TruyenFull.Me

Gyujin Bi An Noi Giac Mo Xanh

Thời gian như chết lặng,
hình ảnh hai cậu trai trên bờ vực sự sống cái chết vô cùng mỏng manh trước mắt

Han Yujin bị đám người xấu bắt vì chướng mắt tại trường học rằng cậu vì gia đình sau sang nên mới miễn phải làm mấy việc nặng nhọc, liếc họ khi thấy học phải chạy 5 vòng sân

(Nguyên nhân do họ lén hút thuốc và cả nói xấu cậu là thằng tật nguyền vì cậu hay đeo tai nghe)

Họ canh lúc mọi người đã về ,và đợi Han Yujin bước ra vì cậu ghét ồn ào chen lấn nên thay vù như mọi người về thật nhanh ,hẳn 5 giờ cậu mới rời đi khỏi lớp học

Lúc thu dọn mọi thứ, bỏ vài món đồ vô học tủ cá nhân tại sảnh ,thì cậu bị 3 tên xấu đã đợi đánh một cú vô bụng cậu ,người cậu vốn yếu sau cú ấy liền ngất đi

Chúng bế cậu lên xe của chúng để chở đi tống tiền gia đình nhà cậu để có tiền mà hút hít

Nay hội học sinh vẫn cần làm việc tới tôi nên thành ra Kim Gyuvin phải ở lại việc sổ sách, vô tình lúc ngó ra cổng xem giờ này Yujin rời đi ra chưa ,thấy hình ảnh người thương nằm ngất trên tay bọn người xấu ở trường

Lòng cậu nóng rực nỗi khó chịu, cậu chạy về phòng hội học sinh ,để mớ hồ sơ, sổ sách nơi ấy mà chạy đuổi theo

Cậu là phó chủ tịch hội học sinh nên vô cùng rành các thông tin của các học sinh của trường, và nhóm 3 người ấy cũng trong tầm ngắm cậu vì họ trong trường rất gớm

Cậu mò tới một con hẻm tối đen như mực, đi sâu vào có một bậc thang dẫn tới một khu xung quanh là vài quán club ẩn ,một số căn nhà cũ kĩ

Cậu phát hiện ra biển số xe quen thuộc của ba người bọn họ ,cậu đứng trước căn nhà đó nghe xem tính hình bên trong có người hay là không

Gyuvin sững sờ những điều bản thân nghe được ,cậu điên máu đạp cửa mà vào không một chút e ngại bản thân ra sao

"Thằng ẻo lả, khuyết tật này là múc nó rồi tống tiền không muộn mày!"

"Nó ngon vãi mày.Nhà giàu đòi bao giờ chẳng được .Múc nó đi ,dù gì nó cũng như thằng câm mà ,có hét được đ gì ở khu này"

Chúng đang nói thì bị âm thanh lớn do cú đá của Gyuvin tạo nên ,chúng ngỡ ngàng vì phó chủ tịch hội học sinh lại đang trước mặt chúng

Vì sao cậu ta tới đây để làm cái trò gì!?

"Thằng kia!Mày tới đây làm gì ,làm trò khỉ gì với cửa bọn tao"
Một tên tính lại để đánh cậu xong tống tiền như Yujin, thì đã bị Gyuvin đá một cái vô bụng thật mạnh

"M*!Thằng ch* mày làm gì bạn tao!Tao đ tha cho màu đâu ,đừng nghĩ tụi bây có tiền ,danh rồi sỉ nhục tụi tao"

Han Yujin sau một hồi ngất vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt ,bạn cậu Kim Gyuvin đang đánh nhau với 2 thanh niên vạm vỡ hơn cậu biết bao là chẳng e sợ

"Thằng ch* ,tụi bây t sẽ không để bây thoát ra khỏi khu này mà không có thương tích"

Tên A khi thấy Gyuvin đang phải kiềm chế tên bạn mình ,liền quay qua tính đâm thằng con dao bén vô người Yujin

Han Yujin miệng bị dán băn keo ,chẳng thể nào hét ,tay cũng bị chối đằng sau là một cây dao ,nếu cậu cố cởi ra thì sẽ bị cây dao đâm vô mạch tay ngay

"Không được đụng tới Yujin của tao!"

