Gyuhan Same Dream Same Mind Same Night
Lần đầu tiên Mingyu ý thức được thân phận của mình là khi cậu bốn tuổi, thông qua lời hàng xóm và cả những gì cậu thấy hằng ngày tại chính nơi cậu gọi là "nhà". Mingyu không biết mặt người cha đã mất từ khi sinh ra, thứ duy nhất cậu nhớ về mẹ mình là màu son môi đỏ và mái tóc xoăn dài óng ả. Nơi cậu ở luôn ngập tràn mùi thuốc lá và nồng nặc dư vị ái tình. Mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ phòng mẹ mình.Mẹ luôn thương cậu, dẫu không phải theo kiểu khuôn mẫu truyền thống. Mingyu thấy mẹ mình trong bóng tối khóc rất nhiều mỗi khi nhìn tấm ảnh cũ chụp với ba mình, tuy vậy trước mặt người khác lại tỏ vẻ mạnh mẽ và bất cần đời. Mẹ cậu không màng việc bị khinh thường, nhưng hễ ai động đến cậu liền hoá thành một con hổ dữ, sẵn sàng nhai đầu những tên to nhất. Cậu thương mẹ mỗi ngày một nhiều hơn, thấy mẹ không giỏi chuyện bếp núc, bản thân liền vì vậy quyết tâm trở thành đầu bếp, để có thể đãi mẹ đủ thứ sơn hào hải vị trên đời. Mingyu khi đó cũng như mọi đứa trẻ đồng trang lứa, tin tưởng viển vông vào thứ nguyên mẫu trong truyện cổ tích: nghèo khổ nhưng hạnh phúc.Lần đầu tiên Mingyu ý thức được mình bị bỏ rơi, chính ngay khoảnh khắc tỉnh dậy tại một nơi không phải nhà của mình. Khi đó cậu năm tuổi, đêm hôm trước vẫn được mẹ ẵm vào giường ngủ. Mẹ cười tươi rói, đôi môi đỏ thắm vẫn nói lời yêu cậu mọi ngày, nhưng không hiểu sao đôi mắt mẹ lại long lanh như một hồ nước thu nhỏ, dưới ánh trăng sáng ánh lên tựa hàng vạn vì sao.Vị quản lý trại trẻ là một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc trắng. Nụ cười của bà khác với mẹ Mingyu, từng trải, nhân hậu và đầy chở che. Mingyu với một trí liên tưởng non nớt, trong lòng sớm đã khắc ghi bà với hình ảnh vị Quan Thái Âm Bồ Tát. Bà không nói mẹ cậu ở đâu, và Mingyu cũng không hỏi. Mẹ để lại tín vật cho cậu, là một bức thư. Mẹ nói Mingyu hãy chờ bà năm năm, sau năm năm nhất định mẹ sẽ đến đón cậu, rồi hai người cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngoài ra trong bức thư còn là những điều mẹ căn dặn Mingyu, nói cậu phải rèn luyện trở thành một chàng trai tốt bụng, có ích cho xã hội. Mingyu ôm bức thư, bỏ ngoài tai tiếng mắng mỏ của lũ trẻ trong trại. Cậu không ảo tưởng, cậu không như chúng nó. Mẹ sẽ đến đón cậu về.Lần đầu tiên Mingyu nhận ra mình bị thất hứa, là năm năm sau đó. Trong một lần chơi trốn tìm cậu chạy vào phòng làm việc của vị quản lý kia, vô tình nhìn thấy sấp tài liệu về số trẻ hiện đang sinh sống tại viện cô nhi này. Và như mọi cậu nhóc hiếu kì khác, cậu lục lọi tìm thông tin về bản thân. Được khen là người thông minh nhất trong số những đứa trẻ, Mingyu bỗng thấy khả năng đọc hiểu của bản thân thực kém. Cậu đọc đi đọc lại hai mươi lần bức thư của mẹ gửi đến vào sinh nhật thứ mười của cậu, tức là ngày hôm kia."Đứa trẻ này tôi không cần."Chỉ sáu từ ngắn ngủi, đủ huỷ hoại một tuổi thơ. Khi đó Mingyu nhận ra, thật ra mấy câu truyện cổ tích kia đều là dối trá cả. Vị quản lý tìm thấy cậu ở đây vào đêm hôm đó, Mingyu ngước đôi mắt đầy nước lên hỏi bà."Vì sao mẹ con không cần con?""VÌ mẹ luôn cần đến con."Vị quản lý già ôm lấy cậu vào lòng. Mingyu trong cơn đói mệt mà ngủ thiếp đi, không thể hiểu được ý nghĩa của câu trả lời kia. Mãi đến tận rất lâu sau, khi đã bước đến những năm cuối của tuổi trưởng thành niên thiếu, khi nỗi hận về người mẹ mà cậu không thể nhớ mặt đã trở thành một bức ảnh phai màu rách nát, Mingyu mới hiểu được. Thật ra tình mẫu tử vốn có rất nhiều hình dạng, vừa