TruyenFull.Me

Gyujin Bi An Noi Giac Mo Xanh

Kí ức của quản gia Zhang Hao

"Yah! này chúng mình cùng nhau bỏ vào chiếc gươm này món đồ liên quan tới việc chúng ta muốn làm tại tương lai đi nha" Zhang Hao vừa nói nhìn hai người bạn của mình

Cả ba người cùng nhau bỏ từng món đồ mà bản thân muốn khi ngày họ đã làm được nghề này, lại cùng nhau có thể về lại nơi góc hoa anh đào tuy già này, nhưng mà lại là nơi gắn kết ba đứa trẻ khác mọi thứ từ gia cảnh cho tới ngoại hình

Cậu nhóc có chiếc má bánh bao ửng hồng đã bỏ vào bên trong là một tách trà , còn có một cậu trai với chiếc dây chuyền violin nhỏ trên cổ đã chọn bỏ một cuốn sách về nhạc vào trong chiếc gươm ,chỉ còn một người với mái đầu nấm là người cuối cùng

Cậu chàng ấy có vẻ lưởng lự một hồi lâu ,liền tháo một bên bông tai dài với hình ngôi sao của mình bỏ vào trong ,cũng đã đóng lại chiếc gươm đang chứa đựng niềm khát khao của họ ở nơi tương lai không xa phía trước

"Sao mày lại bỏ một bên bông tai vào thế tên này!?" cậu trai với dây chuyền violin liền dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn qua người bạn chỉ còn đeo một bên bông tai hình ngôi sao ,khá là khác những người thường khác

"Việc tao bỏ nó vào đơn giản lắm, tao muốn bảo vệ khi người liên quan với bông tai này quay lại sẽ được bảo vệ cậu ấy dài dài" tên đó chỉ cười thật tươi ,rồi khoác vai hai cậu bạn của mình

Cứ thế mà ba người bạn cùng nhau nô đùa ,bước xuống từ ngọn núi đó

"Này nha,hẹn là khi chúng ta năm 24 tuổi đi lại cùng nhau tới nha.Lúc đó chắc chắn thằng nào cũng thành công hết rồi!Nhất định phải mở để xem có làm được không đó nha,ai không tới thì phải bao hai người còn lại nha"

Cả ba cứ thế thật vui ,rồi móc ngoéo hẹn nhau năm 24 sẽ mở ra xem ,ngắm nhìn giấc mơ ngày nào nay đã ra sao

"Cứu!!!núi bị sạt lỡ rồi!!!một phần đất đã bị sập xuống dưới rồi đây ,ngay chỉnh giữa chỗ ở giữa cây hoa anh đào đã bị sập, vài chỗ kia bị ngã bớt cây rồi!!!"

Ngày mưa lớn cứ thế vội đi qua ,để lại một đống đỗ nát và...

"Có xác...không kịp"
..
Zhang Hao cứ thế mà bừng dậy khỏi kí ức cũ nơi giấc mơ muốn kéo cậu về hồi ức nhưng năm xưa

"Lâu rồi mới mơ lại về nó đó, chuyện điên rồ gì sắp tới đây?" chàng trai với mái tóc phồng bồng bềnh liền đứng trước gương nhìn vào gương và đi tới nơi có một chai nước cũng còn một ít mà uống vào

Sau một hồi vệ sinh cá nhân ,chào đón một ngày mới một cách nhẹ nhàng, khoác lên bản thân bộ vest đen thanh lịch của một quản gia cho một gia đình sang trọng nhà Kim

Cứ thế mà quản gia nhà Kim chỉnh chu một cánh kĩ càng cho bản thân ,nhanh chóng tới căn phòng của cậu Yujin

Việc bây giờ sau tất cả của Zhang Hao là làm một quản gia tốt cho cậu chàng yếu đuối, cô đơn ấy thật tốt.Nếu như cậu ấy lại bị bỏ rơi, thật sự những mảnh vỡ ấy một lần nữa được hoa anh đào mang tới vậy.Mọi thứ sẽ ổn, mong sao đừng xuất hiện mảnh vỡ, đừng để thời gian cứ thể lập lại
____________

Nắm chặt cứ thế nắm chặt, Han Yujin nắm chặt chiếc mền đang đắp trên người ,hai dòng lệ cậu cứ thế mà tuôn

Cậu ngồi dậy trong tình trạng sợ hãi thở gấp ,cậu khóc rồi...cứ thế buổi sáng được chào đón bởi sự gào khóc

Tại sao lại khóc?