Gyuvin vùng vẫy khỏi tên đang kiềm hãm bản thân ,cậu lao thẳng tới chỗ Han Yujin

Khi tên đó sắp đâm vô cổ Han Yujin, Gyuvin đã bẻ ngược lại hắn

Nhưng cậu lại là người đang phải thay người thương bị chìa cây dao thằng vô cổ

Han Yujin mặc kệ tay bị đâm ứa máu mà cổ cởi dây ,miệng cắn chặt miếng băn keo mà dứt khoát gỡ ra

Cậu muốn chạy tới chỗ Gyuvin để cứu
Nhưng Gyuvin đã hét lên với cậu rất lớn ,lần đầu mà Gyuvin hét với cậu

"Han Yujin đừng bước tới đây!"

Tên đó thấy Han Yujin đã thoát khỏi, để tránh bị gì giết oắt thằng đằng trước rồi tẩu thoát để đồng bọn hưởng hết

Làn máu chảy xuống mặt đất

Kim Gyuvin khi thấy mũi dao nhắm vô Yujin, không biết có đâm hay không ,cậu ôn chặt che chắn toàn bộ cho Yujin...và thể một vết đâm lớn đã xuất hiện trên lưng Gyuvin, và cậu đã gục lên thằng vai Yujin

"GYUVIN ĐỪNG MÀ!!!"

Cậu hoảng hốt trong bàn tay đã dính đầy máu Gyuvin mà run sợ khóc lớn

Cậu ôm lấy thân ảnh Gyuvin mà gào ,hai tên kia cũng bất tỉnh ,cậu nghiến răng cầm con dao rớt nơi đất mà phóng thẳng về phía tay nắm cửa

Nó quẹt qua mặt tên đang có ý định mở cửa tẩu thoát kia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(...)
_______

Rất lâu sau đó,
Gyuvin và cả cậu được đưa vô viện nhờ người hầu và quản gia nhà Kim

Gyuvin được đưa đi cấp cứu gấp ,trên xe cậu khóc rất nhiều vì máu liên tục chảy ra không ngừng ,đỏ thẩm màu đồng phục phía sau

Tên xấu kia sau khi bị đường ao cậu quẹt qua ,thì bị hốt bởi quản gia nhà Kim ,trước khi đi cậu đã lướt ngang và đá thẳng vô đầu gối hắn như cách trả thù cho Gyuvin

Cậu khi nghĩ việc vì bản thân cứ giả câm vì muốn né tránh xã hội lại gây cho Gyuvin một vết thương nguy kịch

Cậu cầm điện thoại lên nhắn với bố mẹ ,cậu sẽ đồng ý rời qua Mỹ

Vì không muốn ở Hàn lại khiến người bạn của bản thân bị thương thêm lần nào

Cậu đã chọn ngày đi là 3 ngày sau ,cậu muốn rời đi càng nhanh càng tốt ,để bảo vệ Gyuvin thật nhanh

Nhưng không may cậu bị mất trí nhớ bên Mỹ do bị vài thanh niên kì thị góc Á làm chấn thương phần đầu,khiến phần kí ức xưa tại Hàn mất đi

Và mất cả sự tồn tại của Kim Gyuvin tới bây giờ khi mọi thứ đã quá trễ ,chỉ còn Gyuvin nhớ cậu là ai ,bảo vệ mọi kỉ niệm xưa rồi ôm chúng quyên sinh

Thằng khốn...lỡ yêu người bạn xưa
________

Rời khỏi vùng kí ức kinh khủng nơi rừng thông đen,

Tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh ,nhìn thế giới cô đơn chằng còn lấy người thân nào bên cạch cậu

Han Yujin ngó qua máy đo nhịp tim cậu kế bên ,đủ thứ dây chi chít trên đầy người cậu ngực, cánh tay ,cổ,...

