TruyenFull.Me

Guria Huong Tinh

Vào ngày sinh nhật của Minseok, Minhyung đã nhắn tin dặn em chờ cửa, nên khi vừa xong tiệc ở công ty thì em đã về nhà chờ đợi. Thế mà qua ngày cũng không thấy Minhyung đến. Thay vì nghĩ ngợi thì Minseok đã tiếp tục chờ đợi, không có tin tức cả một tuần khiến em bắt đầu lo lắng. Minseok cho người dò la chút tin tức phía nhà họ Lee, không phải những người trong giới nghệ thuật, mà là những người thân thuộc của gia tộc Ryu.

Tin tức bên đó kín đáo nên Minseok đã phải nhờ đến Hyeonjun, chỉ vừa tròn một ngày thì tin không phải dò được ở nhà họ Lee, mà nghe được từ nhà họ Kim, rằng phía Sanghyeok gặp tai nạn xe. Nghe đến đây Minseok liền lo lắng, nếu Sanghyeok gặp chuyện thì Minhyung còn bị thương đến mức nào khi hắn luôn theo sát người đó.

Thông tin nhà họ Lee phong toả nghiêm ngặt làm các nơi khác cũng chẳng moi móc được gì. Nhìn khung tin nhắn đã gần một tháng không có hồi đáp của Minhyung mà em đau lòng không thôi, đã hứa cùng nhau ăn sinh nhật, vậy mà Minhyung tặng em món quà quá lớn.

Thoáng qua thời gian ba tháng cũng là lúc thấy thông tin Sanghyeok trên buổi họp báo nói về tình trạng vắng mặt suốt thời gian qua là để điều trị, và Minseok theo dõi nhưng cũng chẳng thấy Minhyung ở bên cạnh. Tin tức của Minhyung thì chắc là phải gặp mặt Sanghyeok mới có thể biết được vì hắn sống kín đáo dưới trướng người này, chẳng có một chút thông tin nổi bật nào. Nhưng để tiếp cận Lee Sanghyeok thì cũng quá khó nhằn, nếu không phải những sự kiện quan trọng thì gã đó chẳng muốn gặp ai, mặc cho Minseok đã chủ động liên hệ nhiều lần. Đến khi mất kiên nhẫn thì em cũng đã chủ động gửi mail qua hộp thư riêng của Sanghyeok với tiêu đề quan tâm chuyện của Lee Minhyung thì người đó mới hồi đáp.

Minseok một mình đến buổi gặp mà không có người nào đi theo, tuy có hơi rủi ro nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều được đến vậy, nếu là người Minhyung bảo vệ thì không tốt cũng chẳng xấu mấy. Ngồi trước mặt Lee Sanghyeok với một thân đơn độc, Minseok không sợ hãi mà cúi đầu chào hỏi lịch sự cũng như nhanh chóng nói ra mục đích của bản thân đến đây là vì lo lắng cho Minhyung. Chuyện riêng của Minhyung thì hắn giấu kỹ cũng không để Sanghyeok biết, nhưng người làm anh cũng rõ hắn hay ra ngoài làm gì đó vào những lúc rảnh rỗi, tâm trạng làm việc cũng thoải mái hơn mọi khi nên Sanghyeok cũng ngầm biết là có gì đó, giờ có người chủ động hỏi chuyện của Minhyung thì anh cũng rất hiếu kỳ.

"Cậu Ryu đây là gì với Minhyung?"

"Chúng tôi chỉ đang ở trên mức bạn bè"

Thảo nào Minhyung dạo trước hay lén đi ra ngoài thì chắc là để gặp Minseok, gặp nhau công khai được một lần là lúc ở buổi tiệc của khu nghỉ dưỡng, tiến triển thế nào để ra được mối quan hệ này thì Sanghyeok cũng không rõ. Nhưng hiện vấn đề chính là Minhyung, Sanghyeok cũng chỉ nói lại những thông tin như trên buổi họp báo, cả anh và Minhyung đều phải điều trị sau tai nạn. Tay Sanghyeok vẫn đang băng bó phía dưới lớp áo sơ mi, nhìn bàn tay gầy đó trầy xước thì Minseok cũng biết được phần nào thương tích của cuộc chiến này, Kim Hyukkyu quá mạnh tay rồi.

