Gyujin Bi An Noi Giac Mo Xanh
Phút chốc,
cánh cửa đã bị ai đó mở toang raBóng dáng thân quen khiến quản gia Hao không thể nào mà chẳng bất ngờ được trước thân ảnh bản thân đang đối diện Chỉ thấy người con trai ấy vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ,rồi cất tiếng bảo"Em ở đây à" Chàng trai ấy đóng nhẹ cánh cửa màu trắng sang trọng phòng Yujin lại, anh bước từng bước tới vị trí của cả hai "Em ấy bị ngất đúng không?" Chỉ thấy anh Hao né tránh ánh mắt Hanbin một cách gượng gạo ,anh quay ra nhìn thẳng Yujin, thay vì theo phép tắc khi nói chuyện phải nhìn đối phương để thể hiện sự tôn trọng Anh không dám mở miệng ra đáp ,chỉ gật nhẹ một cái rồi nắm lấy tay cậu nhóc đang nằn trên chiếc giườngHanbin nhẹ nhàng bước gần tới bên Hao ,khoảng cách họ có thể dựa vô nhau là 9cm ,nhưng họ vẫn có phần e thẹn khi phải đối diện với đối phương rất nhiều Việc Hao, khi Hanbin tới gần đã vội nhắm tịt đôi mắt lại không dám mở raNhưng nhắm mắt chứ anh vẫn ầm thầm để ý người con trai ấy rất nhiều Khi thấy cậu ấy liên tục kiểm tra các bộ phận trên người Han Yujin bé nhỏ của anh Anh khẽ mở nhẹ đôi mắt ,ngó qua con người thanh mảnh cạnh bên mình Mùi thơm tựa mùi gỗ của các ngọn đồi thông thơm ngát khó cưỡng. Mùi hương ấm áp ấy thật lâu mới được lần nữa ngửi lạiKhi chú ý tới đối phương, anh nhận ra Hanbin vẫn âm thầm đeo chiếc dây chuyền hình hành tinh nhỏ trên cổ mà anh ngỡ cậu đã tháo hoặc bán vì nó cũng là một thứ đồ tầm thường, chẳng hợp với gia thế của cậuHanbin cảm nhận có một chú thỏ nhỏ đang lặng lẽ chú ý tới bản thân mình ,nên anh đã quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt của người ấy ,nhìn thật sâu vào đối phương chẳng rời khỏiAnh biết Hao là một người rất nhạy cảm ,khi thấy Hao cúi đầu xuống để che lại trạng thái hiện tại ,anh đã nhìn rồi cười mỉm nhẹ ,nụ cười được trôn vùi rất lâu ,nhưng đối diện với người con trai với cái tên Hao ,mãi mãi thuộc về riêng Hao"Em đi ăn rồi vô tiếp ,cứ để anh giúp em" vừa nói xong ,nhận ra bản thân và Hao đang thuộc hai thân phận khác chẳng còn như xưa ,anh liền vội nhanh chóng sửa lại câu nói"Quản gia Hao ,tôi nghĩ anh chưa ăn gì ,cứ để thiếu gia cho tôi vì dù gì tôi cũng có kinh nghiệm một tí ở y thưa anh" Hanbin lịch sự mà nói "T-tôi không sao, tôi không có nhu cầu" quản gia Hao e thẹn đáp lấy sự đề nghị của Hanbin nhanh chóng Hao biết rằng không ai khác ngoài Hanbin có thể hiểu anh được.Cậu nhìn thoáng qua biết anh đói ,có lẽ thời gian họ bên nhau đã dạy và hiểu nhau tới vô cùng.Hanbin chỉ cần nhìn nhẹ vào tay anh là biết anh đang ổn hay đói ,Hanbin chỉ cần khẽ nhìn anh là biết cảm xúc anh lúc ấy mãnh liệt tới ra saoNhưng anh muốn bên em trai anh ,lại cũng muốn...được ngửi thật lâu mùi hương gỗ thông ấm áp này biết bao...Chỉ là anh quá nhát ,và sự dũng cảm anh chẳng đủ để đối diện với chàng trai ấy nữa .Anh là kẻ rời đi ,lại là người luôn cố giấu sợi dây chuyền ấy ,biến nó thành vòng tay ẩn để thiên hạ đừng bàn tán lấy .Người như anh sao có thể làm lại như ngày nắng xưaKhi anh mãi chìm trong mớ suy nghĩ rối bời lại có tí hoài niệm về ngày xưaKhi anh nhận ra chẳng còn bóng dáng Hanbin trong phòng ,anh nghĩ rằng chắc đơn thuần tới thăm em bé Yujin, thấy em ấy ổn đã chọn quay về biệt thự nhà Sung rồi Anh cũng bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng ,cả chỉnh lại mền cho em ,tránh Yujin bị lạnh
.