Cậu khóc vì hình ảnh đó lại xuất hiện, bố ơi sao bố không để con ở đó để con cùng hai người lên tới nơi đó ạ?

Cậu khóc vì tự trách ,mấy hôm nay cậu không được ra ngoài ,cứ thế mà bị giam cầm trong căn phòng lạnh lẽo này cùng những tên bác sĩ kia

Liệu cậu có còn ở đó không, đồ ồn ào?

Bác sĩ liên tục cho cậu dùng thuốc khi họ nghiên cứu qua việc hỏi những tên người hầu chả rõ gì về cậu ,ngoài vài tên chứng kiến việc lần trước cậu đập phá bình thủy tinh trên cầu thang kia

Có tên bảo rằng thấy tôi cắn tay ,in lên dấu răng lên tay nhìn cực kì ghê tởm

Có cái cô kia nói rằng thấy tôi cứ xa cách họ...họ muốn lại gần với tôi ư?Lại gần để cứa thêm gì cho tôi?

Vì sao?vì sao lại giả tạo rồi tạo cho tôi thêm những thứ đó chứ!?Các người chỉ đứng ngó rồi nói thêm nhiều gia vị chả cần thiết ,tạo ra món ăn kinh tởm

Tôi cứ thế nằm trong nhà ,tôi chán ăn ,vì tôi sẽ ói ra vì bản thân quá mệt rồi ,tôi uống thuốc cũng no rồi, chả cần lắm đâu

Mới hôm qua thôi, tôi đã ngất ,quản gia Hao là người lại gần tôi ,thay vì những tên chỉ đứng đó ,chôn chân kệ tôi ngất vì áp lực và kiệt quệ

Vì sao lại nói lắm cả vào, cứ ngỡ quan tâm ,nhưng lại làm tổn thương người vốn dĩ các người biết nó chẳng còn gì?
____
Hôm nay,
tôi đã ổn rồi ,có vẻ là ổn trong một hố sâu đầy nước thôi

Bị giam như thế liệu là yêu thương?Cô chú Kim đã gọi về cho tôi ,hỏi rằng

"Liệu cháu đã ổn hơn như trước chưa, Yujinie?"

Tôi cũng muốn bảo rằng "Tôi chưa bao giờ ổn hơn...nếu có chỉ là 1 tí khi bên tên ồn ào trên núi thôi"

Nhưng vì họ đang và đã lo cho tôi bây giờ ,khi tôi hoàn toàn không có nơi tá túc, nên tôi chọn cách gật...không nói ra suy nghĩ bên trong vì liệu tôi nói, họ có nghe tôi,hay lại như vậy?

Không có đứa trẻ nào là ổn cả ,nó chỉ ổn trong lời nói vu vơ che dấu đi đứa trẻ vốn dĩ đã đầy vết thương bên trong.Chỉ cần vô tình đâm nơi suy kiệt nhất ,nó sẽ mãi mãi ở yên

Có lẽ nơi đây ,quản gia Hao là người tôi muốn bên cạnh ,đơn giản anh ấy là người ôm lấy tôi ,chứ không phải để tôi ôm đống tiền chẳng có hơi ấm nơi nào cả

Anh ấy rất tốt luôn!Tôi đã được anh ấy mở cánh cửa cho đi ra ngoài ,chỉ riêng một mình tôi thôi, anh ấy đã cho tôi chiếc phap cứu sinh, cứ ngỡ vô ích nhưng với đứa như tôi nó là sự cứu trợ tôi cần