Chỉ mới vừa nói đến tình trạng của Sanghyeok và Minhyung đều ổn thì lúc này cửa phòng mở toang, Minhyung bước vào với gương mặt lạnh lẽo có chút trầy đỏ trên gò má, đi lại đứng ngay sau lưng anh mình chờ lệnh. Cái vẻ lạnh nhạt kỳ lạ đó khiến Minseok khó chịu, hắn không nhìn em lấy một lần, mặc cho việc em lo lắng điên lên mà chạy thẳng đến đây.

"Minhyung, em có biết cậu này là ai không?"

Lúc này Minhyung mới dời tầm mắt sang phía Minseok, ánh nhìn không chút thiện cảm hay quen biết người trước mặt, hắn cúi xuống rồi đáp lời với Sanghyeok

"Thưa, nhà thiết kế Ryu Minseok"

Một danh xưng lạ lẫm đến mức Minseok thoáng chốc ngạc nhiên, không phải em ngạc nhiên khi có người gọi mình như vậy, mà là bất ngờ vì đó là cách mà Minhyung gọi em. Sanghyeok phẩy tay bảo Minhyung nghiêng đầu sang, lúc này Minseok mới thấy phía đầu trái của Minhyung có một băng gạc trắng chưa tháo. Lúc xảy ra tai nạn thì Minhyung chỉ kịp bảo toàn cho Sanghyeok, còn bản thân va chạm mạnh với cửa xe khi bị chiếc bốn bánh khác tông thẳng vào bên mạn sườn. Nhìn chung lúc đó chỉ có Sanghyeok là còn tỉnh táo và Minhyung đã mất máu mà bất tỉnh, cũng chính là cái hôm sinh nhật của Minseok. Chỉ được nghe từ bác sĩ rằng sẽ có di chứng, lúc tỉnh lại thì hắn phải mất vài tiếng để nhớ ra mình là ai và có thân phận gì.

Nói chung cũng nhớ hết mọi việc, chỉ là những việc có ký ức gần đây hay những việc có thời gian ngắn thì Minhyung sẽ không thể nhớ được. Kể cả việc hắn thu thập thông tin của họ Kim vào khoảng thời gian ở khu nghỉ dưỡng họ Moon cũng không thể nhớ, điều đó cũng minh chứng cho việc hắn không nhớ được khoảng thời gian ở bên Minseok. Sanghyeok không được biết chuyện của Minseok và em trai mình nên anh cũng không chắc chắn họ có tình cảm đến mức nào, dù gì anh cũng không định tin tưởng vào lời nói của Minseok, đây là điều tiên quyết khi làm việc ở giới này. Càng không muốn giúp đỡ gì cho mối quan hệ này, nếu có duyên thì tự khắc có thể quay về với nhau, còn không thì coi như là một tai nạn, qua rồi thì thôi.

Sanghyeok rời phòng dặn Minhyung ở lại tiếp chuyện với Minseok, nếu sắp tới có cơ hội thì cũng có thể nhờ nhà Ryu trợ giúp từ mối quan hệ hôm nay. Lúc này Minseok đi lại dò hỏi cũng như xem xét vết thương của Minhyung, hắn không một chút để tâm hay phản ứng với Minseok, làm trái tim em càng lạnh hơn.

"Không nhớ gì thật à? Anh nghĩ chúng ta có mối quan hệ gì?"

