TruyenFull.Me

Guria 3 Buoc Hoa Cao Cua Ryu Minseok

01.

"Lee Minhyung, anh muốn nhờ nhóc trở thành nguồn sinh khí của Ryu Minseok. Dĩ nhiên, nếu nhóc không đồng ý, anh sẽ suy nghĩ đến phương án khác, nhưng trước mắt thì nhóc vẫn là lựa chọn phù hợp nhất."

Kim Jinhwan nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, cuốn sách anh đưa cho hắn trước mắt chỉ đóng vai trò như tài liệu tham khảo, còn những điều quan trọng thì cần nói trực tiếp vẫn hơn.

"Được, nếu có thể giúp Minseokie luôn khỏe mạnh và vui vẻ, em sẵn lòng làm bất cứ điều gì."

Kim Jinhwan nhướng mày, môi nhếch lên thích thú. Chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đã chấp thuận nhanh như vậy rồi sao. Anh khẽ ngồi thẳng lưng, chân vắt chéo đầy nhàn nhã.

"Ừm, nhìn chung thì hậu duệ hồ ly sẽ cần nhận được sinh khí thông qua 3 cách." Kim Jinhwan giơ 3 ngón tay lên.

"Đó là ôm, hôn, và làm tình."

"Làm tình ư?."

Lee Minhyung nhíu mày, hắn có đang nghe đúng không thế. Xạ thủ cho rằng mình sẽ cần phải để cho Ryu Minseok hút máu mình hay hành động nào khác đại loại như vậy, còn cách thức này nghe qua có phần...nhạy cảm?

"Đúng vậy."

Kim Jinhwan gật đầu.

"Ban đầu thằng bé có thể hấp thụ sinh khí bằng việc ngồi cạnh nhóc hay các thành viên trong đội, nhưng hiện tại lại không đủ, phải để Minseokie tiếp nhận càng nhiều sinh khí bằng cách kề cận như vậy thì mới tốt. 

Nếu không, tình trạng ngày hôm nay sẽ tái diễn thường xuyên. Ban nãy anh đã cho thằng bé uống thuốc và san sẻ một chút linh lực của mình sang cho Minseokie nên tạm thời trạng thái thằng bé đã ổn. Còn chuyện chăm sóc đứa em nhỏ về sau này, có lẽ phải nhờ đến nhóc rồi."

Lee Minhyung hít thở sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập hỗn loạn cũng như dòng suy nghĩ đang rối bời.

Đầu tiên, nếu Ryu Minseok cần được ôm thì không hề quá khó khăn. Dù sao thì từ đó đến nay, số lần hắn và hỗ trợ nhỏ thực hiện những cử chỉ như thế này cũng chẳng ít, cảm giác thân người nhỏ bé của cún con lọt thỏm trong vòng tay mình khiến xạ thủ bỗng chốc cảm thấy thỏa mãn.

Tiếp đến, là hôn và làm tình. Được rồi, nếu như bắt Lee Minhyung phải thực hiện lễ tế đưa máu cho Ryu Minseok giống như tình tiết trên những bộ phim truyền hình thì hắn cũng sẽ chẳng chần chừ mà chấp nhận. Nhưng còn 2 cách thức còn lại, chẳng phải chúng đều vượt quá khuôn phép lẫn lằn ranh của những người đồng đội bình thường sao? Liệu Lee Minhyung và cả hỗ trợ nhỏ có làm được hay không?

Một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu xạ thủ, hắn nghĩ đến việc có ai đó ôm Ryu Minseok vào lòng, tận hưởng da thịt mềm mại như lụa, hắn ta say sưa gọi tên hỗ trợ nhỏ rồi cứ thế chìm đắm đôi môi thơm mọng của em, sau đó một tấc rồi lại một tấc, tham lam đòi hỏi nhiều hơn.

Không, trường hợp ấy tuyệt đối không được phép xảy ra.

Lồng ngực Lee Minhyung dần nhen nhóm một đốm lửa nhỏ vì tức giận, sau đó lại biến thành cơn bão lớn, nhanh chóng chiếm lấy cả tâm trí, cảnh tượng Ryu Minseok ở bên một người khác mà không phải mình khiến gấu lớn dường như . Hỗ trợ nhỏ là của hắn. không ai được phép tước em đi từ tay mình.

