khiến người ta kính nể. Ông ấy nhìn cậu một chốc như đánh giá cái gì rồi cũng quay mặt đi trò chuyện với Đình Xán. Cố Hoài ngồi bên cạnh Lưu Vũ, y niềm nở rót trà vào chén của Lưu Vũ, mồm miệng nhanh nhảu bắt chuyện.- Thái đạo diễn đã định quay chương trình này từ tháng trước nhưng nghe nói vì không mới được Lưu Vũ nên cứ lùi lịch mãi tới hôm nay. Đổi sang mời người khác không chịu, cứ nhất định phải là Tiểu Lưu cậu mới khai máy. Nói thế nào cũng bị cậu từ chối. Qúa tam ba bận vốn đã quá đáng, Thái đạo diễn hạ mặt mời lần thứ tư. Cuối cùng cậu cũng chịu thuận cho. Thể diện của cậu cũng lớn thật.Không phải chứ, chén trà còn chưa uống được ngụm nào mà đã có lưỡi dao bay vào người cậu nhanh thế rồi à?Chén trà kia, Lưu Vũ thực sự không có can đảm cầm lên uống. Thái đạo diễn cố chấp đeo bám cậu là lỗi của cậu sao? Ông ta mời người khác không phải tốt hơn à? Bây giờ sao lại thành lỗi của cậu rồi? Lưu Vũ ánh mắt hoang mang dại đờ cả người như bức tượng không biết đáp lại Cố Hoài như thế nào. Mà Bá Viễn ngồi ở góc chéo cũng chỉ điềm đạm nâng trà của mình lên uống, hoàn toàn không có ý hé miệng giải vây giúp cậu một câu. Mà Lưu Vũ cũng không kỳ vọng lắm chuyện đó sẽ xảy ra. Cố Hoài vốn là người lạ không quen không biết, khó trách được y nói mấy lời khó nghe. Lưu Vũ bây giờ đối diện khó khăn lại càng trách mình đến muộn. Không biết trong thời gian cậu không có mặt ở đây, có những ai đã buông lời dèm pha bóng gió bôi nhọ thanh danh của cậu rồi.Ngụy Vân Trầm ngồi cùng hàng với Lưu Vũ, căn bản không thể nhìn rõ mặt. Cô gái dung nhan thanh tú mỹ lệ khẽ che miệng cười mà nói nhỏ.- Bá Viễn với Lưu Vũ là người thân quen. Thiết nghĩ mời được cậu dễ như lật tờ giấy. Lạ chẳng ngờ chần chừ đến giờ, mùa hoa đẹp nhất cũng qua rồi.Lời nói của nữ nhân sắc sảo so với đoản đao thì giống ám tiễn hơn, cay độc trăm phần, vô thanh vô thức gieo lên người Lưu Vũ trò cười đặc sắc nhất giữa thanh thiên bạch nhật. Bây giờ Lưu Vũ có trăm cái miệng cũng chẳng đấu lại họ. Cậu dại người ngồi đó, gân cốt máu thịt như có ngàn cái gai hướng vào chọc thủng thân thể ra trăm lỗ. Bá Viễn đợi hai người kia nói chán, vẻ dửng dưng ban đầu bỗng bay đâu mất. Anh xua tay xoa dịu không khí đang thập phần khó xử, ra dáng giúp Lưu Vũ phân bua.- Mọi người nhiều lời gì vậy? Lưu Vũ là huynh đệ tốt của tôi. Em ấy sau khi rã đoàn thì bệnh ốm lâu ngày, thân thể không tiện mà thôi. Đứa nhỏ này tốt tính, thấu tình đạt lý, tuyệt đối không phải kiểu người vô lễ như vậy đâu. Hiện tại đã tới đây, có lẽ là bệnh tình trong người đã không còn nữa rồi, đúng không....Tiểu Vũ?Nắng bên ngoài rất đẹp, gió đầu hạ thoang thoảng man mát khoan khoái nhưng trong phòng một chút dễ chịu cũng chẳng có. Lưu Vũ bị nhắc tới bất chợt, khóe miệng cứng đơ ngây ngốc nhoẻn cười.Ngay từ đầu cậu không nên hy vọng Bá Viễn sẽ quay đầu hối cải như Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Kể cả khi anh ấy chứng kiến cậu tỉnh lại điên cuồng thế nào, thảm thương ra sao, y căn bản không thương xót cậu, không hề. Cho nên việc cậu quyết định tới đây là đúng sao?