Guria 3 Buoc Hoa Cao Cua Ryu Minseok
01.Ký túc xá T1, 3 giờ sángMàn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy gian nhà rộng lớn, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi còn có thể nghe được tiếng hoạt động của máy lọc không khí lẫn tiếng hồ cá sủi bọt lăn tăn. Sau một ngày dài luyện tập từ trưa, hầu như các thành viên đều đã mệt lả, lúc này ai cũng muốn mau chóng được gặp lại với gối nệm thân thương. Vậy nên khi vừa về đến ký túc xá, cả bọn đều nhanh nhanh lẹ lẹ mà tắm rửa, sau đó ú ớ chúc ngủ ngon đồng đội rồi giường ai nấy nằm.Tuy nhiên, "hầu như" ở đây không bao gồm Ryu Minseok. Cánh cửa phòng ngủ của bộ đôi hỗ trợ - rừng khe khẽ mở ra, loáng thoáng đâu đó có tiếng ngáy từ Moon Hyunjoon cùng vài cái chép miệng. Ryu Minseok mỉm cười, nhanh chóng khép cửa để tránh cho hổ bông phải thức giấc. Men theo đường hành lang ngắn vốn đã quen thuộc vô số lần, cuối cùng hỗ trợ nhỏ đã đến được nơi mình muốn. Bước tiếp theo chính là lấy thứ đang nằm trong tầm ngắm, Ryu Minseok nhoẻn miệng cười khoái trá, hi hi hi, đây rồi. Em vươn tay, khéo léo với vào bên trong, cẩn thận chạm đến chiếc hộp màu trắng ngà. Chỉ một chút nữa thôi, cún con sắp có được rồi."Minseokie, sao cậu còn chưa ngủ nữa?"Ryu Minseok giật thót, miệng vô thức bật lên tiếng chửi thề. Em ngoảnh lại nơi phát ra giọng nói, Lee Minhyung đang đứng ở cạnh kệ tivi, giương mắt nhìn em đầy tò mò. Hừm, cảnh tượng này có đôi chút giống việc đang làm chuyện bất hợp pháp mà bị bắt quả tang nhỉ."Minhyungie? Cậu cũng chưa ngủ hở?"Một câu hỏi đổi lại một câu hỏi. Hỗ trợ nhỏ thấy xạ thủ vẫn đang chú ý đến mình thì chỉ đành gãi đầu, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp thức ăn. Ryu Minseok mở nắp, thịt bò hầm nhừ cùng khoai tây, món khoái khẩu của em dạo gần đây. Lee Minhyung đến gần, sau khi liếc qua một giây liền đoán ngay được hỗ trợ nhỏ hẳn là lại lên cơm thèm đồ ăn khuya. Hắn cười trừ bất lực. Đoạn, xạ thủ vươn tay, cầm lấy hộp thịt trên tay em rồi lưu loát bật bếp điện, thoăn thoắt bỏ chảo lên, đợi vài phút rồi cẩn thận trút chỗ thịt bò vào. "Minseokie ra ghế ngồi đợi đi, chốc nữa hâm nóng xong tớ sẽ dọn lên cho."Xạ thủ dùng đũa khuấy đồ ăn, nhẹ giọng nói chuyện với cộng sự kế bên. Ryu Minseok có chút ngơ ngác, hở, có cái gì đó không đúng lắm. Đáng lẽ ra Lee Minhyung phải càu nhàu em chứ, sao lại thành đứng bếp rồi."Minhyungie, không cần đâu, tớ biết cách dùng bếp mà, cậu vào phòng ngủ đi.""Tớ biết Minseokie làm được, nhưng tớ vẫn muốn làm cho cậu."Cún con chớp chớp mắt, đồng tử nâu nhạt vẫn hiện lên nét băn khoăn. Thế nhưng em vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cao ở bàn đảo bếp, hai tay chống cằm quan sát xạ thủ đang hí hoáy xào lại kim chi để ăn cùng thịt. Bóng dáng cao lớn, bờ vai rộng cùng phần tóc gáy được hớt cao đầy nam tính khiến cho dù chỉ ngắm nhìn từ đằng sau vẫn cảm thấy mười phần đáng tin.Từ nhỏ Lee Minhyung đã được cả nhà rèn luyện cách sống tự lập, vậy nên những việc đơn giản như chiên trứng đun canh cũng không phải là thử thách gì quá khó khăn. Còn Ryu Minseok ấy à, nghe bảo hồi còn ở DRX luôn được các anh lớn chăm nom hết mực, ngoài dọn dẹp ra thì kỹ năng bếp núc chỉ dừng lại ở luộc trứng, xới cơm. Kim Hyuk-kyu từng kể rằng ký túc xá từng suýt cháy vì Hong Changhyeon và hỗ trợ nhỏ tập tành nấu mì tương đen, kết quả là thứ màu đen không chỉ có mỗi mì mà còn vài thứ khác nữa. Vậy nên Lee Minhyung nghĩ rằng hắn vẫn nên đảm bảo an toàn cho cả đội vẫn tốt hơn. 02.Chỉ năm phút sau, một bàn đồ ăn đơn giản nhưng tươm tất đã được dọn sẵn trước mặt Ryu Minseok, em hào hứng cảm ơn bạn cộng sự, tay cún nhanh nhảu cầm đũa, gắp lấy một miếng thịt thưởng thức. Ngay khi đầu lưỡi nếm được vị thơm nồng, ánh mắt hỗ trợ nhỏ lập tức sáng lên, tài nghệ nấu ăn của cô giúp việc chắc chắn phải ở mức đại cao thủ bởi món nào cũng vô cùng bắt miệng, khiến cho em ăn mà không thấy ngán. Lee Minhyung tự rót cho mình một cốc nước lọc và ngồi xuống đối diện hỗ trợ nhỏ. Nhìn hình ảnh em ăn ngon lành thế này khiến cho tâm tình hắn cũng vui vẻ theo. Ryu Minseok sau khi đánh chén xong đũa thịt đầu tiên thì bắt đầu tìm đến miếng tiếp theo, thế nhưng em không ăn mà lại cẩn thận thổi nhẹ phù phù để thịt nguội bớt. Hỗ trợ nhỏ khi thấy thịt bò không còn bốc khói nữa thì mới an tâm, thân hình nhỏ nhắn nghiêng về phía trước, một tay trực tiếp đưa đến sát bên miệng Lee Minhyung, tay còn lại thì đỡ phía dưới như sợ làm đổ nước sốt lên áo hắn."Thật sự ngon lắm đó, Minhyungie nhất định phải ăn thử."Xạ thủ vốn dĩ đã đánh răng rồi, nếu không phải bắt gặp bạn nhỏ đang lén lút ăn khuya thì hẳn giờ này hẳn đã chìm vào mộng đẹp. Hắn cũng thừa biết ngày mai bản thân còn phải dậy sớm để tập bơi và để bụng no sẽ khiến số vòng bơi quanh hồ tăng lên. Chỉ là... khả năng kháng cự trước Ryu Minseok đối với Lee Minhyung luôn nằm ở con số không tròn trĩnh, xạ thủ sẽ bất tri bất giác mà chiều theo mọi ý muốn của em. Huống hồ gì, hỗ trợ nhỏ còn đang chủ - động - đút - thịt - hầm cho Lee Minhyung, đôi mắt nâu nhìn chăm chăm vào cộng sự đầy tha thiết, thêm cả giọng nói vừa ngọt vừa mềm như kẹo xốp marshmallow.Thôi vậy, cùng lắm sáng mai bơi lâu thêm một chút. Xạ thủ há miệng, thành công để bản thân biến thành bạn ăn đêm của Ryu Minseok. "Ngon thật, cô giúp việc của tụi mình đúng là số một."Lee Minhyung gật gù khen. Hỗ trợ nhỏ nghe thế thì bèn cười tít mắt. Em cứ vậy mà một đũa cơm thịt cho mình, một đũa khác mà bón cho bạn gấu lớn. Chẳng mấy chốc chỗ thức ăn trên bàn đã được xử lý sạch sẽ, xạ thủ thấy Ryu Minseok buông chén, tay cún xoa xoa bụng sữa đầy thỏa mãn thì biết em đã no. Hắn rót nước lọc cho em rồi đứng lên, chỉ trong hai ba động tác liền dọn dẹp xong bát đũa và cho chúng vào máy rửa chén."Minseokie tranh thủ ngủ sớm đi nhé, ngày mai ba giờ tụi mình còn có lịch scrim và đi quay đó."Hỗ trợ nhỏ nghe xạ thủ dặn dò liền gật đầu, em nhanh nhẩu lau sạch bàn ăn. Thế nhưng em không về phòng mà cố tình nán lại, đợi cho đến khi Lee Minhyung xử lý xong xuôi thì vẫn còn đứng đó. Xạ thủ nhướng mày, bạn nhỏ của hắn còn đói à?"Cậu sao thế, khó chịu ở đâu ư?""Tớ...tớ có thể mượn Minhyungie năm phút nữa được không?"Lee Minhyung nghe vậy không khỏi bật cười, cái gì mà năm phút, nếu Ryu Minseok muốn năm tiếng, hắn cũng sẽ chẳng mảy may phản đối. Gấu lớn nhấc tay, ý bảo hỗ trợ nhỏ hãy đến gần mình. Bé con giương đôi mắt hoa đào nhìn hắn, chưa đầy nửa khác, cả thân người nhỏ bé đã tiến vào vòng ôm ấm áp. Sinh khí của Lee Minhyung lại một lần nữa đi theo da thịt mà truyền vào cơ thể Ryu Minseok, cảm giác khoan khoái dễ chịu nhanh chóng làm em thỏa mãn. Hỗ trợ nhỏ ôm lấy tấm lưng to dày của xạ thủ, còn mặt thì vùi sâu vào lồng ngực vững chãi của hắn. Lee Minhyung ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang nép vào người mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm. Minseok như thế này thật sự đáng yêu quá đi mất. 03. Moon - hổ bông - Hyunjoon