Kim Jinhwan quan sát biểu cảm của Lee Minhyung, trong lòng âm thầm vui vẻ đánh giá. Chậc, chưa gì mà đã lộ rõ vẻ ghen tuông thế kia, thật giống Hanbin nhà mình quá đi mất.

02.

Những tưởng cuộc trò chuyện giữa Lee Minhyung và Kim Jinhwan sẽ còn kéo dài một lúc lâu nữa, thế nhưng tiếng gõ cộc cộc xuất hiện từ bên ngoài đã cắt ngang câu chuyện. Ryu Minseok cũng không đợi người ở trong có lên tiếng mời vào hay không, em đã vặn nắm chốt, mái đầu bông mềm lấp ló sau cửa phòng ngủ của xạ thủ.

"Hai người nói gì mà lâu thế, vẫn chưa xong nữa hở?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt, sắc mặt em hiện tại đã khá hơn ban nãy rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng có phần khỏe khoắn đầy sức sống. Thấy bạn nhỏ như vậy, tảng đá nặng nề trong lòng gấu lớn dường như được nhấc lên đôi chút.

"Bọn anh xong rồi, cũng đã muộn, anh nên về nhà rồi kẻo Hanbin lại lo lắng."

Ryu Minseok gật đầu, sau đó ngoan ngoãn theo sau Kim Jinhwan, tiễn anh đến tận sảnh tầng trệt.

"Anh nói hết cho Minhyung rồi, thằng bé đồng ý sẽ cho em sinh khí, vậy nên nhóc không cần phải lo lắng rồi nhé."

Hỗ trợ nhỏ giương đôi mắt tròn nhìn anh họ, miệng lắp bắp hỏi lại.

"Sao cơ, Minhyungie biết hết rồi ạ? Và cậu ấy chấp nhận?"

"Nếu không thì phải làm sao? Đằng nào anh cũng thừa biết nhóc chẳng muốn nhận sinh khí từ người nào khác nữa, vậy nên anh chỉ thay nhóc giải thích cho Minhyung hiểu thôi".

Dù sao lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, tâm tư nào mà Kim Jinhwan chẳng nhìn thấy, những chuyện mập mờ trẻ con như thế này lại càng dễ nhận ra. Vậy nên Kim Jinhwan cũng chẳng nghĩ rằng mình nên bận tâm nhiều thêm để làm gì, cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.

Ryu Minseok khoanh tay cau mày, giọng điệu nửa phụng phịu nửa phản đối.

"Chúng ta có thể nghĩ phương án khác mà, tụi em còn phải thi đấu mà, nhỡ đâu... nhỡ đâu ảnh hưởng cậu ấy thì thế nào?''

"Được, vậy anh giới thiệu Koo Junhoe cho Minseokie nhé, thằng nhóc ấy không những cao ráo đẹp trai mà còn đa tài hài hước, nhìn kiểu gì cũng hơn hẳn đồng đội Lee Minhyung của em."

"Sao anh lại nói như vậy, tuy cậu ấy chưa hẳn đã bảnh bao như idol bọn anh nhưng em thấy Minhyungie chẳng kém gì ai cả. Cậu ấy vừa có tài vừa chăm chỉ, lại còn luôn nhiệt tình nữa, Minhyungie... Minhyungie tốt với em lắm."

Cún con nghe anh họ mình nói thế thì ngay lập tức trừng mắt phản bác, tông giọng cũng có phần gay gắt hơn. Kim Jinhwan giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh hờ hững cuộn tay lại thành nắm đấm để che miệng, còn đôi môi mím lại thành một đường thẳng, cố gắng ngăn không cho tiếng cười khúc khích phát ra khỏi cổ họng.

Mới chỉ nói đùa thôi mà đã bênh chằm chặp thế rồi cơ à.

"Nếu đã thế thì em với Minhyung nói chuyện với nhau đi nhé, ban nãy khi ở cùng anh, thằng bé tỏ ra rất chân thành. Chẳng dễ dàng gặp được người thật lòng như vậy đâu."