Chả khác chi một đứa tàn phế đang cố hấp thụ những sự sống mỏng manh dù nó cũng phải chết nhưng đây là sự gia hạn của hạn sử dụng

Cậu ghét việc bản thân cứ phái nằm giữa hai cánh cửa tử và sống mãi làm gì

Nếu cậu còn ở đây chỉ gây phiền phức, và dù gì cậu cũng chẳng còn lí do lí trấu để tồn tại

Mọi kí ức khốn kiếp đã trở lại đủ để thêm phần dằn vặt cậu là thằng khốn sao lại quên đi nhiều thứ tốt đẹp như vậy ,vì sự mất kí ức nay cũng tước đoạt đi mạng sống của người cậu trán trọng từ bé tới giờ

Khi nhận ra mình lại đi yêu kí ức cũ về một người chẳng còn trên cõi đời này ,tự tạo ra cảm xúc muộn màng đáng lẽ phải có từ rất lâu và lâu

Cậu tháo hết toàn bộ dây kết nốt của máy đo nhịp tim ,của ống truyền thuốc dinh dưỡng ra hết

Cậu muốn bỏ hết gánh nặng để c h ế t
để bù đắp cho Kim Gyuvin nơi thiên đường trên cao kia

Liệu có quá muộn không?

Xin lỗi nhưng bây giờ Han Yujin tôi mới có khả năng bù đắp lại cho cậu Gyuvin à ,nếu tôi không phế chắc giờ cậu cũng không phải mất đi nhiều cơ hội còn dang dở nơi xa
_______

11 giờ rưỡi đêm,

cậu cầm lấy dây thừng bên trong một hộc tủ đã được cất sẵn từ bao giờ mà rời đi khỏi căn phòng

Cậu trai yếu ớt trong từng bước đi nặng nề

Cậu mở cánh cửa nơi ban công rộng lớn

Nhìn lại lần cuối khung cảnh cậu đã sống trong thời gian ngắn vừa qua sau vụ tông xe của bố mẹ Han

Nhìn về đài phun nước cậu hay ngồi nghịch xem anh Hao tưới cây

Nhìn về chiếc xích đu đần xa mà bản thân rất thích vì nó có thể đung đưa theo sức đẩy ,còn cậu chỉ ngồi lặng im

Nhìn về lần cuối nơi bầu trời mù mịt ,về mặt trăng bị che lấp mờ trong làn mây chuyển xám

Mọi thứ đã điểm ,chiếc dây thừng đã được buộc ,cậu nhắm mắt lại và mỉm cười thật tươi...chấm dứt cuộc đời đầy khói đen vào tháng 11 cùng cái đông lạnh giá ,làn tuyết trắng rơi mù mịt ,bầu trời tối thâm thẩm chẳng thấy ánh sáng nhẹ nhàng của trăng

Ngày đó Kim Gyuvin rời đi vào một ngày mưa phùn của cái cuối hè .Người anh thương đem trái tim rỉ máu rời đi đem cái lạnh của tuyết tới với anh ,tuyết trong tia sáng của mặt trăng tháng 11 ,tháng của lời ước hẹn
.
.
.

