Guria Huong Tinh
Trưa ngày hôm sau, cuộc thi diễn ra sôi nổi với những chân dài thướt tha mặc trên người những bộ cánh đẹp mắt lướt trên sàn diễn, Minseok thấy những ứng viên mặc đồ do mình thiết kế cũng khá tự hào, người đẹp vì lụa mà. Không cho quá nhiều ý kiến về kỹ năng catwalk, Minseok chỉ nhận xét các cách xử lý trang phục khi trình diễn của họ mà thôi, và cũng là những lời khuyên rất hay để họ ghi nhớ và có thể tiến bước xa hơn đến vòng chung kết.Hyeonjun mở tiệc sau buổi tổng duyệt căng thẳng để tiếp đãi những người của ban tổ chức cuộc thi, được dịp chào hỏi nên họ rôm rả cả sảnh lớn trò chuyện, Minseok hiểu rõ tính bạn mình, nhìn đẹp trai chứ tính cách sôi nổi và cái miệng cũng to hơn người khác. Riêng em thì tính cách có hơi hướng nội, nên thích nghe và quan sát hơn là nói chuyện, dù gì ở đây cũng ít người am hiểu để có thể cùng trao đổi về những việc Minseok thích thú. Đứng cạnh Hyeonjun nhàn nhã nhấp rượu và gật gù nghe mọi người đàm đạo, ánh mắt em liếc sang một đám người đằng xa, là Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, hai gương mặt nổi trội giống với họ Moon bạn mình. Thật ra em không hẳn để tâm đến hai người đó, em chỉ đang chú ý đến cái người đang đứng sau lưng Lee Sanghyeok, cái tên mặc vest bảnh bao với thân hình to lớn và tóc vuốt keo lộ rõ gương mặt nam tính. Cứ nhìn mãi mà Minseok dấy lên sự khó chịu trong lòng, em đang cố nhớ lại đã gặp người đó ở đâu, tại sao nhìn rất quen mắt, tự lục lại trong trí nhớ về các sự kiện gần đây, không hề gặp Sanghyeok chứ đừng nói đến người đi theo gã đó. Lẩm bẩm trong cổ họng hồi lâu lại nghĩ nếu đã từng thấy hắn chắc sẽ ngỏ ý mời hắn trình diễn những bộ cánh do mình thiết kế, nào có bỏ qua cơ hội, vậy mà lại không hề có ký ức quen thuộc nào. Nhưng gương mặt tên đó lạnh lẽo không có một nét cười, còn hằn lên sự đáng sợ gai góc, đúng là rất hợp để làm người mẫu, tại sao bản thân lại bỏ qua, Minseok liền nắm bắt cơ hội mà định tiến đến chào hỏi, ngay giây sau đã bị Hyeonjun nắm cổ áo kéo lại."Bị ngốc à, chỗ đó nồng mùi thuốc súng như vậy mà cậu còn dám chạy đến"Biết là vậy nhưng Minseok quá ngứa tay không muốn để xổng mất một mẫu nam tiềm năng. Nhưng rồi nghe Hyeonjun thì thầm bên tai chuyện hai bên Kim và Lee đấu đá nhau căng thẳng mà nhà Ryu còn dây vào thì khéo ăn đạn nhầm lúc nào chẳng hay, thấy vậy Minseok mới dằn lại sự hiếu kỳ yêu nghề của bản thân. Vì Minseok nhìn mãi về phía đó nên cũng nhận ra cái tên to lớn đó cũng đôi lúc đánh mắt về phía mình, ánh mắt sắc lạnh hờ hững nhìn có hơi đáng sợ nên người nhỏ liền đảo mắt sang hướng khác, sợ người ta lại nghĩ mình có ý xấu rồi cho người đến thủ tiêu trong đêm. Họ Moon ham vui nên kéo Minseok đi qua đi lại chào hỏi hết người này đến người khác, cũng khiến người nhỏ uống đến