Guon Gnashche
Gnashche đã kết thúc được một khoảng thời gian rồi, nhưng sự việc của mấy ngày hôm nay khiến mình khá bức bối. Vậy cho nên phần ngoại truyện thứ ba này ra đời. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Lee "Gumayusi" Minhyung.
———
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon kết hôn, việc chỉ có bản thân bọn họ và những người thân thiết nhất của cả hai bên hay. Tuy nhiên, Ryu Minseok vẫn luôn tự hào hơn tất thảy những người đó, kể cả Lee Sanghyeok. Bởi ai cũng cho rằng người quỳ gối ngỏ lời cầu hôn sẽ là Lee Minhyung - người yêu Moon Hyeonjoon đến si mê, còn Ryu Minseok biết Moon Hyeonjoon mới là người chủ động trước. Chẳng ai nghĩ đến khả năng này cũng đúng thôi, so với đôi mắt tràn ngập tình ý luôn công khai nhìn về phía Moon Hyeonjoon, tình yêu của cậu kín đáo hơn rất nhiều. Nhưng mà kín đáo đâu có nghĩa là cậu không yêu đối phương, Lee Minhyung biết, và hắn chưa bao giờ phàn nàn hay bất mãn về điều đó. Chỉ có mình Minhyung biết tình yêu của Hyeonjoon dành cho hắn nhiều đến mức nào. Đó là một mạng, là nòng súng mà Hyeonjoon tự hướng về trái tim mình. Khi bản hợp đồng hoà bình ký kết thành công, công việc và bận rộn bủa vây lấy Lee Sanghyeok, ở thành phố ngầm thì đổ dồn hết lên Ryu Minseok. Song, Lee Sanghyeok có một người em trai rất có hiếu, khi Lee Minhyung không nỡ để anh trai mình đau lưng, mỏi gối, tê tay trong đống giấy tờ đó. Còn Ryu Minseok thì... mười mấy năm qua của cậu coi như nuôi báo cô "đứa con trai" này rồi!"Ê, không tính ra giúp tao thật à?""Minseok à, sao đến người đã chết mà mày cũng không tha thế? Hồn ma Hyeonjoon bây giờ đang bận lắm.""Bận? Mày kể chuyện cười kiếm tiền được đấy. Vội cái gì? Lee Minhyung có chết cũng bám lấy mày, hắn không chạy đâu mà sợ.""Vấn đề nằm ở đó đó Minseok."Nhận ra giọng điệu của Moon Hyeonjoon có chút khác lạ, Ryu Minseok hắng giọng nghiêm túc trở lại."Cái đầu mày lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?""Anh ấy... Minhyung yêu tao... nhiều quá.""Ừ, người mù cũng có thể thấy được. Sao, mày sợ người ta đánh giá mày không xứng với tình yêu của hắn? Bị ngu à?"Moon Hyeonjoon lắc đầu, cậu có khi nào để ý đến người ngoài nói gì về cậu đâu."Không, tao cần gì phải chứng minh cho những người chẳng liên quan. Tao chỉ cần Minhyung biết thôi, rằng tao cũng yêu anh ấy nhiều lắm."Từ khi biết hắn đã dùng chiếc đồng hồ kia để quay ngược thời gian, Moon Hyeonjoon luôn cảm thấy mọi hành động của hắn đều có lý do riêng. Những lý do mà cậu không thể biết, chỉ có người sống hai đời như Lee Minhyung mới hiểu được thôi.Moon Hyeonjoon chỉ biết bản thân đã chết, cậu không rõ làm thế nào và vì sao. Hyeonjoon cũng chẳng dám mở miệng bắt Minhyung phải kể lại, bởi cậu hiểu đó vẫn luôn là điều ám ảnh đối phương. Lee Minhyung vẫn luôn thường tựa trán lên ngực trái của cậu và chẳng nói bất cứ điều gì, Moon Hyeonjoon cũng rất phối hợp yên lặng ôm lấy hắn. Hơi thở phập phồng, trái tim đập mạnh của Moon Hyeonjoon là liều thuốc an thần công hiệu nhất đối với Lee Minhyung. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hắn đã thành công bảo vệ được đối phương. Rằng việc quay trở lại quá khứ không phải giấc mơ tươi đẹp hão huyền nào cả. Lee Minhyung đã làm được, chuyện bảo vệ mặt trăng nhỏ Moon Hyeonjoon ấy."Thế mày tính làm cái gì? Mà mày làm gì thì tên đó cũng mê chết mẹ thôi.""Tao muốn cầu hôn Minhyung."Ryu Minseok sốc đến mức không nói lên lời, cún bé cứ trợn mắt lên mà nhìn Hyeonjoon, tay thì siết chặt lấy tờ giấy. Moon Hyeonjoon thấy "mẹ mình" không đáp lại, tưởng đối phương chưa nghe rõ nên nhắc thêm một lần nữa với thái độ hơn cả nghiêm túc. Cả một quãng thời gian trôi đi, Ryu Minseok mới thành công bật ra một chữ: "Hả?""Sao đấy, có gì mà ngạc nhiên?" Moon Hyeonjoon mân mê viền áo, loại vải mềm đắt tiền này rất hiếm có ở thành phố ngầm này. Tuy cuộc sống đã khá khẩm hơn trước một chút ít, nhưng sự xuất hiện của chiếc áo này vẫn quá thu hút sự chú ý. Sáng nay trước lúc rời đi, Lee Minhyung đã cởi áo mình ra và trùm lên người cậu. Hắn cười vui vẻ lắm, và Moon Hyeonjoon để mặc hắn, chẳng phản kháng gì."Mày là người nằm trên?""Minseok! Trong đầu mày toàn nghĩ cái gì thế!? Với cả tao cũng là con trai mà, tao cầu hôn Minhyung mười lần cũng được.""Xin lỗi, là tao nghĩ nhiều rồi. Nhưng Hyeonjoon này, mày thấy ai nghèo rách đít quần mà chủ động đi cầu hôn không? Nhà mình thiếu thốn lắm con ơi, mình lấy đâu ra sính lễ để đến hỏi cưới con nhà người ta?""Quan trọng là tình cảm! Là tình cảm!"Ryu Minseok chỉ muốn đánh cho con hổ ngốc này một phát. Người gì mà cứ đụng đến cái tên Lee Minhyung là ngơ ngơ ngáo ngáo hẳn đi."Thế thì mày băn khoăn, suy nghĩ cái gì? Hâm, quan trọng là tình cảm, chính mày nói thế.""Nhưng mà tao không muốn qua loa đâu. Tao muốn... Minhyung phải có được những gì tốt đẹp nhất."Hyeonjoon có xứng với tình yêu của Lee Minhyung hay không? Ryu Minseok dám trả lời có, thậm chí chẳng kém người kia chút nào.....Từ khi người kia thuần thục mở khoá cửa ban công, bước nhẹ nhàng vào trong phòng hắn, Lee Minhyung đã biết thừa là ai rồi. Nhưng mà hắn vẫn nằm yên trên giường, muốn xem xem đối phương muốn chơi trò gì. Đệm giường lún xuống, Lee Minhyung khẽ cười thầm. Hắn biết mà, chiếc áo để lại mấy hôm trước đã phát huy tác dụng của nó rồi đấy. Lee Minhyung biết Moon Hyeonjoon rất dính người, thích bám lấy người hắn mọi lúc mọi nơi. Áo nào thì áo, xịn cỡ nào thì xịn, một hai ngày sẽ bay hết sạch hơi người thôi. Cầm một cái áo như thế có tác dụng gì, Moon Hyeonjoon sẽ nhanh chóng chịu thua lý trí và đi tìm hắn thôi. Lee Minhyung cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên chóp mũi mình, sau đó là xúc cảm mềm mại trên môi. Moon Hyeonjoon đáng yêu quá, hắn không giả ngủ được nữa đâu. Hắn há miệng đáp lại nụ hôn mời gọi của Hyeonjoon, thừa nhận bản thân dở tệ trong chuyện giả vờ và nói dối