.
.
.
Sung HanBin quyết định tự đi đem thứ gì lên cho Zhang Hao lót dạAnh biết cục bông ấy chuyên gia bỏ bữa ,đói là tay luôn cuộn lại một cục nhưng nói sẽ giãy nảy là bản thân chẳng đói tẹo nào Thấy Hao đang trầm tư ,anh để cho em một không gian riêng ,lặng lẽ đẩy nhẹ cửa xuống bếp mà lấy thức ăn Người hầu thấy anh liền bu lại hỏi đủ thứ ,cần gì để họ làm cho anh ăn Anh hạ giọng mà bảo họ cứ làm việc hoặc về đi ,anh tự mà biết làm chẳng cần họ phải lo hay để ý tới anh làm gìHanbin mò ra từ tủ gần ấy bịch bánh mì sandwich làm ra món ăn ngày trước hay nấu là sandwich áp chảo trứng sữa để dành riêng Hao ănMùi thơm miếng bơ dịu nhẹ lẫn cùng mùi béo của sữa bay nghi ngút khắp căn bếp dinh thự Kim Miếng bánh mì sau khi được áp cháo vàng giòn hai mặt thơm ngát liền được bỏ lên một chiếc dĩa nhỏAnh mở cửa chiếc tủ lạnh nơi góc phòng bếp ra ,mò mẫm tìm hộp sữa nào là sữa hạt hay không?Anh thấy nơi sâu góc có hộp sữa hạt nhỏ ,anh cầm lên rồi đỗ ra ly thủy tinh đã lấy sẵnMọi thứ đã xong ,anh nhanh chóng dọn dẹp lại sạch sẽ như cũ rồi cầm hai món đem lên cho Zhang Hao ở trên (...)Khi bước vào thấy Zhang Hao đang lau nước mắt, Hanbin có phần khá hoảng vì chẳng rõ nguyên nhân nào lại dám bắt nạt cục bông của anh thế?Anh để đồ ăn lên bàn gần ấy ,chạy lại chỗ Zhang Hao đang khẽ khóc lên Đôi bàn tay ấm áp của Sung Hanbin ,áp lên gương mặt trắng ngần của người đang khóc ấy , anh lau đi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi"Nín nào ,có anh...à tôi- anh ở đây ,bên em sao lại khóc?"Hanbin nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao một cánh nhẹ nhàng "Không khóc anh làm đồ ăn cho em rồi này ,mình đi qua phòng em ăn thôi nhá!Để bé Yujin ngủ ngoan ha?Anh có bỏ em đâu ,nên nín đi nhá" Cách nói ôn nhu ,trầm ấm của Hanbin đã như giúp quản gia Hao ổn hơn Cậu không khóc vì sợ Hanbin bỏ anh ,mà anh khóc vì anh là người xấu mà Hanbin vẫn luôn chẳng bỏ hay ghét anh gì cả, còn anh lại luôn che giấu mọi thứ Anh cảm thấy mình thật tệ hại!Hanbin nắm lấy tay Hao đứng lên ,anh dắt tới bàn rồi bưng dĩa đồ ăn và đồ ăn rồi đi ,còn Hao anh quyết định để em nắm lấy mém áo khoác anh mặc để giữ cho em ấy bình tĩnh rằng anh chẳng bỏ rơi Hao Hao đâuTrên đoạn đường tới phòng Hao ,anh khẽ quay đầu nhìn người đằng sau Khi thấy ánh mắt long lanh do nước mắt em rơi ,thêm biểu cảm như em bé ấy , anh chẳng thể nào mà không thấy muốn che chở mãi cho người này tiếp Đối với anh, Zhang Hao là cả thế giới ,có lẽ thời gian qua khiến em dần mất đi niềm tin nhiều thứ...cả anhHọ như mặc kệ toàn bộ ,cứ thế có chàng trai lớn tra trở mọi tạp âm hai bên cho chàng trai mỏng manh đang nắm chặt mém áo của anh"Mình tới nơi rồi, vào ăn thôi nào!" Hanbin dẫn Hao lại vào phòng anh ,vẫn như một thói quen cũ ,cánh cửa vẫn luôn để hé chẳng bao giờ đóng lại ,Hao sẽ rất sợ đó"Đồ ăn sắp nguội rồi ,mình ăn lẹ thôi rồi còn quay lại chăm Yujin nhá" Giọng nói ôn nhu ,lại cùng ánh mắt dịu dàng mà Hanbin luôn dành cho Hao ,càng nhìn lại càng xao xuyến Hao khẽ gật đầu nhẹ ,cậu bắt đầu cầm miếng bánh mì sandwich mà Hanbin đã cất công làm cho bản thân mìnhMùi thơm bơ tựa như những mùa hè về trước vẫn thơm ngát một căn phòng, tuy đã nguội bớt nhưng mùi thơm vẫn thoang thoảng đâu đâyVừa cắn một miếng nhỏ ,nước mắt của Zhang Hao chẳng thể kiềm chế mà chảy ra Như một đứa bé lâu lắm mới được ăn một món ngon.Có lẽ lâu thật?Mọi khi anh toàn bỏ bữa ,tuy làm quản gia nhưng vẫn thỉnh thoảng phải ăn đồ thừa hoặc là ăn đồ đã nguội vì người hầu ở đây chẳng ai ưa anh cả...quản gia chỉ là cái danh "Sao em khóc vậy?Nó bị sao à?" Hanbin có vẻ khá hoảng ,vì đang ăn mà anh lại khóc nấc cả lênAnh đi tới hộp khăn giấy đầu giường anh mà lấy một ít ,liền lại chạy vội về phía Zhang Hao đang như em bé nhỏAnh dùng từng miếng giấy liên tục lao nước mắt đi cho cậu không ngừng"Anh làm không ngon như trước ư?"Chỉ thấy Zhang Hao lắc đầu liên tục rồi cắn thêm một miếng nữa Thấy cậu có dấu hiệu bị sặc ,Hanbin liền đưa em ly sữa ngay ,còn tinh tế để tay dưới cằm của cậu lỡ như cậu đang uống mà sặc đỗ nước là hứng tránh rơi vô bồ đồ Hao mặc"Ngon lắm...nhớ lắm" bỗng có một giọng nói khẽ lẫn tí nấc do đang khóc vô cùng tội của Hao khiến người như Hanbin sao mà không sốt sắng lại chẳng không thể nào kiềm lại bản thân mà lao lại con người ta mà ôm vỗ về liên tục "Anh sẽ làm thường xuyên cho em, em chắc chịu đói lắm đúng chứ?Anh sẽ không để em đói nữa đâu!"anh vỗ nhẹ Zhang Hao, vuốt vuốt cái lưng thanh mảnh ,giúp cậu đồ ăn không bị ho "Anh không giận em à ,em nghĩ anh giận em nhiều lắm...em xin lỗi Binnie"
Cậu vừa nói vựa gục đầu xuống mà khóc tiếp "Anh có bao giờ giận em đâu, sẽ mãi không bao giờ giận em.Anh biết ngày đó để bảo vệ quyền lợi anh mà em mớ làm thế nên anh chỉ càng thương em chứ không giận hay ghét gì em bé cả"Anh nói rồi cuối xuống từ dưới ,nhìn thẳng lên gương mặt đang gục vì cảm thấy tội lỗi mà cười để em biết anh yêu em nhiều lắm"Em xin lỗi..." Zhang Hao vẫn lẩm bẩm câu xin lỗi liên tục cho dù Hanbin đã bảo anh không giận"Haohao à ,anh không giận em nên đừng xin lỗi anh.Anh biết thời gian qua em vất vả lắm ,nên anh xin lỗi em mới phải!Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa cho em ngày ấy"Trong căn phòng tối ,le lỏi một tia sáng từ chiếc màn ,tia sáng nhỏ của mặt trăng chiếu vào chỗ của hao chàng trai xinh đẹp Họ cứ thế nhẹ nhàng cùng nhau nhìn về phía trước, nhìn về ngày mai lần nữa cùng nhau
_________"Han Yujin đừng bước tới đây!""GYUVIN ĐỪNG MÀ!!!!!"Thân ảnh của Kim Gyuvin nằm trên nền đất ,chỉ còn Han Yujin đừng đơ người ,chôn chân tại chỗ ấyMọi thứ loạn lên ,liệu còn cứu được?
