TruyenFull.Me

Gyujin Dat Tay Nhau Cung Debut

"Rồi một ngày, bạn sẽ nghe thấy tiếng thời gian sột soạt như cát khi tràn qua những kẽ ngón tay mình."

.

Đi qua nửa năm, người ta sẽ chỉ giật mình thốt lên một câu rằng, "thời gian trôi nhanh quá nhỉ", cũng chẳng ai nói nó dài, hay nó ngắn ngủi chớp mắt là qua.

Nhưng đối với một thực tập sinh như Kim Gyuvin, nửa năm ấy thật sự đã đi qua rất nhanh chỉ như tốc độ của một cơn gió chiều thu, để rồi thay đổi tất cả. Boys Planet, là niềm hy vọng cuối cùng của chàng trai chưa tròn đôi mươi hẵng còn mông lung về những tháng ngày sau.

Chỉ còn qua một đêm nay nữa thôi, khi bình minh lên, số phận của mười tám thực tập sinh còn lại sẽ được quyết định. Liệu rằng trong số những chàng trai trẻ tuổi ấy, ai sẽ người đặt chân đến với cánh cửa mơ ước, ai sẽ phải ngậm ngùi ở lại phía sau, hướng mắt nhìn theo bóng lưng của người anh em đã đồng hành suốt chặng đường qua mà lặng lẽ rơi nước mắt, gắng gượng cho một nụ cười tự trấn an.

Nếu không thể bước đến đó, không thể chạm tay đến thứ đã phải đánh đổi bằng những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, bằng những giọt mồ hôi "máu" lăn dài, và cả những cơn đau ốm chỉ bản thân chịu đựng. Họ có tiếp tục mạnh mẽ để vượt qua gai nhọn, hay sẽ buông xuôi mà mày mò trong một ngàn những công việc ngoài kia, chọn lấy một cái và yên ổn sống qua ngày.

Kim Gyuvin đã trở thành thực tập sinh được ngót nghét sáu năm, ở tại các công ty giải trí lớn có, nhỏ có. Đối với hàng trăm, hàng nhìn người có chung một ước mơ được ra mắt trong ngành công nghiệp K-pop, sáu năm của anh chưa hẳn đã là nhiều. Có những người, gắn bó với tầng hầm 4 góc là tường, là kính ấy chục năm, hay hơn nữa, vẫn chưa thể ra mắt; có người những tưởng đã có thể ra mắt thành công rồi, lại chỉ vì "không may mắn", nhắm mắt nuốt lại nỗi đau vào trong, một lần nữa quay trở lại vạch xuất phát. Có người từ bỏ, có người vẫn đi tiếp.

Một người anh trong công ty đã từng nói với Kim Gyuvin, "Nếu không thể ra mắt, anh thật sự không thể làm được bất kì điều gì nữa." Khi nghe được điều này, Kim Gyuvin vẫn gật gù mái đầu, dù trong lòng anh lúc đó tràn đầy nghi hoặc. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, còn rất nhiều điều để cho mỗi người khám phá và theo đuổi nó.

Nhưng đến khi chính bản thân Kim Gyuvin ngày này qua ngày khác, giam mình trong phòng tập quen thuộc đến từng ngóc ngách, đắm chìm hoà mình vào từng giai điệu của câu hát, anh mới thấm thía được lời nói ấy. Anh muốn được ca hát, muốn được chuyển động theo từng bước nhảy, muốn được trở thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia.

"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu như lần này vẫn không thể, bố mong rằng con sẽ đồng ý với bố và đi du học. Bố luôn hiểu và ủng hộ cho ước mơ của con, con yêu. Tuy nhiên thì, bố cũng lo lắng cho tương lai của con nữa. Mong con hiểu cho quyết định này của bố và cả mẹ con."

Kim Gyuvin hiểu, là người con lớn trong nhà, anh có trách nhiệm hơn ai hết. Bố mẹ cần anh, ba người em nhỏ lại càng cần anh. Ở độ tuổi trưởng thành, anh ít nhất nên có một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình và cho chính bản thân. Cho nên, Boys Planet chính là chiếc chìa khoá cuối cùng để mở ra cánh cửa hy vọng, chạm tay đến ước mơ. Anh không muốn tuột mất nó, càng không muốn rời xa em.

