Guria Huong Khoi Va Moi Mem
1.Lần đầu tiên Minhyung áp môi mình vào cánh hồng mềm của Minseok không phải là sau khi bị phát hiện hút thuốc.Đó là chuyện từ hồi còn mài đầu vào kì thi đại học, Minhyung rất thường hay cắm rễ ở nhà Minseok vì cái môn tiếng Anh chết tiệt khiến hắn phát bực mỗi khi nhin thấy. Hắn học môn này dở đến mức bị em gõ đầu cho mấy lần vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. "Dẹp! Tao đi ngủ."Minseok bùng nổ đập tay xuống bàn, đứng lên ra ngoài đánh răng rồi bơ đẹp người vẫn đang ngồi dưới sàn mà lên giường đi ngủ. Em vốn đã dễ vào giấc, dạo này còn phải giải bao nhiêu đề nên năng lượng cạn kiệt, nằm ngủ say lúc nào không hay, để lại một Minhyung vẫn đần mặt ra nhìn đống tiếng Anh trước mắt.Đối mặt với việc có một Lee Minhyung qua đêm tại nhà mình nhiều lần, phòng của Minseok luôn có một tấm đệm nhỏ đủ để hắn nghỉ ngơi mà chẳng lo đau lưng. Nhà hai người cách nhau cũng khoảng vài ba căn nhà, nhưng cốt là vì lười, nên đồ dùng cần thiết của hắn luôn đầy đủ trong nhà của em (mặc dù Minseok khó hiểu nhìn hắn cất một đống đồ vào nhà mình nhưng bố mẹ em không ai ý kiến nên rốt cuộc cũng đành phải kệ hắn).Minhyung thở dài đứng dậy ra ngoài, một lúc sau liền trở vào tắt điện. Căn phòng bỗng chốc trở nên tối om, chỉ còn ánh trăng leo lắt treo trên bầu trời rọi vào qua khung cửa số. Vị trí giường của Minseok thuận lợi nhìn thấy nhân vật chính của trời đêm, vậy nên ánh sáng vàng ấy chiếu xuống, nhảy nhót trên gương mặt say giấc của em.Hắn nhìn em, từ trên trán xuống đến bờ môi hồng hào, cơ hồ còn nhìn thấy đóa hoa ấy tỏa ra ánh sáng lung linh như mặt hồ buổi đêm tắm dưới vầng trăng. Khẽ nuốt nước bọt, hắn tiến đến bên cạnh giường, như bị thôi miên mà cúi xuống, áp hai cánh môi lại với nhau.Minhyung cảm thấy như có một dòng điện chạy qua khiến hắn giật mình đứng hẳn dậy, tát bản thân một cái rồi cứ thế đưa tay lên sờ nơi vẫn còn vương lại hương dâu từ lớp son dưỡng.Mềm thật, hắn đã nghĩ vậy đấy. Cuối cùng mơ màng đem cảm giác ấy vào trong cả giấc mơ.2.Lại quay trở về cái ngày trận đấu đầu tiên diễn ra. Gió thổi nhẹ qua tóc hai chàng thiếu niên dưới tán cây, ánh sáng từ những bóng đèn rọi thẳng vào họ như những nhân vật chính đang khiêu vũ những vũ điệu ngọt ngào.Minhyung mời Minseok nhảy một điệu hôn môi, và cả hai áp sát lấy nhau chẳng dứt. Trong lúc vẫn còn đắm chìm vào điệu nhảy tình, Minhyung đã nhấc được người trong lòng ngồi lên đùi mình từ bao giờ mà Minseok chẳng hay. Mỗi lần dứt ra, trông thấy ánh mắt long lanh như chứa hàng triệu vì sao ẩn giấu trong đó, lại nhìn thấy gò má phiếm hồng cùng đôi môi nhuốm đầy dư vị cuồng nhiệt, Minhyung lần nữa lao vào như chỉ cần dừng lại thì cảnh tượng xinh đẹp trước mắt sẽ tan biến.Minseok theo làn gió cũng cuốn mình theo điệu nhảy, hai tay vòng ra sau cổ hắn để những nụ hôn càng sâu hơn. Em nhắm mắt lại, cảm nhận khoang miệng mình bị khuấy đảo bởi chiếc lưỡi điêu luyện của người lớn hơn. Dưỡng khí càng mất, khoái cảm càng trào dâng, em muốn những nụ hôn này kéo dài hơn nữa."Minhyeongie..."