linh thiêng và cũng đầy nghiệt ngã. Và có một kiểu yêu, đó chính là để người mình yêu ra đi để đến một cái kết tốt đẹp hơn.Mặt trái của một kẻ tích cực, chính là không biết lường trước trường hợp xấu nhất. Mẹ không hề đến tìm cậu một lần nào. Không có bất kì bức thư nào, và cũng chẳng có cuộc điện nào hết. Khóc rồi, tuyệt vọng rồi thì ngày hôm sau lại hi vọng trở lại, ròng rã nhiều năm trời rồi chẳng còn sức nữa. Mingyu lãng phí thêm năm năm để rốt cuộc nhận ra, mình đã trở thành kẻ mồ côi rồi.Người ở bên động viên Mingyu lúc bấy giờ, người để cậu tủi hờn và đau khổ rúc vào lòng, chẳng ai khác ngoài vị quản lý già. Trên bộ quần áo cũ sờn của bà luôn có một mùi xả vải rất đặc trưng, đối với Mingyu nó còn là mùi hương của ngôi nhà mới. Thế nhưng đời người vô thường, chẳng có gì là dài lâu.Vị quản lý già ngồi trên chiếc xe lăn, tiếc nuối nhìn đơn xin nhận nuôi của một gia đình vừa bị Mingyu xé nát. "Bà là gia đình duy nhất con còn lại, vì sao lại muốn đẩy con vào tay người khác chứ? Con không muốn bị mang đi, con không muốn rời xa bà." Mingyu bướng bỉnh nói."Ta không sống lâu được nữa. Nếu như ta mất, vậy trên đời này con chẳng còn ai để nương tựa cả. Người này rất tốt, từng giúp cô nhi viện của chúng ta rất nhiều. Con hãy suy nghĩ đi." Mingyu bực bội bỏ ra ngoài, người phụ nữ chỉ biết nhìn theo bóng lưng Mingyu mà mắng miếc mấy câu bất lực, trên khuôn mặt nhăn nhúm đã sớm chảy đẫm nước mắt. Chiều đó cậu lang thang ở sân sau của cô nhi viện. Ngồi vất vưởng trên cây với bộ dạng bất cần đời, chẳng đứa trẻ hay người nào muốn lại gần làm quen với cậu cả. Bầu trời nhuộm màu đỏ máu, ánh mắt trời chiếu thẳng vào mắt Mingyu chói lòa, dẫu vậy cậu chẳng buồn nhắm mắt vào, cứ để ánh sáng làm đau mắt đến mức từng hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống. Một khi đã khóc thì không thể ngừng được, đó là kiểu của Mingyu. Cậu cứ ngồi ấm ức khóc nấc lên như vậy, tự nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân, tự hỏi vì sao bản thân không thể có một gia đình. Cậu chẳng có lỗi gì cả, thế mà cuộc đời lại đối xử với cậu không công bằng. Phía dưới gốc cây truyền đến tiếng sột soạt, Mingyu theo phản xạ ngó xuống xem. Một người đàn ông già mặc bộ vest màu kaki đang ngồi dưới đó, cũng đang ngắm hoàng hôn. Cậu giật mình, nãy giờ không hề nhận ra sự tồn tại của ông. Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn Mingyu, cậu xấu hổ quay người đi chỗ khác, cúi đầu cố nén nước mắt. Bỗng trước mặt có một chiếc khăn được đưa đến, Mingyu ngẩng đầu lên, người đàn ông kia đang đứng ở phía dưới, vươn tay đưa khăn cho cậu lau nước mắt. Cậu trao cho ông một cái nhìn nghi hoặc, nhưng đối phương chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền. Có gì đó về ông ta khiến Mingyu thấy rất dễ chịu và không phòng bị, đặc biệt là ánh mắt, nó mang lại cảm giác chân thành và đáng tin. Cứ như vậy Mingyu không chần chừ đón lấy chiếc khăn tay kia. Người đàn ông từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ mỉm cười ân cần nhìn cậu. Một khoảng lặng rơi vào giữa hai người, kì lạ ở chỗ, nó chẳng ngượng ngùng chút nào cả. Cuối ngày nhiều gió, từng tầng da gà của Mingyu cứ thi nhau mà nổi lên, cậu xoa xoa hai bắp tay của mình, tự bảo đáng lý phải mang áo khoác trước khi ra ngoài. "Cháu có muốn đi ăn cá hầm cay không?" Người đàn ông hỏi. "Vì sao cháu phải đi ăn món này với người mới gặp lần đầu chứ?""Bởi vì sẽ ngon hơn nếu ăn cùng nhau." Người ấy nói rồi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me