TruyenFull.Me

Guria On2eus Chong Nham

đêm hôm đó Minhyung lại mơ một giấc mơ rất kì lạ, anh mơ bản thân đang vui vẻ nắm tay một người con trai nhưng lại chẳng thể hình dung được khuôn mặt của người kia

cậu ta cùng anh vui chơi trên cánh đồng, đan tặng cho anh một vòng hoa, đến khi Minhyung hỏi cậu là ai thì người kia lại khựng lại, rồi cậu ta biến mất

Minhyung lo lắng mà vội đi tìm xung quanh, anh chẳng còn thấy người đó đâu nữa, rồi Minhyung bị cuốn vào một không gian khác

anh mơ anh gặp tai nạn giống như lúc anh trở về nước rồi mơ thấy cảnh đám tang của ba mẹ mình, Minhyung lại bị rơi xuống một cái hố sâu không thể ngoi lên được

khi anh đang sợ hãi thì có một bàn tay kéo anh lên, là cậu con trai đó, anh cố gắng không nhắm mắt lại trong chính giấc mơ của mình, cố níu lấy người kia, bỗng chốc Minhyung tỉnh giấc, khó khăn hô hấp mà nhìn lại người đang đứng trước mặt mình

"Minhyung ơi anh có sao không?"

là Minseok, cậu nhẹ nhàng hỏi thăm người nằm ở trên giường, trán anh chảy đầy mồ hôi cùng gương mặt phờ phạt khiến người nhỏ lo lắng

"ba ba có làm sao không"

"không ờm..không sao chỉ gặp ác mộng thôi"

"những thứ đó đều không có thật anh Minhyung không cần để tâm quá đâu" Minseok xoa xoa lưng anh khẽ an ủi

"vâng"

"sao Minseok lại qua đây"

"con bảo ba Minseok qua lấy ảnh đó ạ"

"ảnh chúng ta đi đã chụp lúc đi thuỷ cung á"

"à ba hiểu rồi, hai người xuống nhà đợi một lát nha"

sau khi hai người kia rời đi Minhyung nhanh chóng đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dưới

"ba Minseok giỏi quá đi"

"Hana cứ ngồi yên đó đi sắp có món ngon cho Hana ăn rồi đó"

cảm nhận được mùi thơm của đồ ăn phát ra từ căn bếp Minhyung liền theo đó mà đi tới

Minseok thấy anh đến thì cũng bảo anh ngồi ở bàn chờ cậu, một ba lớn và một bé nhỏ chăm chú nhìn cậu trổ tài đầu bếp, vài hình ảnh mơ hồ lại chạy qua sóng não Minhyung khiến anh đau đầu trong chốc lát

cậu nấu xong thì liền để đồ ăn ra dĩa rồi đem ra cho hai người kia

"phiền Minseok quá đột nhiên lại để khách sang nhà nấu bữa sáng cho"

"không sao đâu ờm..em rảnh mà"

"ba Minseok không ăn hả"

"anh ăn ở nhà rồi, hai người ăn đi, Hana xem thử đồ ăn anh nấu có vừa miệng không"

"ngon hơn đồ ăn của ba Minhyung làm nhiều luôn ạ"

"vậy con qua ở với Minseok của con luôn đi đừng ở với ba nữa"

"blè"

Ryu Minseok nhìn một lớn một nhỏ chọc ghẹo nhau thì không khỏi mắc cười, cậu chóng tay lên cằm ngắm nhìn hai người trước mặt đang thưởng thức đồ ăn mình nấu một cách ngon miệng thì vui vẻ

giống một gia đình nhỉ

cạch

tiếng mở cửa, là mẹ của Hana trở về nhà, cô nhìn người lạ trong nhà thì cũng đi đến chào hỏi sau đó cũng được Minseok tặng cho một phần ăn, cả hai cũng nhanh chóng giới thiệu làm quen

"chị cảm ơn Minseok nha đúng lúc chị đang đói"

"không có gì đâu ạ"

"mẹ ơi đây là ba nhỏ con kiếm cho ba Minhyung đó"

"ồ thật sao đáng yêu nhỉ"

Minseok và Minhyung nghe hai mẹ con người kia nhắc đến mình thì có phần ngại ngùng, anh vì sợ cậu mất tự nhiên mà phải lên tiếng nhắc nhở

"Hana đừng nói bậy, cả chị nữa"

ăn xong mẹ Hana cùng cô bé đi lên lầu để tạo không gian riêng cho hai người

Minhyung chịu trách nhiệm rửa bát với sự giúp đỡ của Minseok, xong xuôi cả hai nhanh chống ra ngồi ở ghế sofa tại phòng khách