"Em biết rồi, cám ơn anh Jinhwanie."

Ryu Minseok thu lại dáng vẻ hung dữ, nhu thuận gật đầu đáp lại lời dặn dò. Kim Jinhwan cũng chẳng nấn ná lâu thêm, xe taxi vừa trờ tới, thân người mảnh mai nhanh chóng bước vào trong, không quên vẫy tay vài cái với hỗ trợ nhỏ xem như lời tạm biệt.

Được rồi, hỗ trợ nhỏ hít sâu một hơi. Tránh né mãi chẳng bằng đối diện, sớm muộn gì cũng phải rõ ràng một phen thôi.

03.

Cốc, cốc, cốc.

"Minhyungie ơi, tớ vào nhé?"

Ryu Minseok gõ cửa phòng cố gắng điều chỉnh âm điệu sao cho bình tĩnh nhất nhằm cố gắng che đi nỗi thấp thỏm trong lòng. Em vặn tay nắm cửa rồi nhanh nhẹn lách thân người vào trong.

Lee Minhyung lúc này có vẻ như vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân nên chẳng nghe thấy tiếng động bên ngoài, khi thấy Ryu Minseok bước vào, xạ thủ mới bật dậy khỏi ghế gaming, vội vàng bước gần đến để hỏi han.

"Minseokie cảm thấy sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?"

"Tớ, ừm, tớ khỏe rồi."

Hỗ trợ nhỏ lắc đầu, em ngước nhìn xạ thủ, sau đó lại bối rối dời tầm mắt xuống sàn, hai tay bé con không ngừng xoắn xít lại với nhau ở phía sau lưng. Thoáng hiểu được biểu cảm ngần ngừ nơi em, Lee Minhyung bèn mở lời.

"Anh Jinhwan đã nói cho tớ hết rồi, về tình trạng của Minseokie hiện tại ấy..."

"Tớ xin lỗi, thật sự tớ không muốn bị như thế này đâu, Minhyungie nếu thấy việc này nằm ngoài sức chịu đựng của cậu thì cứ từ chối, chỉ xin... chỉ xin cậu đừng nói cho ai biết cả, tớ vẫn muốn được thi đấu cùng mọi người."

Ryu Minseok lắp bắp nói, lồng ngực hỗ trợ nhỏ nhấp nhô lên xuống, từ ngữ trong miệng bật ra khỏi môi một cách ngắc ngứ. Em chẳng đủ dũng khí để nhìn vào mắt Lee Minhyung, sợ rằng sẽ nhìn ra được ý tứ chán ghét xa cách. Căn phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng hoạt động của máy phun sương, thế nhưng tâm tư của người nào đó lại không ngừng xáo động.

Keria, quái vật thiên tài, tuyển thủ được biết bao người săn kẻ đón, luôn kiêu hãnh đón nhận vinh quang, chẳng hề nao núng khi nếm mùi thất bại. Ryu Minseok là đóa hoa anh đào lộng lẫy nhất mà Lee Minhyung từng gặp phải, đôi mắt lấp lánh tỏa ra nét lanh lợi thông minh, tính cách hoạt bát đầy thu hút khiến cho mọi người xung quanh chẳng thể rời mắt khỏi mình.

Em chăm chỉ, em kiên cường, em giấu tất cả tâm tư ngổn ngang sau nụ cười rạng rỡ.

Hỗ trợ nhỏ của Lee Minhyung mới hoàn hảo làm sao. Không ít lần xạ thủ đã thầm nghĩ, bản thân hắn có gì để giữ bé con lại bên mình đây? Hắn thích Ryu Minseok, thích đến bất lực. Hắn nuông chiều em, từ hành động đến lời nói đều đặt bé con lên hàng đầu mà suy tính.

Chỉ cần vu vơ nghĩ đến việc em đánh cặp cùng xạ thủ khác là lồng ngực Lee Minhyung lại nhói đau bức bối.

Vậy nên, nếu chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi khiến em gần hắn thêm một chút, để Ryu Minseok dựa dẫm vào mình, Lee Minhyung đều sẽ vô cùng vui vẻ mà nắm lấy.