Ngày đầu tiên gặp Han Yujin, Kim Gyuvin đã mang suy nghĩ phải chăm sóc và yêu thương em cả đời. Nghe lạ nhỉ, nhưng mà thật sự là như vậy.

"Em chào anh ạ, em là Han Yujin. Mong anh giúp đỡ."

"Anh là Kim Gyuvin. Sau này cùng cố gắng nhé."

Thời gian cứ thế chầm chậm bước đi, đủ để chứng kiến hết thảy sự thay đổi của hai chàng trai. Kim Gyuvin cùng Han Yujin, trao cho nhau trái tim ngây ngô lần đầu biết rung động, đôi bàn tay rụt rè tìm đến nhau sau tấm lưng dài hay những lần trộm đặt lên má một cái hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, dần biến thành cái nắm tay công khai, và cả nụ hôn ngọt ngào trao nhau khi màn đêm buông xuống bao chùm lấy kí túc xá.

.

"Anh, sao anh còn chưa ngủ? Sáng mai chúng ta phải dậy sớm mà."

Dù đã cố gắng nằm yên để tránh cho đứa nhỏ trong lòng tỉnh giấc, Kim Gyuvin lại quên mất Han Yujin hiểu anh đến nhường nào.

"Anh không ngủ được."

"Anh đang lo lắng ạ?"

Kim Gyuvin khẽ xoay người trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp để kéo Han Yujin vào sát ngực mình, hưởng thụ đón lấy từng hơi ấm mà em nhỏ mang lại, như một thứ phép màu làm dịu đi cái lo âu còn ngổn ngang trong lòng.

"Anh nghĩ về khoảng thời gian vừa qua của chúng ta. Anh không dám nghĩ đến sau khi mở mắt vào sáng mai, điều gì sẽ xảy đến. Anh sợ rằng anh không thể ở bên em được nữa, sợ r-"

Han Yujin ngẩng đầu dậy từ hõm vai Kim Gyuvin, nhắm mắt đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Bốn cánh nhau nhẹ nhàng chạm vào nhau, chỉ giữ yên như vậy, không có ý định tách ra. Nhưng lòng Kim Gyuvin lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Có phải Han Yujin là một thiên thần không nhỉ?

Kim Gyuvin vòng cánh tay đang làm gối cho Han Yujin tựa đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại ôm siết lấy vòng eo nhỏ, hé mở bờ môi mỏng cuốn cậu vào một nụ hôn đúng nghĩa. Han Yujin thoáng giật mình mà mở bừng đôi mắt, nhưng rồi từ từ khép lại, để mặc cho anh dẫn dắt tiến vào những cơn sóng dập dìu, rung động đón lấy những yêu thương từ người yêu.

"Anh, anh còn nhớ ngày đầu tiên khi mình lập đội, em đã nói gì không?" Được Kim Gyuvin buông tha cho đôi môi đã hơi sưng đỏ, Han Yujin nằm trở lại trên cánh tay của anh, nhẹ giọng nói nhỏ tránh cho Zhang Hao và Sung Hanbin đang ngủ giường kế bên tỉnh giấc.

"Em bé nói muốn được ra mắt. Anh đương nhiên là nhớ mà."

Vậy mà Han Yujin chỉ lắc đầu cười, khom người cố rúc sâu vào ngực Kim Gyuvin dưới lớp chăn mỏng. "Em muốn được ra mắt là đúng rồi. Là cùng với anh Gyuvin, anh Zhang Hao, anh Brian, anh Ricky, anh Seungeon, anh Yunseo và cả Ollie nữa. Em muốn tất cả tám người chúng ta cùng nhau trở thành một nhóm nhạc, và có thể ở cạnh bên nhau thật lâu. Em chưa từng nghĩ đến việc ai trong số chúng ta sẽ rời đi."