cánh cửa đã bị ai đó mở toang raBóng dáng thân quen khiến quản gia Hao không thể nào mà chẳng bất ngờ được trước thân ảnh bản thân đang đối diện Chỉ thấy người con trai ấy vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ,rồi cất tiếng bảo"Em ở đây à" Chàng trai ấy đóng nhẹ cánh cửa màu trắng sang trọng phòng Yujin lại, anh bước từng bước tới vị trí của cả hai "Em ấy bị ngất đúng không?" Chỉ thấy anh Hao né tránh ánh mắt Hanbin một cách gượng gạo ,anh quay ra nhìn thẳng Yujin, thay vì theo phép tắc khi nói chuyện phải nhìn đối phương để thể hiện sự tôn trọng Anh không dám mở miệng ra đáp ,chỉ gật nhẹ một cái rồi nắm lấy tay cậu nhóc đang nằn trên chiếc giườngHanbin nhẹ nhàng bước gần tới bên Hao ,khoảng cách họ có thể dựa vô nhau là 9cm ,nhưng họ vẫn có phần e thẹn khi phải đối diện với đối phương rất nhiều Việc Hao, khi Hanbin tới gần đã vội nhắm tịt đôi mắt lại không dám mở raNhưng nhắm mắt chứ anh vẫn ầm thầm để ý người con trai ấy rất nhiều Khi thấy cậu ấy liên tục kiểm tra các bộ phận trên người Han Yujin bé nhỏ của anh Anh khẽ mở nhẹ đôi mắt ,ngó qua con người thanh mảnh cạnh bên mình Mùi thơm tựa mùi gỗ của các ngọn đồi thông thơm ngát khó cưỡng. Mùi hương ấm áp ấy thật lâu mới được lần nữa ngửi lạiKhi chú ý tới đối phương, anh nhận ra Hanbin vẫn âm thầm đeo chiếc dây chuyền hình hành tinh nhỏ trên cổ mà anh ngỡ cậu đã tháo hoặc bán vì nó cũng là một thứ đồ tầm thường, chẳng hợp với gia thế của cậuHanbin cảm nhận có một chú thỏ nhỏ đang lặng lẽ chú ý tới bản thân mình ,nên anh đã quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt của người ấy ,nhìn thật sâu vào đối phương chẳng rời khỏiAnh biết Hao là một người rất nhạy cảm ,khi thấy Hao cúi đầu xuống để che lại trạng thái hiện tại ,anh đã nhìn rồi cười mỉm nhẹ ,nụ cười được trôn vùi rất lâu ,nhưng đối diện với người con trai với cái tên Hao ,mãi mãi thuộc về riêng Hao"Em đi ăn rồi vô tiếp ,cứ để anh giúp em" vừa nói xong ,nhận ra bản thân và Hao đang thuộc hai thân phận khác chẳng còn như xưa ,anh liền vội nhanh chóng sửa lại câu nói"Quản gia Hao ,tôi nghĩ anh chưa ăn gì ,cứ để thiếu gia cho tôi vì dù gì tôi cũng có kinh nghiệm một tí ở y thưa anh" Hanbin lịch sự mà nói "T-tôi không sao, tôi không có nhu cầu" quản gia Hao e thẹn đáp lấy sự đề nghị của Hanbin nhanh chóng Hao biết rằng không ai khác ngoài Hanbin có thể hiểu anh được.Cậu nhìn thoáng qua biết anh đói ,có lẽ thời gian họ bên nhau đã dạy và hiểu nhau tới vô cùng.Hanbin chỉ cần nhìn nhẹ vào tay anh là biết anh đang ổn hay đói ,Hanbin chỉ cần khẽ nhìn anh là biết cảm xúc anh lúc ấy mãnh liệt tới ra saoNhưng anh muốn bên em trai anh ,lại cũng muốn...được ngửi thật lâu mùi hương gỗ thông ấm áp này biết bao...Chỉ là anh quá nhát ,và sự dũng cảm anh chẳng đủ để đối diện với chàng trai ấy nữa .Anh là kẻ rời đi ,lại là người luôn cố giấu sợi dây chuyền ấy ,biến nó thành vòng tay ẩn để thiên hạ đừng bàn tán lấy .Người như anh sao có thể làm lại như ngày nắng xưaKhi anh mãi chìm trong mớ suy nghĩ rối bời lại có tí hoài niệm về ngày xưaKhi anh nhận ra chẳng còn bóng dáng Hanbin trong phòng ,anh nghĩ rằng chắc đơn thuần tới thăm em bé Yujin, thấy em ấy ổn đã chọn quay về biệt thự nhà Sung rồi Anh cũng bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng ,cả chỉnh lại mền cho em ,tránh Yujin bị lạnh
.
