Guria Huong Tinh
Gió thổi khẽ qua cánh rèm cửa mang theo cơn mát dịu nhẹ của buổi đêm lan khắp căn phòng sang trọng ở tầng năm, tiếng lật giấy sột soạt từ tốn ngay cạnh chiếc giường lớn, một thân ảnh nhỏ với tấm lưng trần không tì vết đang đứng cầm những bản vẽ trên tay, đang chăm chú nhìn từng gam màu được tô điểm trên những chiếc váy thiết kế tỉ mỉ. Đây là Ryu Minseok, một nhà thiết kế nổi tiếng của đất Hàn.Vì một doanh nhân giàu có góp mặt đầu tư tổ chức sự kiện cho vòng loại hoa hậu quốc gia tại khu nghỉ dưỡng năm sao do người ấy làm chủ, nên đương nhiên người bạn thân như Minseok cũng phải nể mặt mà đến góp vui. Được dịp chiêm ngưỡng những mẫu váy vóc mới nhất thì còn gì bằng. Cậu bạn này của Minseok là Moon Hyeonjun, đặc biệt chuẩn bị căn phòng tốt nhất cho bạn mình nhưng mà em lại chẳng để tâm, chọn đại một phòng bình thường mà nghỉ lại, cũng vì vậy mà có chuyện xảy đến.Khu vực khách thường thì an ninh lỏng lẻo hơn là khu vực phòng VIP, đang lau tóc thì Minseok nghe tiếng cửa bật mở liền giật mình, cửa đóng lại nhanh chóng và em thấy một người to lớn hối hả với tóc tai bù xù đang ở ngay trong phòng mình. Tên đó chạy qua chạy lại tìm chỗ nấp, chạy ra cửa sổ còn định nhảy xuống, nhưng đây là tầng năm thì có mà mất mạng. Rồi hắn lao đến đẩy Minseok xuống giường, cởi chiếc áo thun của bản thân ra mà đè lên thân Minseok, kéo chăn trùm lên cả hai mà gục mặt vào hõm cổ em với giọng nói trầm nhẹ"Xin lỗi, nhờ cậu giúp tôi lần này"Tiếng nói của ai đó rất ồn ào bên ngoài cửa phòng, cứ như là cả một đám đông đang quậy loạn ở hành lang, Minseok là người có đầu óc nhạy bén nên cũng hiểu tình hình, giờ mà từ chối thì có khi bị hắn điên lên lấy mạng cũng không ổn. Ngay khi cửa phòng Minseok bị người khác tông thẳng vào lần nữa, thì em đã nhanh chóng vòng tay lên ôm lấy cổ của tên to lớn phía trên mà giấu mặt vào vai hắn. Đám người tiến vào có cả bảo vệ lẫn những tên mặc thường phục, lớn giọng chạy quanh phòng lục tủ quần áo đến nhà tắm, xong lại mở miệng tra hỏi hai người đang nằm trên giường, lúc này Minseok mới nhẹ nhàng ló mặt ra, ánh mắt nhàn nhạt sắc lạnh nhìn về phía họ"Giỏi thật, cần tôi dạy cho các người phép lịch sự tối thiểu không?"Lúc này Minseok ghì chặt cổ hắn xuống để che chắn góc mặt cho tên này và cố gắng gượng dậy cho đám người nhìn rõ mình là ai. Ngay khi bảo vệ thấy rõ mặt Minseok thì gấp gáp cúi đầu xin lỗi, cũng chẳng ngờ bạn của chủ tịch lại ở phòng thường mới tông thẳng vào tìm người."Chúng tôi vô ý, mong cậu Ryu bỏ qua, có kẻ nguy hiểm vừa chạy vào hành lang này nên cần đảm bảo an toàn cho khách ở đây"Minseok cau mày phẩy tay"Bây giờ mấy người mới là mối đe dọa cho cuộc vui của tôi"Họ hiểu ý mà rời phòng cũng đóng cửa lại nhẹ nhàng, đương nhiên đuổi việc thì không nói, nhà Ryu không phải dạng tầm thường, khi không gây sự thì sẽ bị lùng tìm mà xử lý một lúc nào đó, làm việc dưới trướng người khác phải khôn ngoan mà ứng biến, cũng như tránh né những kẻ nguy hiểm khác.Khi không gian phòng bắt đầu yên tĩnh hơn thì tên to lớn mới ngẩng đầu lên khỏi người Minseok, khí thế của em ban nãy cũng thực sự khiến hắn thoáng khựng lại, cứ như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng ngồi dậy mặc lại áo, hé cửa xem xét tình hình bên ngoài hành lang, thấy đã an toàn thì vui vẻ định rời đi, xém chút lại quên mất người vừa giúp đỡ mình.Hắn tiến lại gần Minseok hôn nhẹ một cái lên má khiến em ngạc nhiên tròn mắt"Lee Minhyung, cảm ơn nhé cậu chủ nhỏ"Cái gương mặt cười nói tinh ranh đó làm Minseok khắc ghi một cách vô thức vào tâm trí, nhìn thì cũng cao ráo có nét mà lại là tội phạm thì có hơi tiếc nhỉ. Hắn quay lưng rời đi rồi còn ngoái đầu nhìn lại mà môi cong lên "Cậu thơm thật đấy"Sáng hôm sau đang dùng bữa với Hyeonjun thì được nghe kể là có người theo dõi họ Kim nên Hyeonjun được nhờ cử người truy bắt, lại chẳng biết hắn trốn đi đâu mà nhanh như vậy. Minseok nhấp ly cà phê đảo mắt sang hướng khácXin lỗi Hyeonjun, tớ cần mạng—--------------------------------------Vòng loại sẽ diễn