Tôi chỉ được dạo quanh nơi biệt thự nhà Kim, mà chẳng đi đâu cả .Có thì tôi lên con xe Porsche đen của họ ,rồi tới viện kiểm tra sau vài hôm họ cần

Lần thứ hai, là đứng trên núi mà ngắm xuống, chỉ hơi mơ hồ ,mờ mờ qua đôi mắt của một đứa trẻ mà chắc vài người bảo là "đứa trẻ nơi đại dương đen" ,nhưng tôi cũng chẳng rõ bản thân ra sao cả?

Tôi cứ thế ra khỏi cánh cổng to rộng ,sáng chói nhà Kim

Thời tiết mấy nay mưa nên trời có độ ẩm nhất định, khiến tôi hơi lạnh lạnh .Chỉ đơn giản với chiếc candigan màu be ,một chiếc áo cổ V ,chiếc quần mỏng màu đen chậm rãi mà đi trên con đường khu phố

Những căn nhà tại đây theo phong cách của người giàu?Tôi cứ ngỡ sẽ là một khu truyền thống đấy chứ, nhưng mấy cái đó là mấy quán đồ ăn

Cứ đi rồi cứ đi ,tôi nhận ra nhiều người đang giả tạo tại khu này nhiều cực đấy ,họ cố gắng flex dù chẳng phải của họ

Tôi thấy nhiều người đứng check in trước những căn nhà họ nghĩ không sao ,ai biết gì đâu?Nhưng giả tạo với giả tạo chỉ là một kẻ sống che dấu

Haha,như đang nói chính bản thân vậy đó...

Ngọn núi cũng đã rất xa, thiệt ra đi từ nhà Kim qua vườn cũng xa không kém đâu, nhưng tôi thích đi ngoài đây hơn vì đỡ bị theo dõi từ tứ phía xa xôi bên trong biệt thự .Nên tôi nghĩ sẽ xin quản gia Hao đi ra đây nhiều, vì nó dễ chịu ,một mình chỉ riêng thế giới của đứa trẻ đơn độc

Cơn gió lạnh cứ kéo tới ,lạnh thật luôn đó! Nhưng tôi nghĩ ,người lạnh là những người sống trong các con hẻm nhỏ núp sau vẻ hào quang của khu phố này

Thì ra nơi nào cũng có góc khuất, góc khuất nơi đây là nhiều người vẫn muốn sống tại đây ,tận hưởng mùi của những người có cấp bậc hơn họ.Tuy trong hẻm nhưng mà nó vẫn là sự cố gắng mà họ đã cố níu kéo tại nơi đây...

Nơi đây cũng có góc khuất, quan trọng cách tôi nhìn và cách người khác nhìn thôi, nhưng họ được ở đây ,là họ đã cố gắng và thật sự đã làm ra sao thì mới được như này.Thật tuyệt vời đó!

Cứ đi từ từ ,tôi mới biết xung quanh đây thật sự rất đẹp luôn ,có vẻ tôi đã ở yên và cô đơn quá nhiều, nên tôi yêu làm sao khoảng khắc tự do này

Tôi nhìn về phía trước, chạy thật nhanh tới nơi đó, thật nhanh về phía trước nơi ngọn núi có cây hoa anh đào, nơi bãi cỏ mềm mại

Bỏ mặc đằng sau đã từng là sự sợ hãi ,lạnh lẽo chỉ toàn thuốc ,vẫn lẻ loi một tia ấm của quản gia Hao

Và tôi sẽ và đang chạy thật nhanh về nơi đó .Nơi tôi được trút bỏ hình ảnh yếu ớt của đứa trẻ cô độc ,thoải mái nói ra điều mình suy nghĩ, sự trẻ con của bản thân thay vì giả tạo che dấu sự suy nghĩ thật

Với một người duy nhất, ồn ào Gyuvin

_Còn đoạn 2_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me