Đúng hay sai, căn bản không thể cứu vãn nữa rồi. Lưu Vũ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Bá Viễn. Cậu chỉ đành vờ như không có gì, hai tay nắm lấy nhau tự trấn an chính mình, vô cảm nhìn về phía khoảng không trước mặt. Bây giờ không có ai ghi hình, xung quanh nhân viên công tác qua lại cũng chẳng chú ý cuộc nói chuyện của bọn họ.Dù bọn họ có để ý thì Lưu Vũ cũng sẽ là đối tượng trên bàn trà để người ta bàn tán tới lui tùy ý đánh giá mà thôi.Biểu ca nói, khi kích động, tuyệt đối không được nhìn thấy dao sắc, tốt nhất là ngẩng mặt nhìn trời.Thiệu Đình Xán và lão Khang tiền bối đều không vội vàng lên tiếng gì cả. Bọn họ dường như càng muốn đánh giá tình hình hơn rồi mới đưa ra thái độ với Lưu Vũ sau này. Cố Hoài không cậy được câu nào từ miệng Lưu Vũ, hả hê nhìn người kia bị công kích đến thất thố không còn thể diện nào ngẩng đầu lên nổi, ác ý chêm thêm một câu đáp lại Bá Viễn.- Anh còn ở đó mà huynh đệ tốt......sau khi rã đoàn mọi người có hoạt động riêng đều chưa từng thấy cậu ta ra mặt ủng hộ lần nào.Qủa nhiên là miệng lưỡi đao kiếm. Lưu Vũ thầm nghĩ, không biết nhân vật nào tẩy não y mà thành công đến thế, hẳn cũng chẳng tốn chút công sức nào đâu nhỉ. Cậu từ lúc bước vào ngoài câu chào hỏi ra thì chưa nói thêm được mấy lời, hẳn cũng chẳng phải đắc tội gì quá đáng vậy mà năm vị ở đây ba vị không thương tiếc chém giết cậu như có thâm thù đại hận, hai bức tượng Phật ngồi đầu bàn lại lặng thinh chẳng cho ý kiến.Sau cùng, lão Khang tiền bối lên tiếng giải vây khốn cảnh hỗn loạn, thanh âm trầm trầm uy nghiêm như lão tướng quân trấn định binh lính.- Được rồi, mỗi người ít nói đi mấy câu. Vừa rồi Bá Viễn nói Lưu Vũ thân thể mang bệnh lâu ngày, bây giờ người ta khỏi bệnh tới được đây thì đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Chúng ta còn phải cùng nhau làm việc mấy ngày nữa đấy. Sau đó, ông đứng dậy hiệu cho mọi người giải tán. Lưu Vũ nhìn theo từng bóng người rời đi, lòng đầy ưu tư. Cậu gần đây nào có tư tiếng gì bê bối mà khiến cho bọn họ đồng tâm hiệp lực xúm vào sỉ vả như thế. Nếu không phải có người kín đáo lời ra tiếng vào không hay thì chuyện hôm nay sao đến nỗi này. Xem ra Bá Viễn ra tay độc hơn cậu tưởng, y giăng lưới sớm như vậy, cá lớn sao có thể chui lọt chứ? ----------------------------------------------Tối hôm đó, mọi người cùng nhau về nơi bắt đầu ghi hình. Một căn biệt thự lớn nằm ở khu vắng vẻ rộng rãi, cảnh quan thoáng đãng lại an tĩnh, hiếm có ai có thể vào đây quấy nhiễu. Nhân viên chuẩn bị để nghệ sĩ ăn tối trước rồi mới phân phòng. Lưu Vũ cả dọc đường đều không có ai giúp đỡ, chỉ có thể thui thủi đi phía sau đoàn. Dáng vẻ đơn bạc không có ai ngó tới. Khi sáu người dọn bàn để chuẩn bị dùng bữa thì Bá Viễn phát hiện trong nhà không có khăn giấy. Lưu Vũ đứng bên cạnh mới mỉm cười chủ động đứng ra nói.