TruyenFull.Me

Guria Chuyen Chung Minh

______

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Minhyung bước vào, trên tay cầm xuất cháo thịt băm vẫn còn nghi ngút khói. Mùi cháo thơm lừng lan tỏa, xua đi cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Mọi khi hắn vẫn tự tay chuẩn bị, nhưng hôm nay tan làm muộn, hắn sợ Minseok đói nên đành ghé tiệm cháo đối diện bệnh viện.

Bước chân hắn nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ đi giấc mơ đẹp đang ôm ấp lấy thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh. Hắn đặt cháo xuống, khẽ vuốt ve mái tóc mềm đã thưa thớt đi nhiều vì những đợt hóa trị.

"Cún con, dậy thôi em. Đến giờ ăn tối rồi." Giọng hắn trầm ấm, chất chứa bao yêu thương.

Thật ra em đã dậy từ khi hắn bước vào rồi, chỉ là muốn chờ hắn đến khẽ vuốt ve má em cất giọng gọi em dậy. Minseok khẽ cựa mình, mở mắt. Đôi mắt em vẫn trong veo, ánh lên niềm vui khi thấy hắn. "Bạn đến rồi. Nay phải tăng ca hả?"

"Ừm, xin lỗi cún. Anh không kịp nấu cháo cho bạn. Cún ăn tạm cháo mua ngoài nhé," hắn nói, đoạn đỡ em ngồi dậy, thìa cháo đầu tiên đưa đến môi em, ấm nóng và đầy tình yêu. Hắn đút em ăn từng thìa cháo.

                                
                                _*_

Hai tháng trước, Minseok đột nhiên cảm thấy đầu gối mình hơi đau nhức mặc dù không hề va đập vào đâu cả. Ban đầu em chỉ nghĩ là cơn đau bình thường mà thôi, nhưng nó dần dữ dội hơn thậm chí còn bắt đầu sưng lên.

Em quyết định đi khám. Đến khi nhận kết quả, nghe bác sĩ nói mà tưởng chừng như tuyên án tử.

Ryu Minseok, chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn III.

Em đã có ý định giấu Minhyung, chia tay hắn và tự mình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Nhưng không may bị hắn phát hiện. Minhyung ôm lấy em, hắn khóc. Minhyung nói muốn đồng hành cùng em, em chẳng nhớ rõ hắn nói những gì. Chỉ biết Minhyung thật sự vẫn đang ở bên chăm sóc yêu thương em.

                                 _*_

"Ưm...em không muốn ăn nữa."

Ăn được vài thìa là em bắt đầu không muốn ăn nữa liền quay mặt đi. Minhyung vội vàng dỗ dành.

"Minseokie ngoan, phải ăn mới có sức. Ngày mai lại tiếp tục hóa trị rồi không ăn sao bé chịu được?"

"Nào, há miệng cố ăn nốt nửa bát thôi cũng được."

Khi nhập viện em và hắn cũng đã hy vọng rất nhiều rằng sẽ có phép màu xảy đến. Nhưng có lẽ em không may mắn đến thế. Từ lúc phát hiện bệnh, khối u phát triển thật sự quá nhanh. Từ một thân hình khỏe mạnh em dần gầy đi, mặt xanh xao tóc cũng rụng hết vì hóa trị.

Minhyung nhìn em chiến đấu với bệnh tật đau đớn như thế khiến hắn đau lòng vô cùng. Minhyung trộm khóc rất nhiều sau lưng em, hắn không dám cho em thấy bản thân suy sụp, hắn phải làm chỗ dựa cho em nữa chứ.

Nhưng rồi hành trình của Minseok cũng phải kết thúc. Chính em cảm nhận được mình chẳng còn trụ được bao lâu nữa. Em nói muốn đi biển cùng Minhyung, hắn đồng ý.

__________

Sáng sớm ngày chủ nhật, Minhyung đỡ em dậy mặc áo ấm cho em, bế em lên xe lái đến bãi biển quen thuộc cả hai thường đến. Cũng là nơi lần đầu hai đứa gặp nhau. Hắn trải thảm, đặt em vào lòng cùng em ngắm nhìn bình minh.

Cả hai ôn lại những kỷ niệm đã cũ, âu yếm nhau, cười đùa như thể chẳng có nỗi buồn nào trong tim.

"Minhyungie, em yêu bạn," em đưa tay lên chạm vào má hắn, cất giọng khẽ nói.

Minhyung nhẹ hôn lên trán em, thủ thỉ.

"anh cũng yêu bạn, rất nhiều."

"Em kể bạn nghe, hôm qua em đã mơ thấy ba mẹ, họ nói họ tới đón em đi. Ba mẹ nói nhớ em lắm, họ yêu em rất nhiều. Hỏi em có muốn đi cùng họ hay không."

"Bạn nói thế nào?" Minhyung khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy em, hắn nghẹn ngào hỏi.

"Em nói em thương họ, nhưng cũng có người thương em rất nhiều ở thế giới này. Nếu em đi, chắc người đó sẽ buồn lắm.
Minhyungie ơi, em không muốn đi đâu. Nhưng em đau lắm, toàn thân em đau đớn chẳng thể chịu nổi. Em thương bạn nhiều, chỉ là em biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi."

Minhyung nghe từng lời em nói như lưỡi dao cắt vào tim hắn. Hắn ôm chặt em lặng lẽ khóc chẳng thể cất lời.

"Em đi rồi Minhyungie hãy cứ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, thay cả phần của em nữa, nhé"

Thấy hắn cứ khóc mãi mà chẳng nói gì, em quay lại hôn nhẹ lên mắt hắn.

"Trả lời em."

"Được."

Em mỉm cười quay lại dựa lưng vào ngực hắn, đưa mắt ngắm nhìn ánh bình minh dần ló dạng. Như những tia sáng hy vọng mà em từng mong sẽ thật sự soi đường cho em. Nhưng tiếc quá, nó bỏ rơi em rồi.

"Lee Minhyung."

"Ừm."

"Mai em cũng muốn ngắm bình minh."

"Được, anh đi với bạn"

Minhyung vẫn ôm chặt Minseok, cơ thể em dần lạnh đi trong vòng tay hắn. Ánh bình minh rực rỡ chiếu rọi cả bãi biển, nhưng không thể xua tan đi bóng tối đang bao trùm lấy trái tim Minhyung. Hắn khẽ đặt Minseok xuống tấm thảm, hôn lên vầng trán lạnh ngắt, rồi gục đầu vào vai em, để những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa. Biển cả vẫn rì rào, như hát khúc ca đưa tiễn tình yêu nhỏ bé của Minhyung về với bình yên.

"Ryu Minseok, anh thương em. Ngủ ngon em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me