Đã lâu lắm rồi Minseok không gọi hắn bằng chất giọng ngọt lịm như vậy, lòng Minhyung bỗng nhộn nhạo. Hắn muốn em phải là của mình."Minseokie, tao..."Không để hắn nói hết câu, như bừng tỉnh khỏi cơn say, Minseok đẩy Minhyung ra rồi vội vàng đứng dậy, chạy biến đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.3.Thật ra lần đầu tiên Minseok chạm môi với Minhyung trong lúc tỉnh táo không phải là cái hôm đầu tiên thoả thuận giữa hai người bắt đầu.Ấy là ngày có kết quả thi Đại học khi mà bộ ba Hyeonjun, Minhyung và Minseok cùng đỗ vào trường mà họ để nguyện vọng một. Sanghyeok mở một buổi tiệc ăn mừng trong nhà của mình cho mấy đứa em. Tuổi mới lớn cộng kèm kết quả tốt, cứ thế từng chén rượu cứ vơi rồi đầy, chẳng mấy chốc hai trong ba nhân vật chính đã say chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì. Minseok thì uống ít, Sanghyeok tửu lượng cao, Wooje lại chưa đủ tuổi nên rốt cuộc chỉ còn lại hai người nằm vật ra ghế sofa. "Mấy đứa ở lại ngủ nhé, ba anh em mình lót đệm ngủ bên dưới để hai đứa kia ngủ trên ghế cũng được."Sanghyeok đi vào lấy chăn nệm, đống hổ lốn bên ngoài được hai đứa em của anh ngoan ngoãn dọn dẹp. Đèn tắt, Minseok nằm mãi chẳng thể nào ngủ được. Em đứng dậy đi ra ghế ngồi ngắm trăng, lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì hơi men của Minhyung. Bỗng nhiên trong em lại có một suy nghĩ bạo gan, em đến gần chỗ của hắn, như chuồn chuồn chạm nước mà hôn phớt lên môi hắn, cuối cùng là ngại ngùng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nằm ngoan cố ngủ.Trong lúc chỉ còn tiếng nước róc rách vang lên trong đêm, Wooje quay sang nhìn Sanghyeok đang giả vờ ngủ nhưng môi mèo vẫn cong lên hỏi nhỏ: "Sao anh Minseok lại thơm thơm anh Minhyung vậy ạ? Bộ hai anh ấy yêu nhau sao?"Sanghyeok vẫn nhắm mắt, thò tay qua xoa đầu dỗ em bé ngủ, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Em bé ngủ đi nào, chuyện này khi nào lớn thì em sẽ hiểu."4.Dù Sanghyeok nói là thế nhưng khi Wooje đã đủ tuổi, hiên ngang bước chân vào đại học thì em vẫn không hiểu nụ hôn giữa hai người anh của mình có ý nghĩa gì.Nó biết Sanghyeok và Minseok đều ở trong hội sinh viên nên cũng mon men xin vào trong đó để chơi với hai anh, tuy hơi cực khi làm một vài sự kiện nhưng chung quy lại là rất vui và nó cũng rất ưng.Một ngày nọ, Wooje hí hửng đi tìm Minseok - người anh hợp với sở thích ăn uống của nó nhất để tiện đường về đi ăn thử quán kem mới mở ở gần trường. Nó bước vào phòng hội sinh viên, định gọi tên người cần tìm nhưng chưa kịp nói gì đã phải á khẩu, mỏ vịt sốc đến nỗi không thế khép lại.Trước mắt nó là Minhyung đang ngồi trên ghế của hội phó bị đẩy về tận góc tường, còn anh Minseok của nó thì ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn mà dây dưa môi lưỡi. Dù rất nhanh họ đã dừng lại sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng hiển nhiên vịt con vẫn chẳng thể nào hoàn hồn được.Có phải nó vẫn còn là em bé không? Sao nó vẫn không hiểu được tại sao hai người này lại hôn nhau như người yêu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me