- Để em đi mua cho. Cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, mọi người xem còn thiếu cái gì thì để em ra mua luôn.Bá Viễn nhìn Lưu Vũ đầy bối rối. Dù sao cũng sắp ghi hình, thiếu người làm sao được. Lưu Vũ vẫn treo nụ cười nhiệt tình trên mặt, vui vẻ hớn hở.- Em chạy nhanh lắm, một lát sẽ về thôi.Lúc ấy, thức ăn đã dọn lên bàn xong xuôi hết cả rồi. Lưu Vũ lại bỗng dưngnhận vào người thêm một đống việc ngoài dự liệu, cứ thế lao thẳng ra bên ngoài trời đã tối đen khiến cho ai nấy đều cản không kịp. Khang tiền bối đã ngồi vào chủ vị nhìn theo thiếu niên, trong lòng đột nhiên trầm xuống như vướng mắc điều gì. Gương mặt ông cau lại không vui.Lưu Vũ từ khi đến đây, dường như đứa trẻ này luôn là đối tượng duy nhất bị bắt nạt nhỉ?Mà Lưu Vũ vừa lao ra khỏi nhà, chân chạy được trăm mét thì từ từ hạ tốc độ của mình lại, bước chân cũng rảo đi thong thả hẳn, khác hoàn toàn so với dáng vẻ sốt sắng nhiệt tình ban nãy. Cậu vừa đút tay vào áo, vừa ngẩng đầu nhìn trời cao. Nơi này cách xa thành thị, khung cảnh có chút phong vị thôn quê. Bầu trời ở đây cao hơn, sao sáng cũng nhiều hơn Bắc Kinh hoa lệ. Trong gió thoảng có mùi hoa cỏ cùng đất đai ngấm nước mưa ngai ngái, cực kỳ dễ chịu. Lưu Vũ cố tình đi chậm hơn một chút, cậu muốn kéo dài thời gian này để cho mình một bầu không khí an tĩnh dễ chịu có thể thở được. Đầu óc tỉnh táo, những chuyện không hay cũng sẽ nghĩ cho thấu đáo ra thôi.Sao Thái đạo diễn lại cố chấp mời cậu đến đây nhỉ? Sao mọi người lại có thành kiến với cậu nhỉ? Mọi chuyện từ khi bắt đầu đều đã vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ, Bá Viễn lại có năng lực thuyết phục Thái lão sư lôi kéo cậu tới đây bằng được hay sao?Bỏ đi, cậu cùng y xa cách lâu như vậy, ai biết Bá Viễn đã tu luyện được bản lĩnh gì cơ chứ.Lưu Vũ tính toán thời gian chuẩn xác để khi mình trở về thì vẫn còn cơ hội ghi hình. Mọi người dùng bữa gần xong thì cậu cũng xuất hiện đúng như dự liệu. Lưu Vũ đưa đồ mọi người cần vừa mua về đưa cho từng người, dáng vẻ quy củ ngoan ngoãn sau đó an phận ngồi ở cuối bàn. Lúc này cậu nhận ra, trên bàn đã không còn bao nhiêu thức ăn nữa. Lưu Vũ lén thở dài trong lòng một lần nữa mắng mình ngốc. Biết vậy ban nãy tới cửa hàng tiện lợi cậu nên đánh chén no say một bữa luôn mới phải. Bây giờ trên bàn cũng không đủ ăn, tối nay khẳng định sẽ phải ôm bụng đói.Lưu Vũ len lén thất vọng, tay cầm đũa cũng ngượng nghịu hẳn đi. Bây giờ cậu thân cô thế cô, trên bàn ăn không có tiếng nói, biết than oán với ai bây giờ. Thiếu niên nhịn xuống cơn khó chịu trong bụng, tay cầm bình nước