"của em" Minhyung đưa mấy tấm ảnh cho Minseok

"à em cảm ơn, mấy tấm ảnh chụp dễ thương quá"

"bữa nào tụi mình lại đi nhỉ"

"vâng được chứ ạ"

"cảm ơn Minseok vì bữa ăn sáng nhé ạ"

"mừng vì anh thích nó"

"vâng"

câu chuyện lại dần đi vào ngõ cụt, cả hai cứ vậy ngồi nhìn tới nhìn lui mấy bức ảnh, cuối cùng Minseok vẫn phải chào tạm biệt Minhyung mà trở về nhà

------
một ngày của gia đình nhà vịt vàng hổ trắng khi chồng lớn ở nhà

Moon Hyeonjoon khởi động khớp cổ chào buổi sáng rồi đắp lại chăn cho em yêu mà đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn

xong xuôi, chồng lớn lại lên phòng lay người em nhỏ dậy, Wooje dụi dụi mắt dang tay ra chờ cái ôm từ người kia

họ Moon bế em lên hôn vào môi nhỏ rồi đưa em vào phòng tắm

Choi Wooje dụi dụi mắt đi xuống dưới lầu đã có bữa sáng dinh dưỡng bày sẵn ở bàn

cả hai cùng nhau ăn sáng sau đó dọn dẹp, người nhỏ đút táo cho chồng lớn đang còn dở tay rửa chén

"anh ơi"

"vâng?"

"hay mình nuôi thú cưng đi"

"hửm? thú cưng?"

Moon Hyeonjoon nghe lời đề nghị kia thì nhanh chóng tiến về phía em

"nuôi một bé chó hay một bé mèo gì đó anh thấy sao"

"em thích là được rồi"

"anh muốn nuôi chó hay nuôi mèo?"

"nuôi em"

"Hyeonjoon"

"em muốn nuôi con nào thì là con đó"

"em đang phân vâng con nào cũng dễ thương hết"

"vậy thì nuôi cả hai"

"không được, chọn một thôi nuôi cả hai lỡ hai đứa nó mâu thuẫn với nhau thì sao, quyết định rồi mình nuôi chó nha anh"

cả hai sau đó đi đến cửa hàng thú cưng rồi quyết định nhận nuôi một bé chó corgi

"em đã đặt tên chưa"

"em chưa nghĩ ra"

"đặt đại cái tên người ta vẫn thường hay đặt cho chó thôi"

"đây là bảo bối của em mà sao có thể đặt tên đại được"

"từ bao giờ nó trở thành bảo bối của em rồi"

người họ Moon liếc nhìn qua chú chó nhỏ đang nằm trong vòng tay em

chẳng biết nhận nuôi báo con này là phúc hay là hoạ nữa

em nhỏ chăm chú sắp xếp đồ đạc rồi chỗ ngủ cho cún con rồi đổ một ít thức ăn vào bát cho em cún ăn

lại vội lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc bé ăn hạt

Moon Hyeonjoon chứng kiến hết những hành động này của em thì không khỏi bất lực

bình thường cả hai sẽ dành ngày nghỉ ở bên nhau nhưng hôm nay có vẻ bé cún kia đã chiếm hết thời gian ở bên em của người họ Moon mất rồi

Choi Wooje chơi rồi ngủ cùng em cún từ trưa cho đến chiều, cả buổi tối cũng dỗ dành cún nhỏ ngủ say rồi mới chịu đi ngủ

thấy em nhỏ bước vào phòng vốn tưởng cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được ôm em an ủi bản thân thì lại nghe tin em muốn đuổi mình ra để ôm chó lên giường ngủ

Moon Hyeonjoon bất lực giữ chặt lấy em yêu không chịu buông rồi cắn nhẹ lên vai em

"a! Moon Hyeonjoon sao anh cắn em"

"hôm nay em bỏ bê anh, anh không biết đâu em còn muốn đuổi anh đi nữa"

"nhưng mà em sợ chó con ngủ một mình thì sẽ buồn"

"em không sợ anh buồn hả?"

"Hyeonjoon bỏ em ra"

"Wooje hôn anh một cái đi rồi anh bỏ em ra"

"thật là chỉ hôn thôi không?"

"thật, nói điêu anh làm chó"

Wooje hôn lên môi người kia nhưng chẳng thấy người chịu thả lỏng tay mà thâm chí con xiếc chặt hơn

Moon Hyeonjoon trả lại cho em một nụ hôn sâu rồi quay người giữ chặt lấy tay em

"Wooje à"

"bỏ em ra được chưa"

Moon Hyeonjoon cười tươi nhìn em nhỏ nằm dưới thân mình rồi kêu lên hai tiếng

"gâu gâu"

"MOON HYEONJOON!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me