Giọng em đều đều hỏi hắn mà Minhyung chỉ ngồi yên theo lệnh nên không có ý định trả lời. Tay em vuốt nhẹ lên mái tóc ngay chiếc băng gạc mà xót xa trong lòng, hắn liền phản ứng giữ tay em lại, còn vươn tay kia giữ vào cổ em đe dọa

"Tôi không quan tâm, đừng táy máy tay chân, nếu không đừng trách tôi không nể mặt"

Cái vẻ đe dọa này của Minhyung có hơi khác con người mà em thường thấy, đôi mắt tỏ ý thù địch mà không hề có nét dịu dàng tình cảm như đêm mưa mà họ bên cạnh nhau, chất giọng đay nghiến như Minseok thật sự là kẻ thù của hắn chứ không phải tông giọng thì thầm gọi tên em trong đêm đầu tiên. Không một chút ý cười nào hiện hữu, đúng là một con người khác hoàn toàn, làm em tự ngẫm không biết có phải là người mình yêu hay không. Đâu là con người thật của Minhyung thì em lại không biết, hoặc có khi dáng vẻ này là mặt trái của hắn, còn khi bên em là lúc hắn đang thật lòng với trái tim mình.

Môi Minseok nhếch nhẹ mặc cho sắc mặt hắn đang tối dần, tay em nắm vào bàn tay lớn đang giữ cổ mình mà bóp chặt, là đang thách thức xem Minhyung có thể dùng bao nhiêu sức, cổ họng dần nghẹn lại, hơi thở ngắt quãng. Ánh mắt Minseok cũng dần khuyết đi nhìn thẳng vào hắn, đúng rồi bóp mạnh vào Lee Minhyung, bóp chết người đã cứu anh vào đêm hôm đó đi, từng dòng suy nghĩ mỏng như tơ hằn lên trên đôi ngươi của Minseok lúc này.

Bỗng chốc lý trí của Minhyung khựng lại, hắn giật mình buông tay khỏi cổ Minseok, em thở từng hơi nặng nề khi lấy lại được chút dưỡng khí. Minseok cười khẩy, hiểu chứ, cho dù hắn có quên em là ai thì bản năng con người hay những ký ức ngủ quên cũng không thể nào cho phép hắn được quyền tổn hại đến người mình yêu. Ngẩng đầu rồi hít một hơi sâu, em đứng dậy đưa cổ tay lên nhìn vết đỏ in hằn từ lúc nãy

"Cũng đúng, Minhyung của tôi chưa từng dám để lại bất cứ vết đỏ bạo lực nào trên người tôi, cậu không phải anh ấy"

Em nhìn cổ tay rồi liếc mắt lạnh nhạt sang hướng hắn, gương mặt lúc này có chút bình thản nhưng không giấu nổi nét đau thương trong đôi mắt, chỉnh lại cổ áo mình rồi em quay người rời đi không một chút luyến tiếc. Không phải em giận dỗi hay trách móc gì hắn, nghe chuyện tai nạn thì em cũng hiểu Minhyung còn sống đã là một món quà có ý nghĩa nhất trong đêm sinh nhật hôm đó rồi. Nhưng em sẽ không bi lụy hay đeo bám Minhyung, người em yêu là người chiều chuộng em với nụ cười và ánh mắt dịu dàng, người trân trọng em từng chút một trong vòng tay, chứ không phải người chẳng mảy may quan tâm mà bóp cổ em đến nghẹt thở.

Sanghyeok ngồi bên dưới cũng gật đầu đáp lại lời chào của Minseok trước khi em ra về, nhìn vết hằn lộ liễu trên cổ em cũng biết cả hai nói chuyện không được suôn sẻ, vậy mà Minseok vẫn giữ được phong thái đúng mực. Ngẫm lại gia tộc Ryu cũng chẳng nhỏ, nhưng là nơi trung lập nên người như Minseok không thích thú với những quyền lực đấu đá. Để lôi kéo thì cũng là một sự lựa chọn tốt nhưng phải lập kế hoạch bài bản.