bên cạnh rồi rót cho mình một cốc đầy, nhắm mắt từ từ uống giải vây tình hình của thực quản. Không phải cậu muốn bạc đãi nó, trách cậu ngu ngốc không tính đường lui cho mình thôi.Bên ngoài gió lạnh thổi ác độc đến đâu, tuyệt đối không thể để băng đá mọc lên trong xương cốt chính mình. Người ngoài ngàn đạo vạn đao chém cũng được, tuyệt không thể tự mình giết chính mình khi mà chiến trường còn chưa bắt đầu.Mọi người trên bàn đều hăng say nói chuyện trên trời dưới bể với nhau, không ai chú ý Lưu Vũ nhưng Khang tiền bối ngồi đầu bàn đã lặng lẽ quan sát hết thảy toàn bộ. Ông chậm rãi cầm bát canh của mình lên uống, một lời cũng không nói.Sau khi ăn xong, Lưu Vũ lại xung phong rửa bát đầu tiên.Mọi người đều chẳng ý kiến gì cả, dù sao cũng chẳng ai thích tỏ ra mình đam mê rửa bát, chỉ có Bá Viễn nghe xong thì phủi tay tỏ ý muốn giúp.- Để anh rửa đi, ban nãy em đã chạy ra ngoài rồi. - Không sao .....không sao, em nhỏ nhất, những chuyện này cứ để em. Mọi người đi chọn phòng đi. Phòng ngủ có lớn có nhỏ, đừng để mình chịu thiệt.Cậu cười cười xua tay từ chối rồi đẩy mọi người đi ra chọn phòng ngủ, còn bản thân ở lại một mình thu dọn bát đũa.Khi Lưu Vũ đã rửa được một nửa thì trên tầng cũng vang lên một loạt âm thanh náo nhiệt vô cùng vui vẻ. Thiếu niên nghe rõ nhưng mi tâm không động, một lòng chỉ lo việc mình đang làm. Cậu không lo chính mình, không màng thế sự trước mắt bởi vì có thứ xa hơn cần tính kia. Bây giờ ai nấy đều là người xa lạ, chỉ có thể tự lo cho chính mình.Lưu Vũ dọn dẹp phòng bếp xong xuôi thì cũng đã muộn lắm rồi, cả người đều rã rời mệt mỏi. Cậu vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng bếp tìm nơi ngủ thì đúng lúc Khang tiền bối bước vào. Ông nhìn căn bếp đã sạch sẽ một vòng rồi mới nhìn Lưu Vũ, ánh mắt không còn lạnh lẽo như lúc đầu.- Khang lão sư cần gì sao? Con lấy giúp người.Lưu Vũ tiến tới niềm nở hỏi han, ông cụ lại xua tay tỏ ý không cần rồi đem từ trong tay ra một cái cặp lồng đặt vào lòng Lưu Vũ, thanh âm hiền từ chậm rãi dặn dò.- Cả tối vất vả, ta thấy con chưa ăn được bao nhiêu. Ăn đi, đừng để bụng đói, tối ngủ sẽ khó chịu. Còn một phòng nhỏ ở tầng ba, lát nữa ngủ ở đó.Ông lão nói xong thì cũng khoan thai rời đi, không kịp để Lưu Vũ nói câu cảm ơn nào.Lưu Vũ nhìn liễn cháo trong lòng ấm nóng còn vương khói, khóe môi khẽ nhếch lên cười mỉm. Suy cho cùng thì người hai thứ tóc bao giờ cũng sáng suốt thấu đời hơn mà. Khang tiền bối ở tuổi này rồi, lời đàm tiếu có thể nghe nhưng sao có thể dễ dàng tin được. Cho dù đám người kia hồ đồ, lão nhân gia cũng không thể hồ đồ. Lưu Vũ từ nhỏ tới lớn chứng kiến thế gian hiểm ác, không tin cái gì khác, chỉ tin vào lòng thương xót dễ dàng của người già thôi.Thế nên, hôm nay Lưu Vũ quyết định sẽ không gọi điện cho Tô Kiệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me