Guria Huong Khoi Va Moi Mem
"Này, mai đánh chung kết nên mấy đứa có muốn tụ họp một chút không?"Sanghyeok hỏi cả đám khi tất cả đều tụ họp ở sân bóng rổ xem Minhyung và Hyeonjun tập luyện. "Chứ không phải anh thèm haidilao nên mới rủ hả?"Hyeonjun nhăn mặt nhớ đến mấy buổi tụ họp của bọn họ ở quán lẩu ưa thích, à tất nhiên không phải của gã và Minhyung rồi, chỉ có ba người kia mê tít cái món lẩu đó thôi."Không, sang nhà anh nướng thịt. Nhớ ra có vỉ nướng lâu lắm rồi mà không dùng, mình nướng thịt ngoài sân luôn.""Nghe cũng hay đấy. Mà bình thường đấu xong mới ăn mừng chứ nhỉ?" - Minhyung đứng bên cạnh Hyeonjun lau mồ hôi nói, mắt lại nhìn qua Sanghyeok thẳng đến Minseok núp ở đằng sau anh."Hôm nay ăn cổ vũ, chứ mai hai đứa đi ăn liên hoan với câu lạc bộ mà."Nhận được những cái gật đầu của xấp nhỏ, Sanghyeok khẽ cong môi mèo, quay người lại đẩy Minseok đi ra khỏi tầm nhìn của ai đó."Vậy nhé, anh với Minseok có việc nên đi trước đây, mấy đứa ở lại nhé. Hẹn tối nay gặp lại."Sanghyeok vẫy tay rồi cùng Minseok biến mất sau lối rẽ. Minhyung nhìn như muốn toé ra lửa, miệng lầm bầm: "Lại việc.""Bận thật đó. Hai anh ấy phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, về hội thao sắp tới và cả việc chuyển nhượng chức vụ nữa."Wooje quay sang nhìn Minhyung khiến hắn chợt nhận ra anh Sanghyeok của họ sắp ra trường rồi.-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-"Em cảm ơn anh."Minseok nói nhỏ với Sanghyeok khi anh từ đẩy thành đi song song cùng với em."Anh có làm gì đâu mà. Hai đứa em có chuyện gì hả?"Minseok im lặng không nói, chỉ lắc đầu rồi thôi. Sau cái ngày họ trao nhau những cái hôn ở dưới gốc cây ấy, cũng đã một tháng rồi nhưng em vẫn chẳng thể nói chuyện với hắn. Tuy không còn bỏ chạy nhưng vẫn chỉ dám đứng đằng sau tấm lưng vững chãi của Sanghyeok. "Em biết thằng bé thích em chứ?""Em biết."Minseok biết, bởi những cái hôn hắn trao em nhẹ nhàng đến mức em tưởng rằng hắn coi em là búp bê sứ mà nâng niu."Thế nhưng?""Nhưng vì em cảm thấy sợ.""Tại sao lại sợ?""Giống như câu hỏi "Tại sao em thích Minhyung?", câu trả lời luôn là "Không vì lí do gì cả.""Sanghyeok khẽ cười xoa đầu Minseok, phàm là chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Anh biết rõ chứ, sống bao nhiêu năm chẳng nhẽ lại chưa trải một lần?Rất nhanh đã xế chiều, Wooje vẫn ở lại xem hai anh của nó tập luyện nên một lẽ đương nhiên cả ba sẽ cùng nhau đi đến nhà Sanghyeok. Lúc đến nơi thì chỉ thấy anh đang loay hoay dọn đồ, Minseok thì không thấy tăm hơi ở đâu."Anh Minseok đâu rồi ạ?""Minseok đi mua đồ rồi."Wooje lân la đến giúp Sanghyeok, chân vịt của nhóc con thoăn thoắt đi qua đi lại, lại thêm sự giúp đỡ của hai người to cao, chẳng mấy chốc sân vườn đã đầy đủ đồ cần thiết cho một bữa nướng hoàn hảo."Em về rồi."Minseok đi vào, hai tay em lỉnh kỉnh đống đồ. Minhyung rất nhanh đi đến cầm giúp em khiến lòng em có chút bối rối."Anh đi đâu vậy?" - Wooje đang chăm chú nhìn Hyeonjun nhóm lửa hỏi Minseok đang định bước vào nhà."Anh rửa tay một chút, hơi bẩn."Wooje ồ một tiếng, quay lại tiếp tục nhìn đống than ban nãy đang nhuộm màu đỏ rực. Duy chỉ có một người nhăn mày nhìn gấu áo bị bẩn của Minseok.Lúc em bước ra ngoài, nhìn quanh lại thiếu mất bóng dáng của hắn. Chưa kịp hỏi thì Sanghyeok cầm đồ khui rượu từ đằng sau nói: "Tìm Minhyung thì thằng bé ra ngoài rồi, nói là cần mua cái gì đó."Minseok gật đầu như đã biết, cùng anh đi về phía cặp Chíp Chớp đang múa lửa ở đằng kia. Minhyung đi khá lâu, đến lúc đợt thịt đầu tiên gần chín thì hắn mới mở cổng bước vào.Việc hắn ưu tiên trước nhất không phải là những miếng thịt thơm ngon kia, hắn kéo tay Minseok về chỗ ngồi, mở túi đựng một đống thuốc khử trùng với thuốc bôi ra, đưa cánh tay hơi rướm máu của em lên trước mặt."Ngã mà cũng không nói, để tay như thế này cũng chịu được hả? Mày không thích nói với tao cũng phải nói với người khác nữa chứ."Minhyung vừa cằn nhằn vừa dùng thuốc thoa lên vết thương của em. Trời đã vào thu hơi se lạnh, cánh tay vì ngã mà chảy máu của em bị giấu kín dưới lớp áo dài khiến cho không ai mảy may nghi ngờ.Tất nhiên, đó là ngoại trừ Lee Minhyung. Minseok cứ nghĩ mình đã phủi áo rất kĩ để không lộ, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Hắn ta biết mọi thứ em muốn giấu giếm, ấy vậy mà chẳng hề biết tình cảm bấy lâu của em."Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me