Minhyung ngồi ở phòng thẫn thờ nhìn bàn tay mình, da em trắng mỏng nên dùng lực một chút cũng đủ khiến vết đỏ đó mất nửa ngày để mờ hẳn, lúc nhìn em khiêu khích thì hắn liền nổi nóng mà siết chặt ngón tay. Nhưng khi hai đôi mắt đối nhau thì hắn cảm nhận được ánh mắt của em không hẳn là thách thức, hắn thấy sự đau lòng nuối tiếc điều gì đó, và một mùi hương nhẹ đột ngột xộc vào khứu giác khiến hắn tỉnh táo mà khống chế lại hành động của bản thân. Mùi hoa cỏ sau một cơn mưa lớn dịu nhẹ thoang thoảng, rất quen thuộc nhưng lại chẳng biết là mùi nước hoa gì.

Để rõ về mối quan hệ mà em đã ám chỉ thì Minhyung cũng tò mò chuyện này với anh trai, nhưng ngay cả Sanghyeok cũng chẳng biết thì không có ai làm chứng cho việc hắn và em thật sự có quan hệ thân thiết, hoặc thân thiết đến mức nào. Nơi này đầy rẫy tội ác và lừa lọc, nếu ngu ngốc dây vào những chuyện không căn cứ thì có thể nhà Ryu sẽ hạ bệ Minhyung làm nhà họ Lee mất đi một nguồn lực rồi bắt đầu gây khó dễ cho Sanghyeok.

"Nếu muốn thì cứ thử thăm dò đi, việc của em đấy"

Từ sau hôm đó thì Minseok chuyên tâm hơn vào những ý tưởng thiết kế để khiến bản thân phân tâm và không có quá nhiều thời gian rảnh cho việc suy nghĩ vớ vẩn. Mọi người lại thấy dạo đây Minseok có cái gì đó rất lạ, bình thường em là kiểu người nhẹ nhàng và nghiêm túc, nhưng dạo đây có hơi lạnh nhạt hơn với mọi thứ, và cũng hay khiển trách những lỗi sai của mọi người. Tuy vậy làm việc với Minseok cũng xem như đã thoải mái hơn với người khác, nổi tiếng nhưng không chèn ép ai bằng quyền lực, rất biết cách quản lý người của mình và tạo cơ hội cho họ thăng tiến, đó là lý do mà rất nhiều người đầu quân dưới trướng Minseok, tài năng của em thì không phải bàn.

Phía họ Lee cũng tiếp cận Minseok để thăm dò chút chuyện cho Minhyung, cũng như muốn tạo mối liên kết kéo người về phe mình. Nên Sanghyeok đôi lúc cũng góp mặt vào các buổi diễn của Minseok với tư cách nhà tài trợ, cũng thông qua quen biết với Moon Hyeonjun mà dùng điều đó làm bệ đỡ để hành động. Minseok chỉ hạ mình đúng một lần duy nhất khi lo lắng cho Minhyung vào hôm đó, còn những lần khác thì em đều đứng ngang hàng mà trò chuyện với Sanghyeok

"Cậu Ryu có đang tuyển mẫu nam nữa không?"

Nghe Sanghyeok hỏi thì Minseok mới liếc ra phía sau của người này, là đang nhìn Minhyung. Rồi em chỉ khẽ lắc đầu bông đùa rằng mẫu nam nhà mình đã ngừng tuyển vì yêu cầu rất cao. Nói chuyện với Sanghyeok nhưng ánh mắt lại liếc xuống phía dưới của Minhyung, rồi dời lên nhìn hắn vài giây, lát sau giả vờ đảo mắt đi nơi khác mà bâng quơ cần tìm mẫu nam có phần dưới ổn một chút.

Một câu đùa giúp không khí bớt nặng nề đi vài phần, Sanghyeok và Minseok thì hiểu vì em chỉ là đang tái hiện lại câu đùa ngày hôm đó ở khu nghỉ dưỡng mà thôi, còn Minhyung thì nghe lại thấy nhàn nhạt vì chẳng hiểu em đang muốn ám chỉ điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me