Guria Huong Tinh
Lịch trình chuẩn bị cho những người mẫu để chuẩn bị tiếp cho vòng sơ tuyển vẫn còn đó, Minseok không hề bị xao nhãng mà tập trung làm việc đúng bổn phận của mình, chiều cao khiêm tốn nhưng cách ăn mặc và tác phong làm việc luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Kể cả ghế ngồi cũng được chuẩn bị loại ghế cao nhất vì như vậy Minseok mới có thể ngồi ngang hàng với mọi người, điều đó cũng chẳng làm khó gì về vấn đề vận hành buổi diễn.Mới đó đã hết tuần và Minseok phải chào tạm biệt Hyeonjun để về lại thành phố với luồng sự kiện mới, suốt thời gian sau đêm đó cũng không hề gặp lại Minhyung, hết duyên hết nợ thì như vậy cũng đúng. Tuy nghĩ là vậy nhưng rồi vào lúc Minseok đang tuyển chọn người mẫu cho sự kiện sắp tới của công ty mình thì đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc, cổ họng khô khốc hẳn ra, bộ sưu tập lần này sẽ hơi mát mẻ cả nam lẫn nữ, nên đương nhiên ứng tuyển cũng phải phô diễn đường cong và cơ bắp đẹp đẽ mới có thể lọt vào mắt Minseok."Cậu Ryu, chọn hay không?"Trợ lý nhắc nhở bên tai khi thấy Minseok vẫn còn lưỡng lự với hàng ứng viên trước mặt mà số sáu mươi chín vẫn chưa có sự chấp thuận hay từ chối của em, rồi Minseok cũng gật đầu, dù gì cũng đo rồi, chẳng lẽ lại không nhận. Minhyung phiền hơn Minseok nghĩ, mà cần gì nghĩ, ba ngày liên tiếp bước chân đến khu nghỉ dưỡng đã bị hắn làm phiền đến mức nào rồi. Tài năng như vậy mà đến giờ mới có Minseok để mắt đến, đi đứng tạo dáng và điều chỉnh biểu cảm một cách hoàn hảo, đừng nói mẫu nữ mà cả mẫu nam cũng rất để ý đến Minhyung, cái nét nhẹ nhàng trong ánh mắt nhưng nhìn cả gương mặt thì băng lãnh vô cùng, ai cũng thích hắn vì Minhyung ít nói, chỉ cứ cười mà nghe mọi người trò chuyện lúc tập luyện. Lúc trên công ty khi luyện tập thì cũng khá ít tương tác với nhau nhưng khi ra về thì khác, Minseok sẽ bị Minhyung bám lấy theo nghĩa đen, từ tin nhắn đến cả thời gian rảnh đều bị hắn chiếm lấy. "Cậu Minseok hôm nay ăn gì rồi?"Dù cho Minseok có trả lời ăn rồi thì cũng bị hắn kéo đi ăn tiếp, vì kiêng cữ nên Minseok có chế độ ăn không thể phá vỡ, Minhyung cũng chiều ý mà đưa Minseok đi ăn những món trong chế độ đó. Mối quan hệ tiến đến vị trí đồng nghiệp với nhau, và hiện tại là bạn bè. Sau buổi diễn hoàn hảo thì Minhyung rất được cánh nhà báo săn đón và những nhà thiết kế đã tìm cách gửi liên hệ, nhưng hắn kín tiếng và đã từ chối tất cả vì bản thân còn sự nghiệp riêng. Việc hắn làm gì thì Minseok cũng không muốn dò hỏi, đó là chuyện riêng tư, nhưng từ lần đó thì em cũng ngầm biết hắn là một người truyền tin dưới trướng người nhà họ Lee, còn có quan hệ gì với Lee Sanghyeok hay không thì không chắc. Thi thoảng hắn vắng mặt vài ngày không nhắn tin thì biết là đang có việc riêng mà thôi. Giờ thì vào ra nhà riêng của Minseok như cơm bữa. Cũng được vài ngày rồi không ghé qua làm phiền nên em cứ nghĩ hắn đang trong giai đoạn giải quyết phi vụ gì đó, vừa hay nghe tin đên nay bão lớn nên Minseok đã cài cửa kỹ càng và đi ngủ sớm. Minhyung ghé sang bất ngờ mà vào cổng lớn được chứ lại không vào nhà được vì cửa khóa vân tay, thế là hắn trèo lên đứng ở ban công đến ướt đẫm, gõ cửa mãi mà tiếng sấm ồn ào lấn át nên Minseok cũng chẳng nghe được. Đến khi tia chớp xé ngang bầu trời cũng là lúc một bóng đen to lớn in hằn lên trên rèm cửa, tiếng ồn khiến em giật mình và cũng may mắn thấy được chiếc bóng để chạy ra kịp thời cứu vớt một con gấu nâu ướt mưa."Anh điên đúng không? Trèo từ đâu lên vậy? Cũng không biết gọi một tiếng"Cả thân hình đẫm nước đến đáng thương mà chỉ mỉm cười nhìn Minseok. Hôm nay Minhyung có vẻ gì đó rất lạ, hình như thiếu đi chút năng lượng hàng ngày, Minseok đi lấy khăn và quần áo cỡ lớn cho hắn tắm rửa, vô tình nhìn được tấm lưng trần to lớn hằn đỏ những vết bầm, mặc cho Minhyung nhanh tay đóng cửa phòng tắm thì cũng không cản được Minseok xông vào"Bỏ cái tay ra hoặc đi về ngay"Hiếm khi Minseok nổi giận và còn là giận một chuyện ngoài công việc, rồi cuối cùng Minhyung phải thỏa hiệp kể lại chuyện mình thất bại trong nhiệm vụ nên bị vây đánh, cũng may là trốn về được, chuyện này không có gì lạ khi làm công việc này. Không nhiều lời hỏi thêm, Minseok tận tình giúp hắn tắm rửa lau sạch các vết bẩn ở lưng, sau đó là thoa thuốc giảm đau lên từng vùng nhỏ, da thịt dày và cứng cáp thì cũng là thể xác, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Cả một buổi đêm Minseok im lặng dưới bếp nấu gì đó cho hắn ăn, ở phía sau đã có người lớn áp sát ôm lấy thân ảnh nhỏ mà dụi người vào cổ Minseok hít lấy hương thơm quen thuộc, tuy họ đã ở mức quan hệ thân thiết hơn, nhưng đến giờ thì vẫn chỉ làm chuyện đó duy nhất một lần vào hôm ở chỗ Hyeonjun, không thêm một lần nào nữa dù cho Minhyung có ngủ lại qua đêm."Lo lắng à?"Hơi thở nóng phả vào làn da sau gáy rồi đến cần cổ, lan dần xuống bả vai khiến cổ áo rộng trượt hẳn xuống bắp tay, từng nụ hôn nhẹ trên da rồi dần nghe những tiếng ướt át khi hắn mút lấy một cách chậm rãi. Tay cũng luồn vào trong áo Minseok xoa từ thắt eo lên đến ngực, tay em cố giữ lại cái bàn tay lớn đang không yên phận nhưng làm gì có sức mà kháng cự, vì cơ thể cũng đang mong chờ khoái cảm của đêm hôm đó."Trứng cháy rồi, ăn trước đi" Minseok vỗ nhẹ lên đầu hắn rồi tắt bếp, bàn tay trong áo mân mê lên cao hơn đến cổ rồi nâng cằm em ngẩng ra sau, hai ánh mắt nhìn nhau có chút ý vị, lúc này không còn là đôi mắt biết cười nữa, mà Minhyung chuyển sang một đôi mắt rất nghiêm túc"Ăn em trước được không?"Câu hỏi đi kèm ánh mắt này thì không đơn giản là bàn đến mỗi chuyện thể xác, Minseok quay người lại đối mặt với hắn không chút gấp gáp, cả hai nhìn nhau như đang muốn thăm dò tình cảm của đối phương. Và rồi Minhyung là người chịu thua trước, hắn thở dài buông tay khỏi người Minseok mà với tay lấy chảo trứng để ăn cho bữa tối. Đêm đó cũng chẳng có gì xảy ra, cả hai chỉ đơn giản là ngủ cùng nhau mà thôi, nhưng tâm trí mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.Minhyung là em trai cùng cha khác mẹ với Sanghyeok, hắn sống riêng với mẹ mình từ nhỏ đến lớn và rồi một ngày Sanghyeok tìm đến ngỏ ý với Minhyung đưa hắn về làm việc cho mình, đương nhiên không hề bạc đãi hắn, chỉ là người anh này cũng muốn làm gì đó cho đứa em bị chính cha mình ruồng bỏ. Ban đầu hắn nghĩ Sanghyeok sẽ lợi dụng mình làm gì đó, nhưng rồi cách anh hướng dẫn hắn làm nhiều việc cứ như một người thừa kế của gia đình này thì Minhyung dần nhận ra anh trai đang cố đào tạo hắn để cùng gánh vác gia sản này. Hiểu được tấm lòng của Sanghyeok là vậy nhưng Minhyung chưa hề tham vọng đến những thứ đó, nên đã rút lui, lựa chọn đứng sau anh mình làm những việc trong bóng tối, không cần phải lộ diện ngoài ánh sáng, và cũng không cần thừa kế bất cứ thứ gì từ người cha đó.Cũng đã lâu rồi và anh em họ vẫn luôn hòa hợp như vậy, nhưng rồi đến khi Minhyung gặp được Minseok, lại cảm thấy họ cách biệt về gia cảnh lẫn tri thức, thứ mà người ta hay nói gió tầng nào gặp mây tầng đó, có thể hắn không bao giờ với được tới tầng mây của Minseok. Cứ nghĩ Minhyung là kẻ không có tham vọng, nhưng đó là với những thứ tiền bạc phù phiếm hay quyền lực của nhà họ Lee mà thôi, hắn muốn có được thứ khác, thứ mà vô tình hắn va phải, là người