Guktae Hide And Seek
Jeongguk mệt mỏi mở mắt, cả người nặng nề, bụng thì đói cồn cào. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng tối tăm, cậu chậm rãi nâng người dậy. Xoay người vuốt ve nơi người kia đang nhắm mắt, cậu dịu dàng hôn lên lớp kính lạnh lẽo rồi đi ra khỏi phòng.Jeongguk lôi thức ăn từ tủ lạnh ra hâm nóng lại, đang đứng thẫn thờ thì Yoongi từ ngoài mở cửa bước vào. Jeongguk khẽ liếc nhìn rồi lại tiếp tục ngồi nhìn lò vi sóng.Yoongi nhíu mày, siết chặt tay lại rồi hung hăng bước đến gần chỗ Jeongguk đang đứng. Hắn túm lấy cổ áo cậu, trừng mắt quát tháo. " Jeon Jeongguk, cậu còn cứ định như này đến bao giờ chứ hả!? Cậu tính sống vật vờ như này đến hết đời hay sao, còn Taehyung nó chết rồi cậu hiểu không hả!!!"Jeongguk nghe đến đấy liền vung tay đấm mạnh vào mặt Yoongi. " Câm mồm, anh biết cái đếch gì mà nói hả!? Taehyung chưa chết, anh ấy không hề chết!! Khốn kiếp"Yoongi bị một cú Jeongguk mà ngã sõng soài ra đất, cơ thể vốn gầy gò của hắn làm sao mà chịu được một cú của Jeongguk người đã từng tập gym cơ chứ.Đưa tay quệt khóe miệng đã bị rách, hắn siết chặt tay, đấm lại vào mặt Jeongguk." Tên điên chết tiệt này, hết Kim Namjoon rồi lại đến cậu. Mấy người có nghĩ trước khi hành động không hả!?Hai người khiến anh em nhà Kim sống dở chết dở rồi họ chết rồi cũng không tha là sao hả!? Mẹ nó chứ, các người giữ cơ thể họ lại rồi làm mấy trò điên rồ vào trong kí ức để sống thế mấy cậu không nghĩ các cậu vào đấy rồi không ra được nữa thì sao!? Hả!?"Yoongi càng nói càng hăng, tay còn không ngừng tát vào mặt Jeongguk. Jeongguk để nguyên cho Yoongi tát, cậu nhếch môi cười." Yoongi, Namjoon đi rồi"Yoongi khựng lại động tác, ánh mắt hắn lạnh băng nhìn chòng chọc Jeongguk đang nằm phía dưới." Cái gì cơ!?"Jeongguk cười khùng khục, hai má vì bị Yoongi tát sưng đỏ, khéo miệng rớm máu lại nhếch lên cười." Tôi nói Namjoon gã ta đã đi đến vùng kí ức của anh Jin rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa "Yoongi buông cổ áo Jeongguk ra, mắt mở lớn thẫn thờ nhìn cậu đang nở nụ cười nhàn nhạt." Chết tiệt..."Yoongi khẽ chửi thề, cả cơ thể ngã trượt khỏi người Jeongguk. Hắn nằm cạnh cậu, đưa tay lên che mắt, giọng hắn khàn khàn." Cuối cùng vẫn là chọn anh ấy sao!?"Jeongguk mắt nhìn trần nhà trắng tinh đầy ảm đạm, khẽ thở dài rồi chầm chậm đáp lời Yoongi." Ừ"" Vậy à"Jeongguk không đáp lời, trong không gian yên tĩnh của căn nhà chỉ nghe được tiếng ro ro của chiếc lò vi sóng và tiếng nức nở của Yoongi bên cạnh.Yoongi thích Namjoon...thích trước cả khi Namjoon gặp Seokjin anh trai của Taehyung. Jeongguk nhắm mắt, cơn đau rát từ khóe miệng cùng bên má khiến cậu như bị rút hết toàn bộ sức lực. Một lúc lâu sau tiếng thút thít của Yoongi cũng ngừng, giọng hắn khàn đặc cất lên." Nếu Namjoon đi rồi vậy thì cái này..."Nói rồi Yoongi rút ra từ trong túi một cái USB đưa cho Jeongguk. Cậu nhìn hắn đầy khai hiểu rồi vươn tay cầm lấy chiếc USB từ tay hắn." Tôi định phá không cho Namjoon quay vào kí ức của Jin nên đã vội rút cái USB này ra...nhưng có vẻ...nó không phải USB của Namjoon mà là của cậu...nhưng tất cả vì tôi quá yêu Namjoon mà thôi...tôi xin lỗi..."Jeongguk trợn lớn mắt nhìn Yoongi đang cúi đầu. Yoongi khẽ thở dài, cười khổ một tiếng rồi lảo đảo đứng dậy." Tôi cứ nghĩ là mình có thể thay thế Kim Seokjin nhưng có lẽ tôi đã nhầm, Namjoon vẫn luôn chọn Kim Seokjin chứ không phải Min Yoongi luôn luôn là vậy. Tôi ngăn cản cậu bởi vì nếu cậu từ bỏ thì Namjoon em ấy cũng sẽ từ bỏ và đến bên tôi nhưng tôi lại sau rồi....sai thật rồi...."Yoongi bước ra khỏi căn hộ của Jeongguk. Jeongguk nhìn một Yoongi thất thểu bao nhiêu tức giận cùng mong muốn đánh hắn một trận ra trì cũng bay sạch.Nhìn chiếc USB trên tay, Jeongguk vất truyện của Yoongi ra sau đầu rồi chạy một mạch vào căn phong nơi có cách cửa gỗ đen.Lao vào trong phòng, Jeongguk hấp tấp cắm USB vào bảng điện tử rồi lấy lọ thuốc ngủ trong ngăn tủ, uống một lúc hơn mười viên. Đưa con chíp nhỏ đặt trong một cái hộp trong suốt nhỉ xíu ra sau gáy, Jeongguk ấn thật mạnh để nó khảm sâu vào da thịt.Jeongguk tiến đến trước bình chứa, cậu đưa vuốt ve mặt kính ngăn cách giữa cậu và Taehyung." Lần này em nhất định sẽ không để anh trốn nữa đâu, xinh đẹp của em"Cậu khẽ mỉm cười, cả thân người như mất hết sức lực, mềm nhũn tựa vài mặt kính lạnh lẽo trượt dần xuống đất nằm rồi chìm vào giấc ngủ.***Trong tiệm cả phê nhỏ, một cậu nhóc với khuôn mặt non nớt đang không ngừng ngân nga hát. Cậu đảo mắt khắp quán rồi lại nhìn ra ngoài đường nơi những giọt mưa đang không ngừng rơi tí tách.Rồi một giọng nói trầm ấm cất lên, cậu nhóc cười tủm tỉm khẽ quay người lại đối diện với giọng nói ấm áp phía sau." Chào em, em có muốn--"" Chào anh, em là Jeon Jeongguk đến từ Busan"Chưa kịp để người kia nói hết câu, cậu nhóc đã cười tươi để lộ hai cái răng thỏ. Người đối diện bối rối mỉm cười nhìn cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn anh. " Ah...anh là Taehyung chào em"Jeongguk híp mắt, cậu nắm lấy tay Taehyung nghiêng đầu cười ngốc." Em biết, xinh đẹp của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me