không ngờ rằng hành động đi lấy nước uống vào ban đêm lại có thể khiến cho bản thân chứng kiến một màn ôm ấp giữa bộ đôi đường dưới. Giữa phòng khách im ắng như tờ, Lee Minhyung cứ thế mà đứng ôm Ryu Minseok và bạn cùng phòng của người đi rừng lại ngoan ngoãn như cún con, để mặc cho xạ thủ muốn xoa đầu thế nào cũng được. Hừ, đêm khuya không ngủ, cũng không thèm về phòng mà lại kéo nhau ra làm mấy trò yêu đương này. Moon Hyunjoon khịt mũi. Từ lâu cậu đã thừa biết hai đứa bạn đồng niên có tình ý với nhau, chỉ là chưa đoán được đến giai đoạn nào hay vẫn còn lấp lửng chưa ngỏ lời. Thôi, nếu đã thích mập mờ như thế thì người đi rừng này sẽ giúp một tay. Moon Hyunjoon quyết định lẻn qua phòng của Choi Wooje để lấy nước, xong xui thì nhẹ gót rón rén bước về phòng mình. Cạch, tiếng khóa bật lên. Chốt cửa thành công. Người đi rừng chui vào trong chăn, thỏa mãn đi tìm nàng tiên Nidalee của mình trong mộng. Ryu Minseok biết chắc chắn mình đã 'mượn' Lee Minhyung hơn năm phút, thế nhưng em lại không muốn buông ra. Bàn tay nhỏ chần chừ, nửa muốn kề cận người kia thêm một chút nữa, nửa lại bắt bản thân phải biết kiềm chế nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của xạ thủ. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng. Em lùi về phía sau một bước, nhỏ giọng cám ơn Lee Minhyung rồi quay trở lại phòng mình. Xạ thủ những tưởng đêm nay cứ thế mà kết thúc, ấy vậy mà chỉ sau khi mới vừa lên giường chừng được vài phút, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình ở bên ngoài, tiếp sau đó là gương mặt đầy bất lực của Ryu Minseok. "Tớ...tớ có thể ở phòng cậu đêm này được không? Hyunjoonie chẳng hiểu vì sao mà khóa cửa rồi, gọi thế nào cũng không nghe."Lee Minhyung nhướng mày, sao hôm nay thằng đó lại bày đặt chơi trò khóa cửa ngừa trộm vậy. Nhưng dẫu vậy, hậu quả cũng chưa hẳn đã quá tệ. Xạ thủ ngồi dậy khỏi giường, đáp rằng Minseokie cứ vào đi. Đoạn, hắn mở hộc tủ, lấy ra một bộ gối chăn mới và chu đáo đặt vào phía bên trong nệm.Hỗ trợ nhận được sự đồng ý thì mỉm cười vui vẻ, em khẽ khàng đóng cửa phòng lại, thân người nhỏ nhắn nằm ngoan trên chiếc giường kingsize của Lee Minhyung. Chăn nệm êm ái phảng phất mùi hoa cỏ dễ chịu, cộng thêm cơ thể đã thấm mệt khiến cho bộ đôi đường dưới không trò chuyện gì nhiều, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chín giờ sáng, Ryu Minseok nhập nhèm mở mắt, trời đã sáng hẳn, và xạ thủ cũng chẳng có ở kế bên. Em mơ màng suy nghĩ, à hôm nay là ngày Lee Minhyung đi tập bơi. Nếu vậy thì giờ hẳn vẫn còn sớm, hỗ trợ nhỏ có thể lười biếng thêm chút nữa. Bé con kéo lấy chăn của Lee Minhyung đắp lên người mình, má phính cọ lên vải bông như muốn làm nũng, đến khi cả hai cánh mũi đều tràn ngập mùi hương quen thuộc thì mới bắt đầu chịu ngủ lại.Xạ thủ sau một tiếng rưỡi miệt mài ở hồ bơi cuối cùng cũng về đến phòng, đúng như hắn nghĩ, hỗ trợ nhỏ vẫn chưa thức giấc. Đập vào mắt Lee Minhyung là hình ảnh Ryu Minseok đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày của hắn, em nằm nghiêng một bên, cả nửa mặt vùi vào lớp vải ấm, hàng mi đen nháy lim dim cùng cặp môi hồng hao hao một bé cún nhỏ say sữa.Trái tim Lee Minhyung bỗng chốc mềm nhũn. Một ngày đẹp trời chỉ cần bắt đầu bằng những điều đơn giản như thế này thôi.
----
Tiếp tục công cuộc phát đường cho mụi người. Dạo này tới bị "bí chữ" nên tốc độ lên chap không đều, tuy nhiên xin hứa là sẽ không drop nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me