Giọng Han Yujin cứ nhẹ nhàng và đều đều như vậy, nhưng Kim Gyuvin yêu em nhiều đến mức anh nghe được ra cả run rẩy đang cố kìm nén trong từng câu nói của cậu, mới nhận ra rằng hoá ra chẳng phải mỗi mình anh là người lo sợ.

"Tham gia chương trình vừa là niềm vui, cũng là cả nỗi buồn. Cho đến ngày hôm nay, bên cạnh em chỉ còn ba người anh trai, và anh thôi. Em cũng biết ước mơ để tám người chúng ta cùng nhau ra mắt đã chẳng cách nào thành hiện thực, nhưng em luôn hy vọng và tin tưởng rằng, các anh vẫn sẽ ở bên em và sẽ có người trong chúng ta ra mắt. Tất cả mọi người đều đã cố gắng để đi đến được đây mà, nên chúng ta xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp. Vậy cho nên bây giờ, anh Gyuvin ôm em và đi ngủ thôi. Ngày mai, hãy ôm lấy nhau khi chúng ta được gọi tên nhé."

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài trên đôi gò má phúng phính của Han Yujin, trượt xuống thấm ướt một mảnh cánh tay áo của Kim Gyuvin. Nhưng anh cũng không kém gì, dù cho nước mắt chảy xuống mặn đắng nơi đầu môi, Kim Gyuvin vẫn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sữa của cậu mà thì thầm.

"Anh yêu em rất nhiều."

Chẳng biết ai là người đã thiếp đi trước. Zhang Hao nhổm người dậy từ bên giường Sung Hanbin, đánh mắt nhìn qua nơi hai người em thân thiết đã ôm lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ, khoé mắt cũng đã dâng đầy nước. Zhang Hao cũng giống vậy thôi, sao có thể an ổn mà chìm vào giấc ngủ khi trong lòng vừa là nỗi lo sợ, lại có cả chờ mong. Nhưng anh lựa chọn giữ im lặng, chuyên chú lắng nghe tâm tư từ hai người em mà Zhang Hao lúc nào cũng coi là em út trong nhà. Vì Zhang Hao biết, nếu anh lên tiếng, có khi cả ba người lại ôm nhau khóc đến sáng .

"Ngủ thôi anh ơi. Ngày mai chúng ta sẽ được ôm lấy nhau thôi, vì chúng ta nhất định sẽ làm được. Em hứa với anh."

Ôm lấy người bạn tâm giao lớn hơn một tuổi, Sung Hanbin với một nỗi lo chẳng khác gì những cậu em giường bên, nậng nề chìm vào giấc ngủ.

.

"Mọi người chú ý chỉnh lại trang phục và lớp trang điểm. Mười phút nữa quay trở lại sân kháu chính để công bố đội hình nhé."

Sau tiếng thông báo từ nhân viên, căn phòng vốn ngập tràn tiếng cười ngay tức thì bao phủ bởi sự im lặng đến ngột ngạt. Có người cúi đầu thở dài, có người lại lặng lẽ tìm đến bàn tay đang tuôn mồ hôi của người bên cạnh, đan những ngón tay vào nhau siết thật chặt. Có người, đã rời khỏi căn phòng chung, đi đến góc khuất phía cuối hành lang.

Han Yujin dọc hành lang được Kim Gyuvin nắm tay bước đi đã nhanh mắt thấy cảnh ba người anh của Wakeone đứng một bên mà cầm tay nhau, Lee Jeonghyeon hôm nay lại run rẩy khóc trong cái ôm của Kim Taerae và Park Hanbin. Hay người anh lớn mít ước dễ khóc Zhang Hao giờ lại đang ôm lấy Sung Hanbin, người mà thường ngày luôn là bờ vai vững chắc cho mọi người dựa vào. Giây phút cận kề này, dường như mọi thứ đều đã thay đổi.

Ngay khi Kim Gyuvin vừa buông lỏng tay, Han Yujin đã bổ nhào về phía anh, vòng tay ôm siết lấy bờ hông vững chắc mà vùi đầu vào lồng ngực anh. Đây là lần đầu tiên Kim Gyuvin thấy cục bông nhà mình khóc đến tâm can đau nhức như vậy, kể từ ngày cả hai gặp gỡ nhau.