đang nằm cạnh hắn lúc này.Người nhạy bén như Minseok rất hiểu chuyện đời, cảm nhận được Minhyung là người có vẻ nguy hiểm nhưng cũng rất vô hại, nhìn rất tự tin nhưng cũng có lúc tự ti, hay là kiểu không để danh vọng vào mắt nhưng khi có điều gì đó khiến hắn muốn đạt được, thì hắn sẽ thèm khát danh vọng, để có thể dùng thứ đó mà đạt được cái mình muốn. Như bây giờ Minseok cũng hiểu, bản thân có mọi thứ và đang ở đỉnh cao, còn Minhyung là kẻ sống khép kín để phục vụ cho công việc cần thiết, vốn dĩ đã trái ngược nhau. Dây vào nhau thì có lúc sự nổi tiếng của Minseok cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Minhyung, mà sự nguy hiểm trong công việc của hắn cũng có thể dẫn đến những tình huống hệ lụy cho em sau này. Tự dưng Minseok lại thở dài làm hắn cũng giật mình nhìn sang, vòng tay lớn liền ôm gọn Minseok vào trong lòng, hắn dụi mặt lên mái tóc bồng bềnh rồi thì thầm gì đó"Suy nghĩ gì đấy?"Minseok cũng quay mặt vào ngực hắn mà ôm lấy, bắt đầu học theo kiểu của Minhyung là cứ dụi vào người hắn, lát sau thì kéo áo hắn lên chui vào trong làm Minhyung giật mình, hắn đâu dám cản em mặc dù lý trí đứt gãy từ lúc nào chẳng rõ. Nghe Minseok thì thầm trong áo mình bảo dạo đây các mẫu nam không được ưng ý lắm, lại muốn hắn về diễn về cho mình, xong lại phân tích đến phần dưới của mẫu nam hồi lâu, thì cảm giác tay Minhyung đã ngừng vỗ trên lưng."Em đo kích thước cho họ?" - Minhyung hỏi vọng trên mái đầuĐịnh rằng phủ nhận ngay vì chỉ là công việc hay phải nhìn thấy nên mới để ý, chứ không hề có chuyện đó, nhưng rồi Minseok lại không mở miệng, nụ cười dần cong lên bí hiểm, em đang muốn thử xem phản ứng của Minhyung. Không thấy Minseok trả lời mà chỉ nằm im bên trong thì hắn liền mạnh tay kéo em ra khỏi áo mình, lại hỏi Minseok lần nữa để xác nhận. Diễn thì diễn cho trót nên Minseok giả vờ đảo mắt sang hướng khác né tránh, Minhyung buông tay khỏi người Minseok rồi leo xuống giường đi thẳng ra cửa phòng, xuống đến phòng khách thì cửa nhà khóa trong nên hắn không mở được. Đứng trên cầu thang em nhìn theo bóng lưng hắn định xem tên này muốn làm gì, hắn lại đi ngược lên phòng lướt qua Minseok rồi đi ra ban công chuẩn bị trèo xuống, người nhỏ phải nắm áo hắn kéo lại"Em đùa, không có đo cho ai hết, trèo lên ngay, Lee Minhyung"Lâu rồi Minseok mới cười thoải mái như vậy, cái vẻ cau mày tức giận đi về của hắn làm em thấy càng hợp cái kiểu tinh ranh của lần đầu gặp nhau. Minhyung còn giận mà nằm nghiêng sát mép giường chẳng chịu quay lưng lại, mặc cho phía sau Minseok cười đến đau cả bụng vì lừa được hắn. Nhìn vô tư như vậy chứ lại là người hay để tâm nhất, nên Minhyung cũng giận dai nhất.Nếu hôm đó Minseok gọi bảo vệ và không giúp hắn thì có thể Minhyung đã không phải thích em đến thế này. Chỉ là vô tình nằm lên người em mà giờ lại tự muốn được chịu trách nhiệm.Minseok nằm bên này có kéo áo hắn bao nhiêu lần thì vẫn không có động tĩnh nên cũng không màng đến nữa. Hồi lâu Minhyung quay lưng lại nhìn đã thấy em nghiêng đầu ngủ mất, tay thì vẫn đang nắm áo hắn, chỉ biết trách em vô tâm rồi lại thiếu ý chí mà ôm lấy người nhỏ. Tuy cũng chẳng ai thừa nhận gì nhưng vào những ngày sau thì họ đã có những bước tiến mới, Minhyung được quyền ghen tuông khi Minseok tiếp xúc với các mẫu nam, và Minseok cũng được quyền biết hắn đã làm gì mỗi khi họ gặp nhau, không phải em tọc mạch chuyện người khác, chỉ là em quan tâm những việc đó có quá nguy hiểm hay không mà thôi. Chỉ cần nghe hắn nói bản thân vẫn ổn thì Minseok cũng gật gù mà nghe chứ không quan tâm câu chuyện sâu xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me