"Không sao đâu Minseokie, tớ sẽ ở bên cậu, Minseokie muốn lấy bao nhiêu sinh khí từ tớ cũng được cả."

Ryu Minseok ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bạn cộng sự của mình. Dẫu cho Kim Jinhwan đã từng phiếm lời trước, nhưng chính em cũng không dám tin rằng Lee Minhyung thật sự đồng ý. Từ trước đến nay gấu lớn luôn đối tốt với em, đến mức những người xung quanh cũng phải cảm thán rằng tuyển thủ Gumayusi thiên vị hỗ trợ của mình quá đi mất. Thâm tâm Ryu Minseok mỗi khi nghe vậy đều nổi lên cảm giác tự mãn, khóe miệng không kiềm được vui vẻ mà cong lên.

Bé con biết, Lee Minhyung rất quan tâm mình... chỉ là chưa từng nghĩ hắn sẽ lo lắng cho em đến mức này. May mắn làm sao. Định mệnh đã cho em được gặp Lee Minhyung.

"Anh Jinhwan ban nãy có nói hiện tại sức khỏe của Minseokie chưa ổn định, vẫn cần thêm sinh khí. Thế nên là... Minseokie có muốn ôm tớ không?"

Ryu Minseok ngần ngừ trong vài giây rồi ngượng ngùng gật đầu, răng thỏ không nhịn được mà cắn nhẹ lên môi dưới, vô tình để lại một vệt màu hồng phớt dụ người. Dẫu ban nãy Kim Jinhwan đã cho em uống thuốc lẫn truyền cho em một chút linh lực thì mới chỉ thoải mái được đôi chút, trước sau gì cũng sẽ phải nhận thêm sinh khí từ người khác.

Xạ thủ mỉm cười, hắn vươn nhẹ hai tay ra, tạo ra một lời mời gọi hữu hình, chờ đón em đến bên mình.

"Minseokie à, lại đây nào".

Ryu Minseok nhìn xạ thủ đang đứng cách mình chỉ vài bước chân, cún con cố gắng tìm kiếm chút giả dối hay gượng ép bên trong ánh mắt của Lee Minhyung, thế nhưng những gì em thấy đều chỉ là một mảnh bình yên cùng sự quan tâm không hề che giấu.

Biết làm sao đây, khi mà cả lý trí lẫn trái tim cũng chẳng hề muốn kháng cự.

Hỗ trợ nhỏ cứ vậy mà tiến đến, khoảng cách giữa xạ thủ và em lúc này chỉ còn được tính bằng centimet. Bé con dè dặt vòng tay sang eo Lee Minhyung, đem cả thân người sát gần xạ thủ hơn một chút, sau đó xấu hổ mà dựa trán vào ngực gấu lớn, em dường như nghe được tim đập thình thịch rất nhanh và gấp gáp. Lạ thay, Ryu Minseok lại chẳng thể phân biệt được đó là của Lee Minhyung hay từ chính bản thân mình.

Không phải cả hai chưa từng ôm nhau, mỗi khi đánh bại một đối thủ mạnh hay vượt qua những vòng đấu nghẹt thở, cảm xúc hứng khởi dâng trào như dung nham nóng rẫy, botlane đều vô thức quay sang cộng sự của mình đầu tiên, Ryu Minseok chẳng ngần ngại tiến vào vòng tay của Lee Minhyung đang mở rộng vì mình, còn nụ cười trên môi xạ thủ luôn rạng rỡ như ánh dương. Xạ thủ sẽ liên tục thì thầm bên tai em rằng Minseokie giỏi lắm, cậu là hỗ trợ tuyệt vời nhất. 

Đây luôn là nghi thức chiến thắng dành riêng cho support của Gumayusi mà chỉ có Keria mới được quyền hưởng dụng.

Hiện tại vẫn như thế, Lee Minhyung vẫn vỗ về bạn nhỏ trong vòng tay, vẫn dùng chất giọng trầm ấm khiến em an lòng. Duy chỉ khác một chút rằng, những cái ôm ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài giây của trước đây bây giờ đã được tính bằng phút.

