Guria Huong Khoi Va Moi Mem
Minseok tránh mặt Minhyung.Đây là điều tất nhiên rồi, việc này diễn ra đến tận khi đám Hyeonjun với Minhyung cùng câu lạc bộ tham gia giải bóng rổ lớn giữa các trường đại học. Không phải hắn chưa từng tìm Minseok để nói chuyện, trách là em trốn quá giỏi đi, chỉ vừa mới kịp nhìn thấy bóng dáng hắn đôi chân nhỏ như gắn động cơ chạy biến đi mất. Minhyung buồn bực, cuối cùng dồn hết chúng vào tập luyện khiến đồng đội khiếp sợ còn huấn luyện viên thì ngỡ ngàng. Cuối cùng hắn đã hiểu câu nói của Minseok ngày hôm chiều tà ấy, thế là cái tin đồn thất thiệt về cô bạn gái nọ bị dập tắt ngay sau đó, báo hại quản lý chính dù bận làm dự án những vẫn phải xuất hiện thay cho cô bé kia vài ngày. Thật sự oan quá, Minhyung từ chối rồi đấy chứ mà ai đó nghe nhầm thế là một đồn mười, hắn thở dài, với cái tính suy nghĩ lung tung kia của em thì thể nào chẳng tin sái cổ.Đến ngày thi đấu đầu tiên mà trường hắn là sân nhà, Minhyung vừa vào đến khu thi đấu đã dáo dác tìm hình bóng nhỏ trên khán đài. Hàng trăm người như vậy, tìm được Minseok ngay lập tức là điều không thể. "Tìm Minseok?"Hyeonjun tiến đến hỏi hắn, Minhyung chẳng thèm nhìn gã mà đôi mắt cứ liếc một vòng quanh khán đài lần thứ bao nhiêu chẳng rõ."Hội sinh viên cũng là một trong những bộ phận chuẩn bị khu thi đấu nên họ được ngồi ở phòng riêng để dễ quan sát hơn. Nhìn đằng kia, cái phòng đó đấy."Gã chỉ cho hắn phía cửa kính to ở phía bên trên, trống không, hiển nhiên là chưa có ai đến. Minhyung cứ nhìn mãi, lúc khởi động cũng nhìn làm huấn luyện viên phải đến gõ đầu mới chịu tập trung. Sanghyeok xuất hiện đầu tiên, anh nhìn một loạt cả sân thi đấu, Wooje và Minseok cùng một vài sinh viên sau khi kiểm tra quanh sân cũng đã quay lại, họ báo cáo xong cũng ríu rít xin phép xuống kia xem. Là những người đứng đầu hội sinh viên, cả Sanghyeok và Minseok đều lựa chọn đứng trên đây quan sát toàn bộ trận đấu, Wooje cũng vì thế mà ở lại. Khi Minseok vừa bước ra đứng cạnh anh, ánh mắt Minhyung từ nãy đã chỉ nhìn về phía này chạm phải hướng đi từ đôi mắt trong veo của em.Em thấy hắn cười, hình như là vậy.Tiếng còi vang lên báo hiệu bắt đầu, cả đội bóng rổ khoác vai nhau lấy tinh thần, cuối cùng các vận động viên lên sàn. Đối thủ của họ khá nhẹ kí, chẳng mấy chốc đã dẫn trước bên kia. Minseok chăm chú quan sát Minhyung, hầu như những cú ném vào rổ đều là của hắn, đã lâu lắm rồi em mới thấy hắn bùng nổ như thế này.Không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần hắn thành công ghi bàn sẽ hướng ánh mắt về phía em, rất nhanh lại quay trở lại trận đấu. Minseok thấy tim mình đập liên hồi, có lẽ do căng thẳng vì dưới kia là đội bên mình, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì người kia."Em biết em ấy nhìn ai mà phải chứ?"Sanghyeok nói nhỏ bên cạnh. Em không phủ nhận, nói đúng hơn chẳng thể phản biện lại lời nói của anh. Ánh mắt ấy, người duy nhất nhận được chỉ có em thôi.Ai bảo Minhyung nhìn gì cũng tình? Đấy là họ chưa nhìn thấy hắn khi nhìn Ryu Minseok mà thôi.Nghỉ giữa giờ, mọi người ra sân nghỉ ngơi hồi sức. Cô bé kia quản lí nọ nhanh chóng đưa chai nước cho từng người, Minseok để ý rằng người nọ nán lại trước mặt Minhyung lâu hơn khiến cõi lòng em hơi khó chịu."Bạn ấy nghe nói tỏ tình với người mình thích nhưng thất bại. Buồn anh nhỉ?""Ừ, có lẽ thế."Wooje tiến lại gần hai người anh của mình, không đầu không đuôi như muốn nói đỡ cho ai đó."Anh có biết người bạn ấy thích từ chối như nào không?"Minseok không phản ứng, em để kệ chiếc mỏ vịt nhỏ nói lông bông như độc thoại."Xin lỗi em, từ trước đến nay có lẽ cả tương lai sau này nữa, sẽ chẳng có ai đi được vào trái tim của anh. Ánh mắt anh luôn dõi về phía cậu ấy, vì là cậu ấy, nên ánh nhìn ấy lúc nào cũng chứa tình."Minseok bĩu môi, cốc nhẹ vào đầu Wooje một cái khiến nó la oai oái như thể đau lắm không bằng."Nhóc theo dõi à mà biết rõ người ta nói gì thế.""Xì, kệ em! Em nói vu vơ vậy đó, anh tin hay không thì tuỳ chứ em cũng nghe lỏm mà."Nó xoa mái đầu nhỏ, rất giận dỗi mà khoanh tay quay mặt đi. Gì chứ, Lee Minhyung nói cho nó mà. Chính nó còn bất ngờ vì ai mà nghĩ được anh trai đầu gỗ ấy nói như vậy trước khi thật sự hiểu được lòng mình đâu.Đây rõ ràng là bản năng, mà tất thảy đều hướng về phía Ryu Minseok.Sanghyeok đứng bên cạnh, anh xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó. Trong khi hai đứa nhỏ chạnh choẹ nhau, trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Có vẻ đội nhà rất tự tin, chiến đấu hổ báo khiến đội bạn thở không ra hơi, đặc biệt là hai ngôi sao họ Lee và Mun của câu lạc bộ. Lợi dụng chiều cao để ném bóng và tốc độ để né mọi sự ngăn cản, rất nhanh cả hai đã cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng đầu tiên.Wooje nhảy cẫng lên, nó tía lia muốn xuống cùng Hyeonjun, kéo cả hai người anh xuống cùng. Nó vội đến nỗi Minseok chưa kịp kháng cự đã đến nơi lúc nào không hay.Minseok đứng ở trong hành lang nhìn ra sân, em thấy một Minhyung điềm tĩnh lau mồ hôi, từ chối chai nước từ quản lí. Hắn ngước lên, như biết trước mà hai mắt chạm nhau, môi hắn mấp máy nói gì đó.Cuối cùng Minseok quay lưng bỏ chạy.Sanghyeok thở dài đi về phía hắn, vỗ vai cổ vũ khiến hắn chỉ biết cười. "Nước không có cũng được, vậy mày đến đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me