như thế nào. "Em biến thái quá, nửa đêm cạy cửa rồi cưỡng hôn trai nhà lành."Moon Hyeonjoon cắn vào chóp mũi Lee Minhyung một cái, coi như trả đũa cái tay đang áp chế mình xuống dưới giường kia."Người giả vờ ngủ mới là tên cần xem lại bản thân nhé. Chẳng có trai nhà lành nào hôn kẻ biến thái đến mức không thở nổi cả."Lee Minhyung bật cười, liên tục cọ mũi mình vào cổ Moon Hyeonjoon, làm nũng để xin sự tha thứ từ cậu. Như thế này thật tốt, bình yên, Moon Hyeonjoon và hắn. "Hyeonjoon ơi, em nhớ anh à?"Moon Hyeonjoon thề rằng bản thân đã thấy đuôi sói của Lee Minhyung vẫy lên, nhưng cậu vẫn hùa theo hắn, "Ừ, vẫn luôn nhớ anh."Cậu đưa tay xoa lên quầng thâm dưới mắt hắn, có lẽ đống giấy tờ kia chẳng dễ dàng gì rồi. Chỉ là bây giờ cậu không thể để hắn ngủ được, kế hoạch đã lên mất rồi."Anh đi chơi với tao đi.""Nào!" Lee Minhyung hôn lên miệng xinh, hắn rất không hài lòng đâu nhé."Anh đi chơi với em đi.""Được, Hyeonjoonie đợi anh lấy thêm áo đã nhé."Hắn nói lấy thêm áo, có nghĩa là lấy cho hắn thì ít, còn cho Hyeonjoon thì nhiều ấy. Lúc quấn đồ lên người cậu, Lee Minhyung để ý thấy đối phương ăn diện hơn ngày thường một chút."Anh không hỏi em muốn dẫn anh đi đâu à?""Em dẫn anh đi gặp cái tên biết pha thứ nước vừa ngọt vừa ấm kia còn được nữa là."Thấy Moon Hyeonjoon yên lặng, miệng thì tủm tỉm cười, Lee Minhyung bây giờ mới đâm ra hơi lo."Thật à? Vậy Hyeonjoonie đợi anh thêm chút nữa, để anh mang theo..."Moon Hyeonjoon đè lại cánh tay đang với lấy khẩu súng trên bàn, hơi rướn người lên hôn nhẹ vào khoé miệng hắn."Em đùa mà, mình đi ngắm cảnh thôi."Lee Minhyung dù tò mò gần chết nhưng vẫn không hỏi, mù quáng để Moon Hyeonjoon dắt đi đâu thì đi. Mãi cho đến khi dừng lại trước bức tường phủ rêu phong quen thuộc, Lee Minhyung mới ngẩn người. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều địa điểm, chỉ duy nhất bỏ qua nơi này.Moon Hyeonjoon lấy đà trèo lên, cậu ngồi trên bờ tường mà nhìn xuống hắn, đôi bàn chân đong đưa cùng nụ cười ranh mãnh."Em giúp anh lên nhé?"Từng ấy năm trôi qua rồi, trải qua một lần sống lại nữa, nhưng Lee Minhyung chưa từng quên cuộc hội thoại ấy. Hắn ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon, dường như giữa bọn họ chẳng có gì thay đổi, nhưng cũng dường như thay đổi hết rồi."Ai thèm, anh thừa khả năng lên được."Từ một cậu nhóc quý tử đầy kiêu ngạo đã trở thành gã đàn ông nuông chiều sự nghịch ngợm của người yêu. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng lắm, ánh mắt cũng chẳng giấu nổi sự vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hyeonjoon."Thì em có bảo gì đâu, nhưng em muốn làm người tốt. Anh coi như tạo điều kiện cho em tập tành giúp đỡ mọi người đi?""Nể mặt em là người yêu anh lắm đấy nhé."Hắn vươn tay nắm lấy tay đối phương, hệt như rất nhiều năm về trước, ngày mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên."Đã lâu lắm rồi anh không tới nơi này đấy.""Thì em cũng khác gì, bận đấm nhau với anh mà."Lee Minhyung ngắm nhìn cả hai thành phố trong màn đêm, xem ra nỗ lực của cả hai người trong từng ấy năm cũng chẳng phải là công cốc. Khi mọi chuyện đi vào khuôn khổ của bản ký kết hoà bình, khi cuộc sống không còn súng đạn và máu me, hắn sẽ có thể đường đường chính chính đến thành phố ngầm tìm Moon Hyeonjoon, nói oang oang ở đó rằng hắn yêu cậu nhiều lắm.Mải chìm đắm vào suy nghĩ, Lee Minhyung không để ý Moon Hyeonjoon đã móc từ trong người ra một chiếc hộp vuông vắn. "Minhyung ơi.""Sao..." Hắn quay lại, và hắn bất ngờ khi đối phương đang cầm trên tay chiếc hộp dễ gây ảo tưởng như thế, "...thế?"Moon Hyeonjoon từ từ mở nắp ra, để lộ chiếc đồng hồ quen thuộc. Mặt kính đã được làm lại mới toanh, vết máu loang lổ cũng đã được chùi sạch sẽ. Cậu khẽ hắng giọng, cố phủi bay sạch sự ngại ngùng của mình."Đây là thứ duy nhất mà chị gái ruột của em để lại, không biết anh biết chưa?"Lee Minhyung thành thật lắc đầu, hắn thực sự không biết Hyeonjoon còn có một người chị gái ruột."Hôm đó Ryu Minseok không chỉ tìm thấy mỗi em, còn có cả chị gái em nữa. Nhưng bệnh của chị quá nặng, bọn em chỉ có thể níu giữ được chị trong vòng một tháng thôi. Và trước khi ra đi, chị đã đưa cho em món đồ này.""Chị nói nó có phép màu, và em phải giữ nó thật cẩn thận. Vật này chỉ dành cho người trong gia đình mà thôi, lưu truyền dòng họ đấy."Lee Minhyung đang định tiến lên ôm lấy Moon Hyeonjoon thì bị cậu nhanh miệng dùng một câu hỏi để chặn lại. "Anh ơi, anh có muốn làm người nhà với em không?""Hyeonjoonie à, em biết mình đang hỏi anh điều gì không thế?"Moon Hyeonjoon gật đầu, cậu hoàn toàn tỉnh táo đấy. Nếu như Lee Minhyung lắc đầu, cậu sẽ đấm hắn cho đến khi nào nói đồng ý mới thôi. "Joonie biết không, anh vẫn luôn muốn làm người một nhà với em, hai kiếp rồi. Cho nên Hyeonjoon đừng nuốt lời đấy nhé, anh không đồng ý cho em hối hận về quyết định này đâu.""Em không hối hận, Minhyungie. Chỉ sợ anh thôi."Lee Minhyung bật cười: "Điều anh hối hận duy nhất là không tóm lấy cậu bé năm ấy về nhà, nuôi cậu ấy trắng hồng xinh đẹp, không để cậu ấy phải chịu bất cứ vết thương nào."Hắn lấy chiếc đồng hồ, nắm chặt nó trong tay. Lee Minhyung thề sẽ giấu vật này thật kỹ, sau này Moon Hyeonjoon muốn đòi lại cũng không được. "Cảm ơn em, Hyeonjoonie. Cảm ơn em vì đã lựa chọn tin tưởng anh."Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng tại tháp chuông đồng hồ bỏ hoang này, khi hoàng hôn buông xuống và Moon Hyeonjoon chỉ cho Lee Minhyung thấy trách nhiệm của hắn trên vai. Còn bây giờ, Moon Hyeonjoon ngỏ lời cầu hôn Lee Minhyung, không nhẫn cưới, không xa hoa cầu kỳ, chỉ có tình yêu của cậu. "Gia sản của em chỉ có món đồ này, bây giờ tất cả đều trao cho anh."Tia nắng ban mai hắt lên đỉnh ngọn tháp, bình minh chiếu sáng, ánh lên rạng ngời trong đôi mắt của cả hai người. "Em yêu anh, Lee Minhyung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me