"Đừng khóc Yujin à. Phải thật xinh đẹp để lên hình và cho mọi người thấy khoảnh khắc em bước đến ghế đệm chứ." Kim Gyuvin luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Han Yujin, khom lưng đặt cằm lên bờ vai nhỏ không ngừng run lên bần bật của cậu.

"Em sợ lắm. Em thật sự rất sợ."

Kim Gyuvin càng cố gắng lau, nước mắt của Han Yujin lại càng ương bướng trào ra. Không đành lòng nhìn cậu khóc đến nghẹn ngào, Kim Gyuvin đánh liều hôn xuống bờ môi hơi hé mở của cậu, chậm rãi âm yếm hai cánh môi hồng hào thơm nhẹ vị son.

Như có một nguồn lực thôi thúc Han Yujin, nhắc nhở cậu hãy giữ lấy người đang ôm cậu thật chặt, nhất định đừng buông tay. Han Yujin nhắm mắt, chuyển hai tay ôm chặt hông Kim Gyuvin đưa lên quàng cổ anh, kiễng chân nhấn sâu môi mình vào đôi môi ấm nóng đang quấn quýt kia. Han Yujin lúc này chỉ muốn mặc kệ cái gì gọi là thời gian, cái gì là kết quả, để có thể cứ thế ôm lấy anh như thế này.

"Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở đây với Yujin. Anh hứa."

Hôn nhẹ lên trán Han Yujin, Kim Gyuvin giấu đi tiếng thở dài mà mỉm cười cưng chiều, chỉnh lại cổ áo xộc xệch của cậu sau sự thân mật vừa rồi. "Quay về thôi nào."

.

Ánh mắt hướng lên phía đằng xa bục sân khấu kia, chín chiếc ghế đệm đang được lấp đầy bởi các thực tập sinh khác mà trái tim Kim Gyuvin dần trở nên nặng trĩu. Anh vô tình bắt gặp bóng hình thân thương của bố mẹ và các em, họ đều nhìn anh với niềm tự hào, dường như anh còn nhìn thấy bố như đang nói rằng "Con trai lớn của gia đình chúng ta tuyệt vời lắm."

Gật đầu cười, Kim Gyuvin quay trở lại với tấm lưng đang căng thẳng của Han Yujin, cùng các anh em khác. Zhang Hao run đến mức phải nắm thật chặt tay Sung Hanbin ở phía trước, để ngón tay Sung Hanbin xoa nhẹ lên mu bàn tay trong khi anh ấy cũng chẳng khác là bao. Bên cạnh Kim Gyuvin, Park Gunwook cũng đang siết lấy tay anh đung đưa nhẹ.

Han Yujin đứng ở hàng đầu tiên, cách anh mấy người nữa. Kim Gyuvin lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra, hoá ra Han Yujin mà anh luôn muốn bọc bên người, tránh cho cậu chịu những tổn thương gai góc từ thế gian ngoài kia, đã lớn như vậy rồi. Có lẽ, Kim Gyuvin đã có thể yên tâm phần nào.

"Chúc mừng, thực tập sinh..."

"HAN YUJIN!"

Đây rồi. Tên em vang lên rồi.

Han Yujin quay ngoắt lại phía sau, bỏ qua những bàn tay đang vỗ lên lưng cậu mà nhào vào lòng Kim Gyuvin, ôm thật chặt lấy anh.

"Anh ơi, em đợi anh nhé."

Han Yujin khi ấy đã không nhận được câu trả lời của Kim Gyuvin, chỉ có đôi bàn tay lớn run rẩy của anh siết chặt lấy lưng cậu.

Em làm được rồi Yujin à. Hãy ra mắt thật toả sáng và thành công nhé. Hãy đến Dream concert, dưới ánh đèn sân khấu, hãy trở thành ngôi sao sáng nhất. Em nhé.

Ngồi yên xuống mặt ghế đệm, tâm trí Han Yujin vẫn như treo ngược cành cây. Tại sao anh của cậu vẫn chưa được gọi tên.