.
.
.
Sung HanBin quyết định tự đi đem thứ gì lên cho Zhang Hao lót dạAnh biết cục bông ấy chuyên gia bỏ bữa ,đói là tay luôn cuộn lại một cục nhưng nói sẽ giãy nảy là bản thân chẳng đói tẹo nào Thấy Hao đang trầm tư ,anh để cho em một không gian riêng ,lặng lẽ đẩy nhẹ cửa xuống bếp mà lấy thức ăn Người hầu thấy anh liền bu lại hỏi đủ thứ ,cần gì để họ làm cho anh ăn Anh hạ giọng mà bảo họ cứ làm việc hoặc về đi ,anh tự mà biết làm chẳng cần họ phải lo hay để ý tới anh làm gìHanbin mò ra từ tủ gần ấy bịch bánh mì sandwich làm ra món ăn ngày trước hay nấu là sandwich áp chảo trứng sữa để dành riêng Hao ănMùi thơm miếng bơ dịu nhẹ lẫn cùng mùi béo của sữa bay nghi ngút khắp căn bếp dinh thự Kim Miếng bánh mì sau khi được áp cháo vàng giòn hai mặt thơm ngát liền được bỏ lên một chiếc dĩa nhỏAnh mở cửa chiếc tủ lạnh nơi góc phòng bếp ra ,mò mẫm tìm hộp sữa nào là sữa hạt hay không?Anh thấy nơi sâu góc có hộp sữa hạt nhỏ ,anh cầm lên rồi đỗ ra ly thủy tinh đã lấy sẵnMọi thứ đã xong ,anh nhanh chóng dọn dẹp lại sạch sẽ như cũ rồi cầm hai món đem lên cho Zhang Hao ở trên (...)Khi bước vào thấy Zhang Hao đang lau nước mắt, Hanbin có phần khá hoảng vì chẳng rõ nguyên nhân nào lại dám bắt nạt cục bông của anh thế?Anh để đồ ăn lên bàn gần ấy ,chạy lại chỗ Zhang Hao đang khẽ khóc lên Đôi bàn tay ấm áp của Sung Hanbin ,áp lên gương mặt trắng ngần của người đang khóc ấy , anh lau đi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi"Nín nào ,có anh...à tôi- anh ở đây ,bên em sao lại khóc?"Hanbin nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao một cánh nhẹ nhàng "Không khóc anh làm đồ ăn cho em rồi này ,mình đi qua phòng em ăn thôi nhá!Để bé Yujin ngủ ngoan ha?Anh có bỏ em đâu ,nên nín đi nhá" Cách nói ôn nhu ,trầm ấm của Hanbin đã như giúp quản gia Hao ổn hơn Cậu không khóc vì sợ Hanbin bỏ anh ,mà anh khóc vì anh là người xấu mà Hanbin vẫn luôn chẳng bỏ hay ghét anh gì cả, còn anh lại luôn che giấu mọi thứ Anh cảm thấy mình thật tệ hại!Hanbin nắm lấy tay Hao đứng lên ,anh dắt tới bàn rồi bưng dĩa đồ ăn và đồ ăn rồi đi ,còn Hao anh quyết định để em nắm lấy mém áo khoác anh mặc để giữ cho em ấy bình tĩnh rằng anh chẳng bỏ rơi Hao Hao đâuTrên đoạn đường tới phòng Hao ,anh khẽ quay đầu nhìn người đằng sau Khi thấy ánh mắt long lanh do nước mắt em rơi ,thêm biểu cảm như em bé ấy , anh chẳng thể nào mà không thấy muốn che chở mãi cho người này tiếp Đối với anh, Zhang Hao là cả thế giới ,có lẽ thời gian qua khiến em dần mất đi niềm tin nhiều thứ...cả anhHọ như mặc kệ toàn bộ ,cứ thế có chàng trai lớn tra trở mọi tạp âm hai bên cho chàng trai mỏng manh đang nắm chặt mém áo của anh"Mình tới nơi rồi, vào ăn thôi nào!" Hanbin dẫn Hao lại vào phòng anh ,vẫn như một thói quen cũ ,cánh cửa vẫn luôn để hé chẳng bao giờ đóng lại ,Hao sẽ rất sợ đó"Đồ ăn sắp