Guria Huong Khoi Va Moi Mem
1.Minhyung bắt đầu hút thuốc khi trở thành sinh viên năm nhất. Hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại hút, chỉ là những lúc căng thẳng, hắn lại muốn ngậm lấy cái gì đó kích thích. Hắn thấy nó chẳng ngon tí nào, cũng chẳng thơm tho gì cho cam, nhưng không hiểu sao nó vẫn gây nghiện đến vậy. Việc hút thuốc này vô cùng trót lọt một khoảng thời gian, cho đến khi đang chìm vào làn khói, hắn bỗng thấy lờ mờ hình bóng nhỏ đang đi đến. "Ngon không?"Hắn thành thật lắc đầu, dụi đi điếu thuốc khi nó còn nửa. Minseok không hợp với nó, cái mùi khói nồng nặc này."Căng thẳng sao? Vì vấn đề gì?"Minhyung lấy từ trong cặp ra cái khăn, hắn trải xuống dưới đất khi thấy em có ý định ngồi xuống bên cạnh hắn. "Không hẳn, chỉ là muốn cái gì đó kích thích.""Thế thì cho tao một điếu, tao cũng muốn thử cảm giác kích thích đó.""Không được. Mày không hợp với cái này.""Như nào mới là hợp? Chỉ có muốn hoặc không muốn mà thôi."Minhyung thở dài nhìn Minseok đang nhìn mình chằm chằm, lắc đầu mãi lâu sau mới trả lời."Chỉ đơn giản là mày không hợp thôi, không có lí do nào cả.""Thế thì mày hợp sao?""Không hẳn, cũng chỉ hút một vài điếu thôi.""Hay là thế này, lúc nào mày muốn hút thì tìm tao, hôn tao đi được không?""Hả?"Minhyung ngạc nhiên nhìn Minseok đang tỉnh bơ nhìn lại hắn. Bỗng chốc kí ức ngày trước ùa về khiến hắn lúng túng, lại nhìn vào đôi môi đang mím lại của em làm hắn bất giác nuốt nước bọt.Tất nhiên Minseok chỉ nói vu vơ vậy thôi, đồng ý hay không là việc của hắn. Mà em nghĩ phần nhiều là hắn sẽ từ chối rồi nên cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn níu em lại, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn như lưu luyến."Được, tao sẽ hôn mày thay vì hút thuốc."2.Sau khi yêu Minseok, Hyeonjun nhìn bạn gã trông có vẻ ngoan ngoãn hẳn ra.Lúc trước nếu thấy hắn loay hoay tìm đồ, thể nào thứ được lấy ra cũng là bao thuốc lá nhàu nhĩ. Bây giờ thời thế thay đổi, Minhyung cũng thay đổi theo, gã nhìn trong cặp của hắn toàn kẹo dâu thì thầm thở dài. Sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ tập luyện song song với học hành chăm chỉ, Hyeonjun bỗng cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều cái gã chưa biết lắm, kể cả bạn thân của gã còn chẳng hiểu được cơ mà.3.Minseok vô tình nhìn thấy một bao thuốc lá trong túi áo Minhyung khi được hắn cho mượn để ủ ấm. Mặc dù rất không vui nhưng em vẫn bình thản, đợi hắn nói chuyện điện thoại xong mới hỏi nhẹ."Này, anh lại hút thuốc à?""Không có."Trông dáng vẻ thật thà của Minhyung làm em có chút khó xử lấy ra bao thuốc. Nhận được câu "À." cùng cái xoa đầu của hắn, Minseok nhắm mắt trông có vẻ hưởng thụ."Tiền bối cùng câu lạc bộ cho tại thấy hồi trước tao hút, từ chối hơi ngại nên tao nhét tạm vào túi rồi quên mất. Đừng hiểu lầm nhé.""Ồ."Thế rồi em kiễng chân lên, hôn vào môi hắn một cái chóc."Thưởng cho sự thật thà."4.Minhyung nhờ Minseok trông hộ mình cặp sách, còn dặn em nếu chán quá có thể lấy điện thoại hắn nghịch, thơm lên chán em rồi chạy đi tập luyện.Tuy Minseok thích xem hắn tập hơn, nhưng cũng có chút tò mò coi thử điện thoại của hắn sau khi hai người bên nhau có thay đổi gì lớn không. Hình nền của hắn là cái nắm tay của cả hai, mật khẩu của hắn là ngày hắn giành chiến thắng, cả cuộc chơi và cả cuộc tình. Minseok thích thú vào phần ghi chú của hắn, có hẳn một mục riêng tên "Minseokie."Em tò mò ấn vào, đây là nhật kí của hắn kể từ ngày hắn được Sanghyeok nói cho tỉnh ngộ về tình cảm của mình. Chúng nói về việc bỏ thuốc, về việc hắn đã buồn thế nào, về việc hắn hối hận ra làm sao.Và về việc hắn yêu em đến nhường nào.Minseok khúc khích cười, đọc rất chăm chú cho đến khi hắn đi đến nựng mặt em mới rời mắt."Em cười gì đấy? Vui hơn coi tao tập luyện à?""Không có mà, đừng có ghen với chính mình như thế."Minhyung thấy em mở mục bí mật trong ghi chú của mình xong có phần lúng túng, ngoe nguẩy tay em lấy lại điện thoại giấu đi. "Hì, cảm ơn vì những lời thật lòng của anh.""Tao mới phải cảm ơn mới đúng, cảm ơn em vì đã yêu tao lâu đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me