lâng lâng cả người, và rồi cả hai cùng say thì kéo nhau qua chào hỏi họ Kim và họ Lee đang bàn chính sự gì đó bên này, đã dặn nhau là tránh xa ra mà khi say rồi lại đâm đầu vào. Hyeonjun lịch sự chào hỏi nâng ly với Sanghyeok và Hyukkyu, hội những người có tiền tài danh vọng nói cười vui vẻ, còn Minseok quá say lại đứng ngẩn ngơ ngước nhìn cái người to lớn đứng cạnh Sanghyeok. Tay nhỏ bắt đầu vươn ra sờ lên ngực của người đối diện, sờ xuống cơ bụng rồi tự tấm tắc khen cơ thể hoàn hảo."Anh có muốn làm người mẫu không, tôi cần người có thể hình"Người đó cứ lạnh nhạt đứng yên nhìn Minseok chẳng đáp. Rồi Minseok lại tiếp lời"Cần hình thể đẹp thôi không cần phần này phải to đâu"Nói đoạn em lướt tay xuống gần thắt lưng của người ta với gương mặt rất thành thật không hề có ý trêu chọc. Hyeonjun liền choàng tay qua vai Minseok dùng tay bịt miệng cái người đang say này."Xin lỗi anh Lee, cậu Ryu có niềm đam mê rất lớn với lĩnh vực nghệ thuật nên lỡ lời"Nói rồi Hyeonjun đè đầu bạn mình xuống như xin lỗi với Sanghyeok, người này hình như là vệ sĩ đi theo họ Lee nên cũng không thể cợt nhả như vậy được. Đương nhiên người được dạy dỗ bài bản thì Minseok cũng rất hiểu chuyện mà cúi đầu xin lỗi chân thành"Tôi rất thích những điều đẹp đẽ, cảm phiền anh phải nghe những lời không hay, xin thứ lỗi"Buổi trò chuyện dường như bớt căng thẳng hơn khi nhờ sự lỡ lời của Minseok mà cả ba người chẳng kiềm được sự buồn cười trong lòng. Thế là say rồi lại càng say hơn, ly vang thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ, khách cũng đã ra về gần hết để lại sảnh lớn lưa thưa người, Moon Hyeonjun lát sau trực tiếp tiễn họ Kim Lee về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những màn đầu tư sắp tới tại khu vực này. Phục vụ phòng phải đến đỡ Minseok về vì em say đến đỏ người, bước đi loạng choạng chẳng đứng vững, về đến phòng thì ở đây còn có dịch vụ chăm sóc tận giường nhưng Minseok vẫn còn tỉnh táo và cho họ lui ra, kể cả trợ lý còn chẳng được tự ý đi lòng vòng trong phòng vì em rất không thích người lạ. Ngủ một giấc thì ánh mắt mơ màng tỉnh giấc, là lúc ánh chiều tà lọt vào khe rèm, nghe tiếng sột soạt bên tai thì em liền nhìn sang đã thấy ai đó nằm trên giường, trời đang sập tối và phòng chẳng đủ ánh sáng, nhưng nhìn cũng thấy quen mắt."Minhyung?"Lúc này hắn ngồi dậy chống hai tay xuống đệm nhìn Minseok, em nghĩ ngợi gì đó rồi luồn ngón tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của hắn lên, hàng chân mày đậm lộ ra ngay phía trên, đôi mắt rất có chiều sâu, lông mi càng dày đẹp, nhìn một lúc Minseok tự bật cười đã hiểu vì sao nhìn lại thấy quen đến vậy. Minhyung chỉ cần xõa tóc thì như một tên ngốc tinh nghịch, còn khi vuốt mái thì lại có dáng vẻ lãnh đạm điển trai đến vậy."Tôi đến để trả thù"Nghe vậy em thắc mắc mình đã làm gì hắn để bị tìm đến tận ba lần thế này. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai rằng Minseok nghi ngờ của hắn không to, giờ em mới nhớ lúc đó đã nói gì, ai lại đi thù hằn người say chứ. Hơi men lan tỏa khắp khoảng không giữa hai người, Minseok nghiêng đầu tỏ ý thách thức để xem hắn làm gì được mình, vì hiện Minseok đã biết Minhyung làm việc cho ai thì chỉ cần báo cho Hyeonjun là họ Lee sẽ gặp chuyện phiền phức ngay lập tức. Nhìn cái kiểu cười nhàn nhạt này của Minseok cũng đủ biết em còn đang trong cơn say, nhưng Minhyung sẵn sàng nghênh chiến, môi liền thả xuống nuốt trọn cái nụ cười nửa khiêu khích đó, nhấm nháp chút vị ngọt của vang đỏ còn vương lại trên đầu lưỡi ai đó.Cũng định rằng chỉ hù dọa nhưng cái kiểu say khướt câu dẫn này làm Minhyung thật sự muốn phạm tội, mùi hương trên người Minseok rất đặc trưng, thơm mùi hoa nhẹ không ngọt gắt hay nồng nặc như đám người phẩy cá tá nước hoa lên cơ thể. Lúc sáng hắn thấy em mặc bộ đồ khoét ngực mà mình đề xuất, từ xa cũng thấy được sự xinh đẹp này, giờ thì đã ở ngay trước mắt, hắn lướt tay vào trong làn da mịn màng, lại thấy cơ thể em thật sự nhỏ nhắn quá thể, đúng là người làm về thời trang nên lúc nào dáng vóc cũng được chăm sóc từng chút một. "A~"Sợi dây lý trí của Minhyung bắt đầu mỏng dần khi nghe âm ngữ em nhẹ nhàng bên tai, là do tay hắn lướt nhẹ qua bờ ngực chạm vào phần nhạy cảm khiến Minseok bất giác mất tự chủ, mà giờ cũng chẳng có chút tỉnh táo nào rồi. Rời môi khi cả hai dần thở nặng nề, hắn dời xuống chiếc cổ nhỏ mà hôn lấy lớp da mỏng manh, Minhyung rất biết điều nên không để lại dấu mà chỉ hơi mút nhẹ đủ tạo khoái cảm cho người nằm dưới mà thôi. Vả lại hương hoa càng lúc càng thơm hơn khi hai cơ thể ma sát với nhau, nên hắn chẳng thể ngừng việc hít lấy liên tục hương vị ngọt ngào này.Tay Minseok chặn hắn lại ngay khi cảm nhận được lưng quần mình đang dần tuột xuống."Sao vậy, cậu đo kích cỡ giúp tôi đi"Không đo bằng thước dây, cũng chẳng đo bằng gang tay, mà Minseok phải đo cho hắn bằng chính kích thước của mình. Mảnh vải cuối cùng trên người là thứ ẩm ướt nhất lúc này, cho dù lý trí có thắng thì cũng không thể khống chế được bản năng ham muốn vốn có trong mỗi con người. Và Minseok thật sự phải đo mà không thể khước từ. Hay nói người mẫu thì mặc đồ của nhà thiết kế phải làm sao tôn được những bộ cánh vĩ đại, nên người mẫu thường kiêng cử khó khăn, ai có da thịt còn bị ép mặc những bộ đồ bó sát đến ngạt thở, nếu không mặc được thì sẽ bị đẩy ra sau và mất cơ hội trình diễn, hoặc ép mặc thì có thể làm rách và hư kiểu dáng. đó là lý do mà các nhà thiết kế lựa chọn người mẫu rất kỹ lưỡng. Giờ thì Minseok thấy hối hận vì đã mời Minhyung làm người mẫu cho bộ sưu tập của mình, vì hắn sắp làm rách 'bộ cánh' đầu tiên mà hắn thử, cũng là 'cánh hoa' duy nhất của Minseok.Hơi thở nặng nề của Minseok là minh chứng cho việc đo lường kích thước quá cỡ của cơ thể Minhyung, thế này thì chỉ có là thảm họa của một buổi diễn chứ chẳng thể là ánh sáng của vedette. Nhưng kỳ lạ là chẳng thấy chán ghét mà cứ trào dâng cảm giác râm ran khó tả, khiến cơ thể cong lên cảm nhận và không thể ngừng đòi hỏi thêm sự nhiệt huyết từ người ở trên. Tự nhủ bản thân không phải người dễ dãi, chỉ là đang đo kích thước cho người mẫu mà thôi, mà đo gì ở chỗ sẽ che khi lên sàn diễn thì không ai biết. Minseok nghĩ thầm đúng là không thể đùa được với những kẻ như Minhyung vì nhìn ngốc nghếch chứ lại rất mạnh bạo, bây giờ em còn chẳng thở nổi. Cơn say vẫn còn đó, hoàng hôn thì dần tắt nắng, giờ màn đen bao trùm căn phòng và chỉ có thính giác hoạt động mà nghe âm ỉ những tiếng thở chẳng rõ của mình hay của Minhyung.Trong cơn mơ màng đang dần tỉnh táo đôi chút khi cơn men đã vơi đi, Minseok vỗ vào bắp tay hắn ra hiệu ngừng vì mệt, vậy mà đến khi Minhyung lo lắng cho cơ thể nhỏ bị mình tác động gần hai tiếng nên tạm dừng thì lại bị Minseok trách mắng"Đi đâu?""Thì em bảo ngừng nên tôi đi lấy khăn lau người cho em"Minseok thoáng ngây người, nói vậy mà hiểu chuyện đến khiến người ta phải nổi nóng, tay giữ lấy hắn kéo lại mà gằn giọng"Ai cho phép, tôi chưa đo xong"Phòng quá tối nên chẳng rõ biểu cảm của Minhyung lúc này nhưng cảm giác hắn cười đến rung người, điều này cũng làm Minseok nhận thức được mình đã vô ý đến mức nào khi lại chủ động mở lời như vậy. Ngay khi Minseok chùn bước thì đã bị Minhyung kéo vào trò chơi lần nữa, những nụ hôn sâu dày đặc cả quãng thời gian siết chặt bên dưới, những ngữ âm cùng hơi thở gấp gáp tràn ngập khắp không gian tĩnh, từng cái chạm rồi vuốt ve từ eo đến lưng xuống đến bắp đùi. Những cái động mạnh khiến lồng ngực phập phồng run rẩy đến mệt mỏi, Minhyung ngừng hôn môi thì cũng rải đều sang cổ đến ngực, cứ như hắn mê dại làn da của Minseok, mà là vậy thật. Đến khi gần như kiệt sức thì em lại ngủ mất khi nào chẳng hay, lúc tỉnh giấc là rạng sáng với tiếng báo thức của bản thân khi phải tập yoga theo đúng thời gian biểu, cả người tuy hơi uể oải nhưng cũng không đến nỗi đau nhức. Không thấy ai trong phòng nhưng cái hơi thở nóng rực đó vẫn len lỏi trong không khí vờn qua vành tai của Minseok, nhìn xuống dưới có vẻ rất sạch sẽ, cơ mà chỗ đó thì hơi bỏng rát. Rửa mặt mà nhìn vào trong gương, cổ ngực đều bị hắn vùi đầu vào hôn liên tục nhưng lại không có lấy một vết đỏ. Nhìn xuống hai bên xương sườn và thắt eo thì có dấu hằn mờ từ lực tay, tự nhớ lại Minhyung phải ôm mình chặt đến mức nào mà đến giờ vẫn chưa lặn hẳn, lại tự đỏ mặt vì nghĩ đến mối tình một đêm mặn nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me