Guon Unrequited
trong một buổi chiều mưa bay lất phất, anh sanghyeok gọi rủ cậu đi ăn haidilao. cậu cứ tưởng chỉ là bữa lẩu ấm áp giữa hai anh em để ngồi tâm sự gì đó. ai ngờ đến nơi lại thấy mid của gen.g cũng có mặt ở đây lại còn đang cười giỡn với anh của cậu nữa chứ. vụ này sao đây trời? mùi mưa bên ngoài hòa quyện cùng hơi đất ẩm thấm qua cửa sổ, làm không khí trong quán lẩu trở nên dịu nhẹ hơn. hyeonjun ngồi đối diện jihoon và sanghyeok, im lặng nhấm nháp từng miếng đồ ăn, lặng lẽ cảm nhận sự yên ả hiếm hoi giữa những ồn ào bên ngoài. bữa ăn cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng, chẳng quá đặc biệt, nhưng với cậu, nó giống như một khoảng lặng yên bình giữa những chuỗi ngày u ám gần đây.trong không khí ấm áp của bữa tối, hyeonjun đã ngỡ mình có thể tạm quên đi cái tên luôn chiếm hết suy nghĩ – minhyung. nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua jihoon và dừng lại ở sanghyeok, cậu nhận ra rằng "giữa hai người này có chút gì đó không bình thường cho lắm."ánh mắt jihoon nhìn sanghyeok không hề giấu giếm, sự dịu dàng và chân thành ấy khiến cho cậu có phần cảm thấy quen thuộc. quen vì nó gợi lại ánh nhìn mà chính hyeonjun từng dành cho minhyung, nhưng khác ở chỗ... ánh mắt ấy của jihoon được đáp lại.sanghyeok không hề tránh né. ngược lại, anh còn mỉm cười đáp lại, một kiểu cười hiếm hoi và mềm mại hơn bất kỳ lần nào hyeonjun từng thấy trên sân khấu. ánh nhìn ấy... khiến cậu thấy có chút gì đó lạc lõng."gần đây trông em có vẻ không ổn lắm nhỉ"tiếng sanghyeok vang lên khi họ dừng dưới mái hiên trú mưa.hyeonjun cuối đầu, môi mím chặt. "em ổn mà," cậu nói dối."ổn của em trông giống như sắp gục đến nơi vậy" jihoon chen vào, nửa đùa nửa thật.hyeonjun bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại vẩn đục. "có những thứ em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu" cậu thì thầm, giọng gần như tan vào tiếng mưa.sanghyeok không nói gì. anh chỉ đưa tay ra siết nhẹ cổ tay jihoon như một phản xạ, chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng hyeonjun nhìn thấy rõ. và cậu hiểu, không cần ai phải lên tiếng, cậu vẫn nhận ra tình cảm giữa họ là thật, quá đỗi rõ ràng trong từng ánh mắt, từng cử chỉ.cậu bất giác hỏi: "hai người... ở bên nhau lâu chưa ạ?"jihoon hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không lảng tránh. "gần hai năm rồi. chắc có lẽ là từ sau asiad.""sau khi chiến thắng, người ta thường dễ thành thật với nhau hơn mà" sanghyeok tiếp lời, ánh mắt lấp lánh. "nhất là với chính cảm xúc của mình."hyeonjun im lặng. cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. tình cảm, nếu không được đáp lại, chỉ là thứ khiến người ta lún sâu và mất phương hướng. còn khi có thể chạm đến nhau, nó trở thành chốn dừng chân."aaa, em ghen tị thật đó" cậu thừa nhận, nửa như đùa cợt. "không phải với anh jihoon... mà là với cái cách hai người có thể ở cạnh nhau mà không phải giấu giếm điều gì."jihoon nhìn hyeonjun, mặt đầy suy tư. "em biết không, có người sinh ra đã rực rỡ như mặt trời, chói sáng, ấm áp, nhưng cũng dễ khiến người khác cảm thấy tổn thương nếu lỡ đến quá gần."sanghyeok bật cười, bước lại vỗ vai cậu. "nhưng mà em ơi, cũng đôi lúc có những người phải chờ rất lâu mới có thể gặp được nhau vào đúng thời điểm. cho nên là khi nó đến, anh mong là em sẽ không bỏ lỡ nó"lời nói ấy khiến tim hyeonjun rung lên một nhịp. minhyung luôn là mặt trời rực rỡ, không dễ chạm tới. còn cậu, bao năm nay vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa. nhưng nếu đến đúng là thời điểm... liệu lần này cậu có đủ can đảm để không bỏ lỡ hắn không?lúc chia tay, jihoon nán lại vài giây, nói nhẹ:"nếu một ngày nào đó mọi thứ trở nên quá sức với em, thì hãy nhớ rằng tụi anh vẫn luôn ở đây..."hyeonjun gật đầu. lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc. nhưng nỗi đau trong tim có vẻ như vẫn chưa được chữa lành, nó chỉ vừa mới ngừng rỉ máu trong chốc lát, để rồi... biết đâu ngày mai, khi thấy minhyung cười bên người khác, nó lại vỡ oà ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me