nguội rồi ,mình ăn lẹ thôi rồi còn quay lại chăm Yujin nhá" Giọng nói ôn nhu ,lại cùng ánh mắt dịu dàng mà Hanbin luôn dành cho Hao ,càng nhìn lại càng xao xuyến Hao khẽ gật đầu nhẹ ,cậu bắt đầu cầm miếng bánh mì sandwich mà Hanbin đã cất công làm cho bản thân mìnhMùi thơm bơ tựa như những mùa hè về trước vẫn thơm ngát một căn phòng, tuy đã nguội bớt nhưng mùi thơm vẫn thoang thoảng đâu đâyVừa cắn một miếng nhỏ ,nước mắt của Zhang Hao chẳng thể kiềm chế mà chảy ra Như một đứa bé lâu lắm mới được ăn một món ngon.Có lẽ lâu thật?Mọi khi anh toàn bỏ bữa ,tuy làm quản gia nhưng vẫn thỉnh thoảng phải ăn đồ thừa hoặc là ăn đồ đã nguội vì người hầu ở đây chẳng ai ưa anh cả...quản gia chỉ là cái danh "Sao em khóc vậy?Nó bị sao à?" Hanbin có vẻ khá hoảng ,vì đang ăn mà anh lại khóc nấc cả lênAnh đi tới hộp khăn giấy đầu giường anh mà lấy một ít ,liền lại chạy vội về phía Zhang Hao đang như em bé nhỏAnh dùng từng miếng giấy liên tục lao nước mắt đi cho cậu không ngừng"Anh làm không ngon như trước ư?"Chỉ thấy Zhang Hao lắc đầu liên tục rồi cắn thêm một miếng nữa Thấy cậu có dấu hiệu bị sặc ,Hanbin liền đưa em ly sữa ngay ,còn tinh tế để tay dưới cằm của cậu lỡ như cậu đang uống mà sặc đỗ nước là hứng tránh rơi vô bồ đồ Hao mặc"Ngon lắm...nhớ lắm" bỗng có một giọng nói khẽ lẫn tí nấc do đang khóc vô cùng tội của Hao khiến người như Hanbin sao mà không sốt sắng lại chẳng không thể nào kiềm lại bản thân mà lao lại con người ta mà ôm vỗ về liên tục "Anh sẽ làm thường xuyên cho em, em chắc chịu đói lắm đúng chứ?Anh sẽ không để em đói nữa đâu!"anh vỗ nhẹ Zhang Hao, vuốt vuốt cái lưng thanh mảnh ,giúp cậu đồ ăn không bị ho "Anh không giận em à ,em nghĩ anh giận em nhiều lắm...em xin lỗi Binnie"
Cậu vừa nói vựa gục đầu xuống mà khóc tiếp "Anh có bao giờ giận em đâu, sẽ mãi không bao giờ giận em.Anh biết ngày đó để bảo vệ quyền lợi anh mà em mớ làm thế nên anh chỉ càng thương em chứ không giận hay ghét gì em bé cả"Anh nói rồi cuối xuống từ dưới ,nhìn thẳng lên gương mặt đang gục vì cảm thấy tội lỗi mà cười để em biết anh yêu em nhiều lắm"Em xin lỗi..." Zhang Hao vẫn lẩm bẩm câu xin lỗi liên tục cho dù Hanbin đã bảo anh không giận"Haohao à ,anh không giận em nên đừng xin lỗi anh.Anh biết thời gian qua em vất vả lắm ,nên anh xin lỗi em mới phải!Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa cho em ngày ấy"Trong căn phòng tối ,le lỏi một tia sáng từ chiếc màn ,tia sáng nhỏ của mặt trăng chiếu vào chỗ của hao chàng trai xinh đẹp Họ cứ thế nhẹ nhàng cùng nhau nhìn về phía trước, nhìn về ngày mai lần nữa cùng nhau
_________"Han Yujin đừng bước tới đây!""GYUVIN ĐỪNG MÀ!!!!!"Thân ảnh của Kim Gyuvin nằm trên nền đất ,chỉ còn Han Yujin đừng đơ người ,chôn chân tại chỗ ấyMọi thứ loạn lên ,liệu còn cứu được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me