Hoa anh đào nơi xa như thấy được hai món kho báo của mình đã rời đi ,nó khẽ đung đưa như lời chào tạm biệt tới cả hai ,hai kí ức của nó

Cám ơn cả hai đã cho nó chứng kiến tình yêu tuyệt đẹp nhưng lại đầy nước mắt đỏ của họ
_________

Khi Zhang Hao và Sung HanBin quay trở lại căn phòng

Khung cảnh kinh hoàng hiện ngay trước mắt họ

"HAN YUJIN!!!" Zhang Hao gào lên ,anh chạy vội tới chỗ em đang treo

Ánh trăng sáng rực chiếu lấy lên gương mặt khốn khổ của em ,sợi dây im dấu trên chiếc cổ đầy thẹo của em

Anh suy sụp mà ôm chặt lấy xác em ,anh đã chạy tới chậm ,em lạnh toát ,hơi ấm bé nhỏ cũng chẳng còn tồn tại ,chỉ còn một cái xác vô hồn

Anh khóc rất nhiều ,anh ngỡ cậu nhóc này sẽ bên anh ,anh cũng hứa với Gyuvin sẽ bảo vệ nhóc nhưng anh lại thất hứa lần nữa với nó ,để Han Yujin rời đi

Anh khóc rất nhiều ,anh ôm khư khư cái xác em mà khóc lớn ,khóc lớn tới mức họng anh đau nhưng không nỗi đâu nào bằng sự rời đi quá sớm này của em

Sung HanBin cũng đoán trước, nhưng không nghĩ em lại chọn ngay lúc này

Anh nhìn Zhang Hao nên nền gạch liên tục gào lên gọi lấy tên Han Yujin không ngừng ,siết chặt lấy thân ảnh chằng còn hơi thở của em

Sung HanBin lại gần ôm lấy cả hai người anh rất thương ,anh không nghĩ Han Yujin lại chọn về bên Kim Gyuvin quá sớm như vậy

Anh tự trách nếu mình về sớm hơn liệu em còn sẽ sống bao lâu?

Nhưng anh dần nhận ra đứa trẻ này có lẽ đã rất mệt mỏi ,anh nhìn thấy một tờ giấy còm vương nơi góc tường

Anh rời ra ,đi nhặt lấy mảnh giấy ấy rồi đọc ,khi đọc từng chữ nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc của em anh càng cảm thấy thương xót

"Gửi hai anh của em ,em đã biết hai người yêu nhau ,à là đã từng .Em đã thấy anh để ảnh anh Hao ,và anh Hao cũng có ảnh của anh Hanbin.Em cảm ơn hai người vì đã chăm sóc em ,đã làm bạn với em dù thời gian em tồn tại ngắn.Cảm ơn hai người đã chơi với Gyuvin, lo cho cậu ấy.Em rời đi để còn được cậu ấy tha thứ vù đã quên mất cậu ấy ,em chỉ đi lên thiên đường thôi ,vẫn thấy vẫn sẽ che chơ hai anh như cách hai người làm với em.Em biết bản thân ngốc vì đã thắt cổ ,nhưng em rất mệt...thuốc đắng lắm em không muốn một ngày phải thấy anh Hao liên tục tìm thuốc cho em, nên em làm thế.Em xin lỗi cả hai"

Zhang Hao khi nghe Sung HanBin đọc xong lòng càng thắt lại ,anh biết cậu bé ấy hiểu chuyện tới vô cùng nhưng em à vì sao em phải hiểu cho anh quá nhiều mà chăng nghĩ cho bản thân của em?

Bàn tay anh run run ,chạm lấy từng bộ phận trên gương mặt sắc sảo của Han Yujin, nhìn em thật lâu

Anh phải xin lỗi em vì đã không bảo vệ em được .Xin lỗi anh chưa thể bên em thêm lâu được

Cả hai người, Sung HanBin và Zhang Hao cầu nguyện cho Han Yujin nơi thiên đường em tới sẽ thật hạnh phúc, chẳng còn sự xỉ vả, chỉ có tiếng cười trong tia nắng bên cạnh thằng bạn Kim Gyuvin của bọn anh thật vui

Tụi anh nơi trần gian sẽ nhớ về cả hai người, nhớ về hai kho báu mà thế giới đã bỏ rơi lại ,nhớ về hai cánh hoa anh đào xinh đẹp ,tỏa sáng trong bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me