Biết cún con vẫn ngại ngần, ban đầu Lee Minhyung vốn đứng bất động, hai tay buông thõng, thân hình cứng đờ như chẳng khác nào khúc gỗ. Hắn định bụng sẽ để cho hỗ trợ nhỏ được tự nhiên, nhưng rồi khi thấy bé con ngoãn ngoãn nép mình vào hắn, xạ thủ lại hắn không kiềm được chút tâm tư nhỏ nhoi dần nảy sinh, hắn chầm chậm nhấc tay, dịu dàng xoa lưng em trấn an. 

Tóc mềm của Ryu Minseok chạm vào má gấu lớn, mang theo hương anh đào dịu dàng và đáng yêu như chính em lúc này.

Có vẻ như cách thức Kim Jinhwan nói thực sự hiệu quả, cơn đau đớn hành hạ bên trong Ryu Minseok từ tối dần vơi bớt đi, cả thân người trở nên thoải mái một cách nhẹ nhõm. Em cảm nhận được Lee Minhyung đang nhẹ nhàng vỗ về mình. Được bao bọc bởi hơi ấm của xạ thủ khiến bé con bỗng chốc quyến luyến. Trong vô thức, Ryu Minseok siết chặt vòng tay, khẽ khàng nghiêng mặt rồi áp má vào ngực xạ thủ, tham lam chiếm lấy sinh khí từ người cộng sự. Mùi hương cơ thể đặc trưng trên người Lee Minhyung cứ vậy mà len lỏi vào cánh mũi bé con, chầm chầm tràn ngập khoang phổi rồi len lỏi đến từng bào.

Xạ thủ nhìn xuống hỗ trợ nhỏ đang tựa vào ngực mình, em lúc này vừa yếu ớt vừa ngoan ngoãn, rèm mi đen dày khẽ run rẩy như bướm đêm đang muốn bay đi, thật sự xinh đẹp và động lòng người làm sao.

Botlane cứ thế duy trì tư thế đứng ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi Lee Minhyung cảm thấy tiếp tục như vậy thì không ổn cho lắm, trời mỗi lúc càng trở lạnh còn hỗ trợ nhỏ nên được nằm nghỉ, mấy ngày qua hẳn đã vất vả cho em rồi. Xạ thủ bèn nới lỏng vòng tay, định bụng bảo Ryu Minseok trở về phòng, sáng mai hắn sẽ qua với em sau.

Ngay lập tức, hỗ trợ nhỏ liền ngẩng đầu lên nhìn bạn đồng niên, viền mắt phiếm hồng như đang ra vẻ giận dỗi, hai cánh tay nhỏ của em liền siết chặt con gấu lớn mạnh thêm một chút. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ mím nhẹ.

Lee Minhyung thấy vậy thì nhớ ngay đến cảnh tượng mỗi khi hắn phải tạm biệt gia đình để lên Seoul, chú cún Dongie đều bày ra biểu cảm y hệt. Thú cưng gia đình họ Lee mỗi khi cảm nhận được anh lớn phải rời khỏi nhà liền không ngừng tròn xoe mắt, nghiêng nghiêng đầu quan sát Lee Minhyung. Bé cún đáng yêu cọ sẽ chiếc đầu mềm vào lòng bàn tay xạ thủ, đuôi nhỏ xinh vẫy qua vẫy lại hòng lấy lòng gấu lớn. Kết quả của một màn làm nũng như thế luôn là việc Lee Minhyung không nỡ bỏ lại Dongie nên nấn ná ở lâu thêm đôi chút, đến khi mẹ Lee vì sợ con trai sắp trễ giờ làm không ngừng thúc giục thì hắn mới chịu rời nhà.

Chung quy lại mà nói, điểm yếu của Lee Minhyung trước giờ vẫn là những vật nhỏ đáng yêu, còn về mặt sở thích, hắn nghĩ bản thân sẽ hứng thú đến ai vừa giỏi giang, nếu có vẻ ngoài dễ thương thì lại càng tốt. Trùng hợp thay, Ryu Minseok lại sở hữu tất thảy các yếu tố này.