Khoảnh khắc từ nơi cao này nhìn xuống, Han Yujin bỗng thấy Kim Gyuvin nhỏ bé và xa vời làm sao, muốn cất tiếng gọi tên anh nhưng không thể, muốn nắm tay anh nhưng sao khó khăn quá.

Trong đầu Han Yujin, những khung cảnh quen thuộc từ quá khứ ùa về như con sóng đánh mạnh vào bờ, lăn tăn biến mất rồi quay trở lại. Ngày đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Gyuvin cười toe toét trước mặt giám đốc vẫy tay chào hỏi cậu, lần đầu tiên Kim Gyuvin với bàn tay to rộng áp lên đôi gò má mềm, lần đầu tiên Kim Gyuvin rè rạt đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rất nhiều lần đầu tiên cùng nhau. Han Yujin trong mấy năm gần đây chưa từng rời xa Kim Gyuvin quá lâu, xa anh mới có vài ngày mà khi gặp lại đã cuống quýt bổ nhào vào lòng anh.

Nếu như.. không có Kim Gyuvin thì cậu phải làm sao?

Tiếng Star Creator Hwang Minhyun vang lên bên tai, Han Yujin mới giật mình nhận ra rằng tám vị trí đều đã có chủ nhân. Thế nhưng Kim Gyuvin của cậu vẫn đang đứng dưới kia.

Lòng bàn tay Han Yujin ướt đẫm mồ hôi, run rẩy siết chặt vào nhau. "Làm ơn..."

"Thực tập sinh cuối cùng. Xin chúc mừng..."

Cả khán đài trong giây lát bỗng trở nên yên lặng. Trái tim của những chàng trai đều như muốn nổ tung. Zhang Hao hai tay bịt chặt miệng để ngăn cho tiếng nấc nghẹn bật ra khi trên màn hình chiếu lên hai khuôn mặt, một trong số đó là người em Kim Gyuvin của anh.

Nhà thi đấu ngay lập tức bùng nổ trong tiếng hò hét của những người xem. Kim Gyuvin nghe thấy nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, gáy tóc phía sau đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, hơi thở nặng nề đến mức anh không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc nước của em người yêu phía trên.

"Chúc mừng thành viên cuối cùng..."

"KIM GYUVIN."

Cả thân thể Kim Gyuvin không còn chút lực nào chống đỡ, anh gục người xuống trong cái ôm siết của những người khác. Keum Junhyeon ngốc còn vừa cười vừa khóc mà vỗ vài cái vào lưng anh.

Han Yujin thở ra một hơi nhẹ nhàng trong cái ôm cùng Zhang Hao, nước mắt không tự chủ mà lăn dài bên má.

Trên đoạn đường ngắn, Kim Gyuvin nhìn thấy bố đang ôm lấy thân hình gầy nhỏ của mẹ, ba đứa em che mặt khóc nức nở. Mẹ anh nghẹn ngào trong vòng tay chồng mà nhìn anh đầy yêu thương. Bố anh không khóc, ông chỉ giơ cao chiếc banner có tên anh, gật nhẹ đầu mà mỉm cười. "Đi đi, tiến đến ước mơ của con thôi. Gia đình tự hào về con."

Ngẩng cao đầu, đôi chân dài sải rộng về phía tám người anh em đang chờ, những người sẽ đồng hành, cùng anh trải qua hai năm sáu tháng tới đây. Kim Gyuvin lúc này mới có dũng khí nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng của Han Yujin, dành cho cậu nụ cười đẹp nhất.

Han Yujin dường như hiểu được đôi mắt kia đang gửi đến cậu điều gì.

"Anh đến rồi đây."

Dành cho mọi người cái ôm cùng lời chúc mừng muộn màng, Kim Gyuvin nhìn đến Han Yujin vẫn không hề di chuyển, chỉ dang rộng hai tay, lắc lắc. "Nhanh đến đây nào."

Hơi ấm của Kim Gyuvin bao trọn lấy người Han Yujin, lúc này cậu mới có thể rơi nước mắt.

"Em biết anh sẽ đến mà. Cảm ơn vì đã giữ lời hứa."

"Tương lai sau này nhờ cả vào Yujin nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me