ra trong vòng một tuần, từ sự việc của đêm đầu tiên thì Minseok không dám ở lại căn phòng thường đó nữa mà đã nghe lời Hyeonjun quay về tòa VIP để nghỉ ngơi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nên nói đến Minseok chứ không phải Minhyung. Lúc em đang sắp xếp lại đám quần áo từ vali lên các móc treo thì nghe sột soạt ở phía cửa sổ, hôm nay Minseok ở tầng cao hơn hôm qua, cũng là đề phòng an toàn hơn mà thôi, nhưng rồi khi đi ra đóng cửa, ánh mắt em chạm phải ánh mắt của đêm hôm qua. Minhyung đang đứng trên bậc ngang của vách tường, thấy gặp phải người quen thì hắn liền cười tươi ái ngại, đáng lẽ người ngại nên là Minseok"Cậu Ryu giúp tôi được không?"Minseok thẳng thừng lùi vào phòng và đóng cửa kéo rèm. Hôm qua là bất đắc dĩ, giờ lại gặp phải thì chỉ cần báo bảo vệ đến bắt đi là được, nhưng rồi Minseok đã không làm vậy, em lại mở cửa ra nhìn hắn, vươn tay xuống để kéo con tắc kè đen đang bám tường lên phòng"Cẩn thận tôi không đỡ nổi cậu đâu"Cứ sợ cái thân mét sáu nhỏ nhắn sẽ không kéo nổi tên to lớn này, nhưng Minhyung rất khỏe, một tay nắm vào Minseok và một tay bám vào thành cửa trèo lên rất dễ dàng. Giờ thì Minseok tự rước rắc rối vào người, đang nghĩ nếu vẫn ở yên trong căn phòng thường thì đâu có gặp lại Minhyung. Mới vừa nghĩ như vậy thì đã bị hắn dò hỏi tại sao hôm nay Minseok lại ở phòng này, không thể khai thật nên chỉ vờ nói thích phòng lớn để treo quần áo, cũng rất hợp lý, nhà thiết kế thời trang hàng đầu thì cần nơi rộng rãi để trưng bày những bộ cánh ra khắp phòng thì mới có thể lựa chọn cho các sự kiện quan trọng sắp tới.Nói đoạn thì Minseok lại đuổi hắn ra về để bản thân không vướng phải tội danh che giấu tội phạm, mà hắn thì kéo ghế ngồi lại nghỉ ngơi một cách tự nhiên như phòng mình, giờ này báo bảo vệ còn kịp không, Minseok đang rất ngứa tay. Rồi cũng mặc kệ hắn mà làm việc của mình, dù gì Minhyung cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng người khác, nghe Hyeonjun có bảo là hắn theo dõi bên phía họ Kim, những chuyện đấu đá này không phải việc em nên quan tâm thì chắc cũng không sao khi để hắn ngồi lại một lúc.Tắm xong Minseok khoác hờ khăn trên đầu với chiếc quần trắng dài đi ra, kiểu của em là thời trang nên rất thích để trần phần trên, rồi ngắm nghía lựa chọn mai nên mặc bộ nào để tham gia làm ban giám khảo khách mời cho vòng loại. Đang tập trung thì vai bỗng nặng đi làm Minseok giật mình, tên này có vấn đề thì phải, Minhyung úp mặt lên vai Minseok mà hít một hơi sâu lại khen em có mùi thơm, vừa tắm xong lại chả thơm, ai như hắn đi làm việc xong nhìn bộ dạng luộm thuộm như vậy còn áp sát người khác, em cau mày mà khó chịu trong lòng.Minhyung chỉ tay lên bộ màu lam nhạt có khoét nhẹ ở ngực bảo rất đẹp để em có thể mặc vào ngày mai, ở đây là khu nghỉ dưỡng bờ biển thì cũng rất hợp cảnh, thấy vậy Minseok lại cùng hắn bàn luận vài thứ về quần áo. Tuy ban đầu là hai người khác nhau về thân phận, nhưng Minseok làm về nghệ thuật nên chỉ cần nói đúng trọng tâm em thích thì là ai cũng có thể trò chuyện, và Minhyung nhìn vậy nhưng lại có con mắt tinh tường và kiến thức khá rộng, am hiểu rất nhiều chất liệu và mẫu mã để cùng tranh luận với Minseok.Hết nói những bộ được treo sẵn thì Minhyung chỉ tay sang những bản thiết kế trên bàn, lại nói lên những ý kiến của mình mà vừa hay lại đánh trúng chỗ Minseok đang phân vân chỉnh sửa thế nào. Suốt một buổi trò chuyện thì Minseok nhận ra người này không phải tội phạm, hắn giống một người lành nghề rơi vào con đường phi pháp thì đúng hơn, nhìn cũng không xấu tính, lại rất tinh ranh, hỏi tuổi thì lớn hơn Minseok mà sao cái tính cách không được trưởng thành cho lắm.Trời dần khuya và Minseok cũng cần ngủ để dưỡng da cho sự kiện ngày mai, em nhanh chóng tiễn hắn ra về, một lần nữa Minhyung hôn lên má em kèm lời cảm ơn rồi mới rời đi.Những người đẹp trai thường có vấn đề về thần kinh nhỉMinseok thầm nghĩ trong lòng khi nhìn bóng lưng biến mất ở hành lang thoát hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me