(H)Đảo chính thành công [HYUNLIX/LIXHYUN]
Vì mình thích cậu!
"BUÔNG TAO RA"
" Không đừng, Hanji. Làm ơn"
"Buông ra, tao phải đi đập tên đó một trận. Tao chịu hết nổi rồi. Vầy mà mày coi như không có chuyện gì rồi ỉm một chỗ mà trốn như thế à? Lại dám sau lưng mày ăn vụng. Có ở Úc tao cũng mua vé sang giết cậu ta"
"Biết đâu.... Biết đâuu... mọi chuyện không phải như vậy thì sao? Biết đâu không phải Feli...."
"Không phải cái rắm. Giọng cậu ta rõ mồn một đến thế. Mày còn nhớ đợt trước cậu ta mấy ngày không liên lạc với mày, tao đã nghi nghi rồi. Bận con khỉ, bận chơi với gái. Đm. CHIA TAY. Tao không nói nhiều, MÀY chia tay với nó ngay và luôn"
"....Tao không thể "
"Xin đấy, từ lúc nào mày trở nên nhu nhược đến thế?"
Cả không gian trở nên tĩnh lặng vì câu nói của Jisung. Hyunjin chẳng biết nên phản bác ra sao hay nên nói gì lúc này. Đúng, cậu nhu nhược. Cậu trốn tránh sự việc. Thậm chí cậu chẳng dám gọi điện hỏi ngừoi kia và nhận lấy một câu trả lời. Vì cậu sợ. Sợ rằng mọi việc đúng là như vậy. Rằng Felix đã có người mới và rằng Felix bỏ rơi cậu. Từ lúc nào cậu lại trở nên như thế này?
Jisung cũng đau lòng lắm, cậu hối hận vì những lời vừa nói. Chỉ vì tức giận mà lỡ mắng Hyunjin. Xin lỗi. Chắc hẳn Hyun đang buồn lắm.
"Đi" Jisung nắm lấy cổ tay Hyunjin kéo đi.
"Đ-Đi đâu?"
"Úc. Tận mắt chứng kiến mọi việc không phải xong sao? Nếu đúng là thế sau khi trở về mày phải chia tay với cậu ta. Nếu không đúng tụi mày như nào tao không quản"
"Được" Cảm ơn mày, Hanji.
.
.
.
.
.
Lúc hai ngừoi đặt chân đến nước Úc đã là chuyện của sáng sớm hôm sau. Jisung bắt xe cùng Hyunjin đến trường đại học của Felix theo lời của cậu. Nhưng có vẻ còn khá sớm nên Jisung liền kéo cậu vào quán ăn gần đó.
"Mày phải ăn. Ai biết mấy ngày mày trốn chui trốn lủi trong phòng có ăn uống đàng hoàng không"
"Cháo yến mạch bào ngư canh gà........ lấy hết. Cảm ơn ạ" