Gyujin Dat Tay Nhau Cung Debut
Han Yujin thích Kim Jiwoong, Kim Gyuvin biết, cả thế giới không biết.Kim Gyuvin thích Han Yujin, cả thế giới biết, Han Yujin không biết. _______Han Yujin cùng với người bạn thân Kim Gyuvin, cứ thế lớn lên bên nhau. Kể từ khi vẫn còn là cậu bé ngơ ngác vai đeo ba lô, được mẹ dắt tay bước vào cổng trường cấp một, bên cạnh Han Yujin đã luôn xuất hiện hình bóng của một bạn nam khác, nhìn ngố tàu y chang với cái mái bằng cùng đôi mắt to tròn xoe.Rồi cứ thế, cả hai trở thành bạn. Vừa là hàng xóm đối diện, vừa là bạn cùng trường, cùng lớp, cùng luôn cả chiếc bàn gỗ từ năm này qua năm khác, đi hết bao nhiêu mùa mưa nắng, cho đến hiện tại khi cả hai đã là học sinh trung học, điều này vẫn chưa từng thay đổi.Mỗi buổi sáng khi gà đã gáy chán chê bên những mái hiên nhà, dưới đường inh ỏi tiếng còi xe, cậu bạn tay dài chân dài vẫn đúng giờ, bằng đôi chân mét mốt của mình lao qua nhà đối diện chưa đầy một phút, quen thuộc mở tung cánh cửa phòng ngủ ở đầu hành lang tầng hai, nơi một cậu bạn nhỏ con vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ, lay bạn dậy đi học."Yujenswae, muộn học đến nơi rồi."Sau đó nhìn đến trong chăn bông in hình những trái đào hồng đỏ xinh xắn, chờ đợi hai cánh tay trắng trẻo thò ra hướng về phía mình đang đứng, với chất giọng mềm xìu còn đang ngái ngủ lên tiếng. "Gyuvin kéo tôi dậy đi.""Quá trời quá đất luôn mà!" Than vãn cho đã, nhưng sau cùng Kim Gyuvin vẫn là khom lưng đỡ lấy người nhỏ hơn ngồi dậy, nửa đỡ nửa kéo cậu vào nhà tắm, không quên lồng vào chân cậu đôi dép bông khi mà ngoài trời đã se lạnh, mặc cho cậu lười nhác ngả vào lồng ngực mình lim dim ngủ, thành thục lấy bàn chải bóp kem đánh răng cho cậu.Kéo được Han Yujin ra khỏi nhà với hai cái bánh bao nhân gà nóng hổi trên tay đã là chuyện của 15 phút sau đó.Xe Bus mỗi sáng đều rất đông, việc người này người kia chen lấn xô đẩy nhau là chẳng thể tránh khỏi. Kim Gyuvin tận dụng chiều cao gần chạm mét chín của mình, để cho Han Yujin đứng ở trước mặt, giam cậu lại giữa đôi cánh tay chắc khoẻ để tránh cho cậu không bị người khác va phải. Còn Han Yujin sẽ nhanh nhảu lôi Kim Gyuvin ngồi xuống khi thấy có ghế trống, còn bản thân thì leo lên ngồi luôn vào đùi bạn. "Vậy là cả hai đều được ngôi."Thường thì cả hai thay vì xuống căn tin để ăn trưa cùng các bạn học thì lại chạy lên sân thượng, ngồi trên những chiếc bàn cũ bỏ đi mà chia sẻ đồ ăn. À thì, có hai mẹ ở nhà nấu đồ ăn cho luôn rồi còn đâu."Yujenswae, ăn nhiều rau mới nhanh lớn.""Không ăn. Gyuvin ăn hộ tôi đi.""Gyuvin, tôi muốn uống sữa đào. Lát ông đi mua cho tôi nhé."Kim Gyuvin chỉ cười rồi gật đầu đồng ý.Bởi thân nhau đã được nhiều năm, nên nghiễm nhiên bản thân mỗi người đều đã coi gia đình bên kia như là gia đình của chính mình. Han Yujin dọn dẹp hết bát đũa sau giờ cơm tối, chẳng cần xin phép bố mẹ đã nhanh chân chạy sang cửa nhà đối diện, nói câu chào với hai phụ huynh đang xem truyền hình rồi lao thẳng lên phòng ngủ của Kim Gyuvin. Dù cho Kim Gyuvin than vãn Han Yujin đến cả trăm lần rằng hãy gõ cửa trước khi vào."Ông có làm điều gì mờ ám giấu giấu giếm giếm à?.""Không có." Kim Gyuvin mờ mịt trả lời."Thế thì sao tôi phải gõ cửa."Thế rồi Kim Gyuvin chỉ đành tặc lưỡi cho qua.Kim Gyuvin có sở thích sưu tầm rất nhiều truyện tranh và máy chơi game, đã vậy còn giữ gìn rất tốt. Trong thời gian chờ Kim Gyuvin làm bài tập, Han Yujin sẽ tự chơi game hoặc đọc truyện một mình mà không để làm phiền đến anh. Chơi chán rồi thì lăn ra ngủ.Nhẹ nhàng rút máy game từ tay Han Yujin để cậu không giật mình tỉnh giấc, Kim Gyuvin đỡ lấy đầu cậu đặt ngay ngắn trên gối rồi đắp chăn đến ngang ngực cho cậu. Sau đó lại đi sang bấm chuông cửa đối diện, báo với bố mẹ Han một câu rằng cậu quý tử của ông bà lại bám rễ bên nhà mình, rồi hết sức tự nhiên vào phòng cậu sắp sách vở và đồng phục mang trở về nhà, đặt gọn gàng trên bàn. Sau cùng, leo lên chen chúc cùng Han Yujin đang hơi hé miệng ngủ trên chiếc giường không quá lớn, tắt đèn ngủ.Kết thúc một ngày dính lấy nhau như hồ dán của Kim Gyuvin và Han Yujin.."Rồi đằng ấy định sẽ đơn phương đến khi nào?"Ricky nửa đùa nửa hằn học lên tiếng. Kim Gyuvin bên cạnh Han Yujin còn có một người bạn khá thân quen là Ricky, nhưng cả hai chỉ gặp nhau chủ yếu khi có công việc hay tập luyện cho câu lạc bộ. Nên đối với Han Yujin, Ricky cũng chẳng phải thân thiết gì."Không biết nữa." Kim Gyuvin ngửa cổ uống cạn chai nước suối, tay cào loạn mái tóc ướt nhẹp sau trận đấu bóng dài. Anh nâng mặt nhìn về phía cách đó không xa, Han Yujin đang tiến lại gần cùng hai chai nước và khăn lau. "Có thể đến khi tôi đi du học, hoặc đến khi cậu ấy có người yêu... À, cái đó gọi là buông bỏ.""Tôi không hiểu, thật sự. Chuyện ông thích cậu ấy ai nhìn vào cũng có thể đoán ra được. Mà ông khẳng định cậu ấy không biết? Đã vậy còn tự ôm trong lòng một mình khổ sở."Ricky không giữ nổi bình tĩnh mà vô thức gia tăng âm lượng. Kim Gyuvin chỉ đành nhanh tay bịt miệng bạn lại trước khi mọi người quay sang nhìn. "Nói nhỏ thôi." Sau đó cười trừ. "Nhưng đó có phải lỗi của Yujin đâu. Không ôm một mình thì biết làm gì được chứ.""Gyuvin. Tôi mang khăn với nước cho ông nè. Hello Ricky." Han Yujin tiến đến ngồi xuống bên phải Kim Gyuvin, đặt chai nước còn mát vào tay anh rồi chùm chiếc khăn lau to lên mái đầu người kia, giúp anh lau tóc cùng mồ hôi trên mặt và sau gáy. Có vẻ như là không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người."Chào cậu." Ricky còn định nói thêm vài câu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt như cầu xin của Kim Gyuvin, lời chuẩn bị nói ra lại chạy xuống cổ họng, chán nản rời đi."Hôm nay anh Jiwoong có đi tập không?" Han Yujin ngó nghiêng nhìn xuống sân đấu, tập trung tìm kiếm bóng hình cậu mong nhớ. Mà chẳng hề hay biết ở bên cạnh, một ánh mắt buồn bã cũng đang nhìn cậu.Động tác xoay bóng của Kim Gyuvin khẽ dừng. "Có, anh ấy đang thay đồ. Trận sau đến team của anh ấy đấu."Kim Gyuvin mới phát hiện gần đây rằng cậu bạn thân của anh đã có "crush". Kim Jiwoong là học sinh cuối cấp, không hề là nói quá khi mà anh nổi tiếng cả trong trường lẫn những ngôi trường lân cận. Kim Gyuvin nhận ra từ trước cả khi Han Yujin tự mình thú nhận, nhưng anh lại vờ như mình không biết. Cho đến khi chính tai nghe Han Yujin nói rằng cậu đang thích thầm một người khác, Kim Gyuvin mới lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm. Ở bên cạnh, Han Yujin đã quay lưng về phía anh mà chìm vào giấc ngủ.Tôi phải giấu đi tình cảm dành cho em thôi.Thế nhưng người ta vẫn luôn nói, tình cảm là thứ khó có thể giấu giếm. Những mối tình đơn phương lại càng khó hơn gấp bội.Kim Gyuvin đang ghen. Người kia có thể dễ dàng chiếm trọn tâm tư và trái tim của Han Yujin, khi anh mới là người ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm, cùng cậu trải qua biết bao thời khắc quan trọng, cuối cùng lại chẳng có gì trong tay. Kim Gyuvin tức giận mỗi khi Han Yujin nhắc về người kia, rằng nụ cười của anh ấy thật đẹp, cái cách anh quan tâm và để ý mỗi người thật tuyệt.Nhưng anh cũng chính mình tự nhận thức được, việc trái tim đập loạn nhịp trước một ai đó, chẳng có chút nào liên quan đến vấn đề thời gian dài hay ngắn.Cơ mà Han Yujin, chẳng lẽ cậu chưa từng nhận ra, nụ cười rạng ngời của Kim Gyuvin lại chẳng hề có một phần kém cạnh, mà nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi đi bên cạnh cậu. Người mà chỉ cần lên tiếng, Kim Gyuvin luôn sẵn lòng làm mọi việc, hết mực quan tâm, nuông chiều, cũng chỉ có mỗi mình cậu..Han Yujin nhận thấy Kim Gyuvin có phần tĩnh lặng đi nhiều so với tính cách của anh. Chẳng còn hay trêu ghẹo hay chủ động bắt chuyện với cậu nữa, thời gian đi ăn cơm cùng cậu cũng vơi đi nhiều. Nếu như trước kia, Kim Gyuvin nhất định sẽ liên tục càu nhàu khi Han Yujin thả "những người bạn xanh lá" vào khay cơm của anh, thì bây giờ anh lại chỉ im lặng gắp chúng lên và ăn.Han Yujin chạy đến phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ, đã thấy bên cạnh chiếc cặp sách của Kim Gyuvin là chai nước suối cùng khăn lau. Vô tình khiến cho thứ đang cầm trên tay cậu trở nên dư thừa."Sau này tôi đi tập bóng thì ông phải mang nước với khăn cho tôi đấy nhé.""Yujin, có thể cho anh xin chai nước của em không?" Kim Jiwoong tiến lại gần khi thấy cậu lủi thủi đứng ở một góc sân."Được ạ. Anh uống đi ạ." Kim Jiwoong mỉm cười nhận lấy chai nước từ Han Yujin, nói câu cảm ơn. "À chiều nay-""CẨN THẬN!""Yujin à.""Yujenswae!"Bẫng đi vài giây, Han Yujin cảm thấy đầu óc cậu quay cuồng, dường như va chạm mạnh đến độ cậu còn nếm được vị mặn của máu đang chảy trong miệng. Han Yujin chỉ kịp nhớ khi mà Kim Jiwoong đang chuẩn bị nói gì đó, một quả bóng bay về phía đầu anh với tốc độ rất nhanh. Han Yujin chẳng kịp suy nghĩ, nhanh chóng đẩy Kim Jiwoong qua một bên, còn bản thân hứng trọn lấy quả bóng."Em có sao không?" Kim Jiwoong hốt hoảng đỡ lấy người Han Yujin ngồi dậy, lo lắng kiểm tra mặt và đầu cậu. "Anh đưa em xuống phòng y tế." Nói rồi liền xốc cậu lên lưng.Han Yujin không thể nói gì vì cơn đau nhức, chỉ kịp hướng ánh mắt về phía ghế chờ nơi cuối sân, nơi người bạn thân của cậu sững sờ đứng đó, trên mặt là vẻ đau đớn mà cậu chẳng thể hiểu được.Kim Gyuvin đã nhìn thấy Han Yujin ngay khi cậu bước vào, nhưng vì không muốn đối diện với cậu nên anh chọn cách lờ đi. Nhìn cảnh cậu đưa chai nước cho Kim Jiwoong và cười với anh ấy, Kim Gyuvin chỉ biết cúi gằm mặt, cố gắng dồn sự tập trung vào trái bóng tròn đang nảy trên mặt đất. Tiếng hét dội vào tai khiến Kim Gyuvin giật mình ngẩng lên, vừa kịp trông thấy trái bóng lao nhanh về phía cậu đang đứng, bắt trọn vào mắt khoảnh khắc Han Yujin đẩy Kim Jiwoong ra rồi ngã xuống sàn."Tôi sợ đau lắm, nên sau này Gyuvin phải bảo vệ tôi đấy." Ấy thế mà lúc này, cậu lại chẳng hề có một điểm do dự, lấy thân mình chịu đau đớn cho người khác.Kim Gyuvin chẳng thể nhấc nổi chân, chỉ biết bất lực cùng tuyệt vọng nhìn Kim Jiwoong đỡ lấy cậu rời đi.Đúng là thất bại. Kim Gyuvin cay đắng cười..Đã được một tuần kể từ ngày hôm đó, hai người chưa gặp lại nhau. Kim Gyuvin không đi học, cũng không có ở nhà. "Gyuvin về quê chơi với ông bà rồi con."Han Yujin không hay biết rằng Kim Gyuvin đã đăng kí thông tin nhập học ở một trường bên Mỹ. Anh về quê, vừa để thăm ông bà, vừa để tránh mặt cậu.Bố mẹ Kim mỗi lần nhìn cậu con nuôi chạy sang nhà hỏi han rồi lại thất vọng trở về cũng không đành lòng. Nhưng Kim Gyuvin không muốn cho Han Yujin biết, nên hai ông bà cũng chẳng biết làm gì hơn. Chuyện của con nhỏ, thôi cứ để hai đứa tự giải quyết.Trên thành phố, Han Yujin chẳng ổn chút nào. Ngày đầu tiên khi biết Kim Gyuvin về quê, cậu chỉ hơi giận dỗi vì anh đi lại chẳng nói với cậu một lời. Nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi mà vui vẻ, vì cậu nhận được lời mời đi chơi từ đàn anh Kim Jiwoong. Ngày thứ hai, thứ ba vẫn cứ yên ổn trôi đi.Ngày thứ tư, Han Yujin nằm dài trên mặt bàn mà nhớ nhung người bạn thân. Kim Gyuvin không có ở đây, thành ra không có ai gọi cậu dậy đi học, bố mẹ Han thì đã rời nhà đi làm từ sớm. Không có ai ăn trưa cùng, chiều đến chẳng được uống trà sữa. Tối cũng không được chạy qua phòng Kim Gyuvin chơi game rồi đọc truyện.Ngày thứ sáu khi Kim Gyuvin chưa trở về, Han Yujin từ chối lời hẹn của Kim Jiwoong.Ricky tìm đến cậu vào buổi chiều ngày thứ bảy. Cậu ta nói với Han Yujin rất nhiều, và đọng lại trong tâm trí cậu, là hai việc.Thứ nhất, Kim Gyucin thích cậu.Thứ hai, ngày mai anh đi du học..Lần đầu tiên trong suốt thời gian đi học, Han Yujin trốn tiết. Gấp rút chạy nhanh về nhà, tông thẳng cửa chính của căn nhà đối diện rồi lao thẳng lên phòng ngủ của Kim Gyuvin. Bố mẹ Kim giờ này chắc hẳn vẫn còn đang ở công ty. Đằng sau cánh cửa, Kim Gyuvin đang dọn quần áo cất vào vali."Yujin..." Kim Gyuvin ngỡ ngàng nhìn thân ảnh ướt mồ hôi đang thở hổn hển ở cửa."Tại sao?"Kim Gyuvin nhíu mày, không hiểu. "Tại sao cái gì? Mà sao ông lại ở đây, không phải đang trong tiết sao-""Tại sao lại đi du học? Tại sao đi mà không nói?"Kim Gyuvin sững người, cứng đơ nhìn cậu đang bước từng bước chậm rãi đến trước mặt. Trong đầu không ngừng hỏi vì sao cậu lại biết. "Thì muốn đi thôi. Trải nghiệm cái mới cũng là việc tốt." Một câu ngắn như vậy, nhưng Kim Gyuvin lại ấp úng mãi mới có thể hoàn thành."Vậy việc cậu thích tôi thì sao?" Han Yujin vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng, không nhanh không chậm hỏi.Chết tiệt Ricky! Kim Gyuvin ngay bây giờ chỉ muốn túm lấy mái tóc trắng của cậu bạn mà đấm cho một trận vì cái tội nói những điều không nên nói. Đồng thời chửi rủa cậu ta bằng tất cả thứ tiếng anh biết."À thì..." Nhưng nghĩ lại thì, dù sao ngày mai anh cũng rời khỏi nơi này rồi, không biết bao lâu nữa với gặp lại. Thôi thì cứ thế thẳng thắn thừa nhận vậy, cũng coi như không còn gì hối tiếc."Ừ. Han Yujin, tôi thích cậu.""... Xin lỗi." Han Yujin quay đầu chạy thật nhanh về nhà. Không nhìn Kim Gyuvin lấy một lần..Còn mười phút trước khi Kim Gyuvin phải rời vào trong để lên máy bay. Các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ cũng đến tạm biệt anh, bao gồm cả Ricky và Kim Jiwoong."Thằng chó. Đi mạnh khoẻ nhé. Tôi sẽ nhớ ông lắm." Ricky vừa bị Kim Gyuvin nhéo đau đến ê cả răng, lúc này lại rơm rớm nước mắt, ôm lấy Kim Gyuvin lắc qua lắc lại.Kim Jiwoong cũng đến nói vài lời. "Yujin thích em đấy." Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Kim Gyuvin, anh chỉ cười. "Anh cũng mới nhận ra thôi. Vì Yujin đi với anh mà cứ nhắc đến em hoài, rồi lại cười vui. Nhưng anh nghĩ em ấy vẫn chưa biết. Anh thật sự rất quý hai đứa, nên anh mong hai đứa sẽ hạnh phúc."Ôm lấy bố mẹ và bạn bè lần cuối, Kim Gyuvin xoay người đi về phía lối vào cổng bay.Cuối cùng, người anh mong chờ cũng chẳng đến.Ting!"Thượng lộ bình an nhé. Giữ gìn sức khoẻ.".Kim Gyuvin đã đến Mỹ được hơn hai tháng. Khí hậu cùng múi giờ có sự chênh lệch lớn so với Hàn Quốc, Kim Gyuvin không tránh được một trận ốm khi mới vừa đến đất nước này. May mắn bên này có họ hàng, Kim Gyuvin cũng rất nhanh làm quen được nhịp sống nên không có gì đáng lo.Mỗi ngày anh đều vùi đầu vào sách vở, để quên đi hình bóng thân thương nơi quê nhà. Nhìn đến trong siêu thị bán những trái đào tươi sẽ liền nhớ đến người ấy ngày thường vòi vĩnh anh mua trà đào cho uống, dáng vẻ đặc biệt mềm mại đáng yêu. Nhìn thấy bộ mô hình game được quảng cáo sẽ nhớ đến buổi tối Han Yujin nằm trên giường anh mải chơi để rồi ngủ quên.Cố gắng đến như vậy, nhưng Kim Gyuvin vẫn chẳng thể nào quên được.Năm đầu tiên đón sinh nhật xa nhà, từ rạng sớm theo giờ Mỹ, bố mẹ Kim đã gọi điện đến chúc mừng sinh nhật anh, còn đặc biệt căn dặn là bố mẹ có gửi quà sang, nhớ phải đợi để nhận quà.Với tính cách cởi mở và hoà đồng, Kim Gyuvin rất nhanh làm quen được nhiều bạn học mới. Ngày hôm nay họ cũng liên tục gửi lời chúc mừng đến anh. Ngay cả Ricky ở bên Hàn cũng gọi điện đến, còn loi nhoi đòi bay qua Mỹ đấm Kim Gyuvin vì anh đi lâu như vậy cũng không thấy gọi điện về cho bạn một lần.Mười một giờ đêm, Kim Gyuvin mệt mỏi thả người ngã xuống giường. Hồi tối anh đã cùng gia đình dì đi ăn sinh nhật tại một nhà hàng sang trọng cùng chiếc bánh kem hai tầng. Nhưng rốt cuộc, Kim Gyuvin vẫn chưa thật sự vui vẻ.Người anh mong chờ nhất, lại chẳng có một chút động tĩnh nào. Mọi năm, Han Yujin luôn là người chúc mừng sinh nhật anh sớm nhất. Tối ngày hôm trước, cậu đã mang theo nào là sách, đồng phục cùng một gói quà to chạy sang nhà Kim Gyuvin, nhất quyết muốn ngủ cùng anh. Chờ khi đồng hồ điểm 12 giờ, Han Yujin dù cho mắt đã muốn nhắm lại cũng nhất định phải dựng Kim Gyuvin dậy, hét lớn "Chúc mừng bạn Gyuvin đã lớn thêm một tuổi." Thế mà năm nay, điều ấy lại chẳng xảy ra. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc từng nhịp cuối cùng trước khi chuyển sang ngày mới, Kim Gyuvin thở dài một hơi buồn bã, rốt cuộc từ bỏ sự chờ đợi, tắt đèn đi ngủ.Kính Coong.Vừa đúng lúc, tin nhắn từ mẹ Kim nhảy đến trên chiếc điện thoại của Kim Gyuvin. "Quà bố mẹ gửi đến rồi đấy. Một lần nữa chúc Cún con của bố mẹ sinh nhật vui vẻ. Yêu con."Mẹ Kim bao năm vẫn vậy. Dù Kim Gyuvin có lớn đến đâu, bà vẫn luôn gọi anh là Cún con của mẹ. Mỉm cười trả lời tin nhắn mẹ, Kim Gyuvin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.Giây phút cánh cửa bật ra, đôi mắt Kim Gyuvin mở lớn như không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt."Hi. Chúc mừng bạn Gyuvin đã lớn thêm một tuổi."Kim Gyuvin ôm chầm lấy người con trai trước mặt, gục đầu vào hõm vai cậu mà thở ra những hơi nặng nề. Cho đến khi cảm nhận được hai cánh tay nhỏ xíu vòng qua ôm lấy lưng mình, Kim Gyuvin mới dám tin rằng đây là sự thật.Han Yujin ấy vậy mà lại xuất hiện ở nước Mỹ xa xôi, vào cuối ngày sinh nhật của anh, với "vai trò" là món quà sinh nhật của bố mẹ gửi sang."Sao cậu lại-"Kim Gyuvin sững người ngạc nhiên. Một đôi môi lành lạnh mang theo hương thơm của vị đào tươi áp lên bờ môi hơi khô của anh. Han Yujin vòng tay câu lấy cổ Kim Gyuvin, kiễng chân hôn lên môi anh. Kim Gyuvin nhìn thấy người mình thương ở ngay trước mặt, với đôi mắt nhắm hờ cùng hai cánh tay ôm chặt lấy gáy anh, cuối cùng mặc kệ cái gì là ngạc nhiên, thắc mắc, áp Han Yujin lên bức tường ngay sau cửa ra vào, siết chặt eo cậu, nặng nề hôn xuống. Thẳng cho đến khi Han Yujin không thở được nữa, cậu mới đập vào vai người lớn hơn ra hiệu.Kim Gyuvin luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi mềm của người kia, bàn tay lành lạnh chạm đến khoé môi cậu xoa nhẹ. Hơi cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt ầng ậc nước của Han Yujin, Kim Gyuvin vẫn cảm thấy điều này thật quá vô lý."Sao cậu lại ở đây? Vào giờ này?""... Vì em nhớ anh. Nhớ đến phát điên rồi." Han Yujin áp mặt vào lồng ngực rộng lớn đang phập phồng của Kim Gyuvin, thở hắt ra một hơi thoải mái. "Từ ngày anh đi, không khi nào là em không nhớ anh hết. Em đã phải năn nỉ bố mẹ cho sang đây với anh sau khi thi học kì xong. Em nhớ Gyuvin lắm."Để mặc cho Han Yujin liên tục rúc sâu vào người mình, Kim Gyuvin tròn xoe mắt ngỡ ngàng nghe cậu nói. Han Yujin nói như vậy nghĩa là sao? Là cậu cũng thích anh đúng không?"Gyuvin bế em ra ghế ngồi được không? Em đứng lâu mỏi chân quá."Cho dù vạn vật trên thế gian này thay đổi, việc Kim Gyuvin nuông chiều Han Yujin vẫn chẳng thể khác đi. Trong lòng dù vẫn còn chồng chất thắc mắc, Kim Gyuvin vẫn luồn tay qua hai chân Han Yujin, vững vàng nhấc cậu lên khỏi mặt đất, để cậu bám vào cổ mình mà tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha."Yujin..."Đôi môi của Han Yujin một lần nữa tìm đến môi anh. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Han Yujin liên tục chạm nhẹ vào môi Kim Gyuvin rồi lại lui ra, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi Kim Gyuvin cấu nhẹ vào đùi, Han Yujin mới cười tinh nghịch rồi nhắm mắt chuyên chú hôn."Anh cần một lời giải thích. Cho tất cả mọi việc."Han Yujin tựa vào bả vai Kim Gyuvin, bĩu môi cất tiếng. "Ừ thì trước hết là em thừa nhận, em thích anh. Cái tối hôm đó, em cũng suy nghĩ dữ lắm. Tại sao lại thích em? Rồi em có thích anh không? Sau đó em lại nghĩ, sau khi anh đi, liệu có còn ai chăm sóc em, nuông chiều em như vậy được không? Mà nếu có thì, liệu em sẽ chấp nhận được không? ... Không ai cả. Đó là câu trả lời duy nhất mà em có được. Em nhận ra, hoá ra là em cũng thích anh."Kim Gyuvin không nói lời nào, chỉ miết nhẹ mu bàn tay Han Yujin, ra hiệu cho cậu tiếp tục."Hôm đó em khóc dữ lắm. Sáng dậy mắt sưng húp, nên em không đi tiễn anh. Tại em quyết định sang Mỹ cùng anh luôn. Bố mẹ cũng đồng ý, nhưng với điều kiện là em phải đạt hạng nhất ở kì thi cuối năm. Ừ đó, giờ thì em đang ở đây với anh này.""Anh nói gì đi chứ con cún bự này."Kim Gyuvin ôm lấy gáy Han Yujin, nắm lấy cằm cậu đẩy lên, hôn thật sâu vào đôi môi căng mọng của cậu, tham lam hút hết mật ngọt và nhấn chìm cậu vào từng đợt sóng dập dùi."Anh yêu em.""Cuối cùng anh cũng nói ra rồi." Han Yujin long lanh ánh nước, nở nụ cười rạng rõ mà lâu lắm rồi Kim Gyuvin mới lại được ngắm nhìn. "Em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh và của chính em sớm hơn.""Không sao đâu bé bỏng ơi. Vì giờ em đã ở đây bên anh rồi.""Em yêu anh."Trong căn nhà nhỏ chỉ có ánh trăng rọi chiếu qua ô cửa sổ, hai người con trai ôm lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm cùng tình yêu đẹp nhất.."Nhưng mà công nhận là anh đáng tin cậy thật ha. Bố mẹ Han còn sẵn sàng để cậu quý tử qua đây một mình cho anh chăm cơ mà.""Này Kim Gyuvin, anh bớt ảo tưởng lại chút đi."End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me