Vậy nên, xạ thủ Lee biết đêm nay có lẽ không thể đành lòng rời đi khi mà hỗ trợ của hắn bày ra vẻ mặt này. Hắn nhẹ vỗ lưng Ryu Minseok, giọng nói không che giấu ý tứ yêu chiều.

"Minseokie có muốn ngủ lại đây đêm nay không, để tớ lấy thêm chăn gối cho cậu nhé."

Ryu Minseok chớp mắt, miệng mấp máy hỏi lại.

"Thật không, tớ có thể lại đây sao?".

Lee Minhyung gật đầu với hỗ trợ nhỏ, hắn đặt tay hờ lên eo em. Sao lại gầy thế này nhỉ, mấy ngày qua bé con ăn nhiều lắm cơ mà. Không được rồi, có lẽ xạ thủ nên ở gần bên Ryu Minseok thêm nữa, nếu sức khỏe của em cứ đi lùi như thế này thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến trạng thái thi đấu.

"Thật, cậu về phòng tắm rửa một chút đi, tớ sẽ sắp xếp lại giường ngủ cho Minseokie nằm."

"Thế tớ về phòng để thay đồ nhé, nhanh thôi, Minhyungie nhớ đợi tớ đó."

Nói rồi hỗ trợ nhỏ vội vàng bước ra ngoài, chừng 5 phút sau, Lee Minhyung đã nghe loáng thoáng tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Xạ thủ bật cười, hắn cũng nhanh chóng thay trải giường mới, sau đó từ trong tủ lấy thêm một bộ chăn gối khác. Mấy tháng trước xạ thủ đã đổi giường sang kích cỡ lớn hơn, nên dù có thêm một người nằm cùng đi chăng nữa thì cũng chẳng chật chội là mấy. 

Khi Lee Minhyung đang ngồi trên giường ngâm cứu cuốn sổ nhỏ Kim Jinhwan đưa, Ryu Minseok không biết từ lúc nào mà tiến lại gần. Hỗ trợ nhỏ sau khi tắm xong đã thay bộ pijama mới, tóc cũng được sấy khô kỹ lưỡng, phần mái dài rũ xuống trước trán, tôn lên nước da trắng mịn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, em trông đáng yêu hệt như chú thỏ trắng Cinnamon Roll.

Xạ thủ nhích người, chừa không gian cho bạn nhỏ tiến vào. Ryu Minseok cũng nhanh chóng lên giường, em tung chăn, vui vẻ quấn bản thân thành một con sâu nhỏ, chỉ chừa mỗi phần thân trên để cử động.

"Trong sổ có bảo khi hồ ly lấy dương khí từ một người, kẻ đó sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ ổn. Vậy nên tớ nghĩ Minseokie cũng không cần lo lắng quá, tương lai rồi tụi mình sẽ tìm ra giải pháp."

Lee Minhyung tựa nửa thân vào đầu giường, khẽ nghiêng người chìa sổ cho Ryu Minseok xem. Bạn nhỏ đọc qua vài giây thì gật đầu, thật ra em vốn biết rõ những điều này, nhưng hiện tại bé con cũng thấm mệt, có lẽ cuộc bàn luận này sẽ phải dời lại sau. 

Ryu Minseok rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, em dựa một bên mặt vào cánh tay của Lee Minhyung, hơi thở ấm áp phả lên làn da rắn chắc. Xạ thủ ngắm nhìn bạn nhỏ hồi lâu, ánh mắt như có như không mà đặt ở bờ môi đang hé mở, thật sự nghiêm túc nghiền ngẫm rằng liệu bây giờ nếu hắn chạm vào hỗ trợ nhỏ, liệu em có biết hay chăng. Trong bóng tối mịt mù chỉ có ánh trăng bạc yếu ớt xuyên qua rèm cửa là nguồn sáng duy nhất, lặng lẽ soi rõ hai thân hình kề cận quấn quýt, vỗ về nỗi bất an ở đối phương bằng chính sự hiện diện của bản thân mình.

-----

P.S 1 Fic chưa beta, khi nào có hứng tớ sẽ đọc và edit lại đôi chút. 

P.S 2 Vẫn cho rằng con fic này sẽ ở 5 chap... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me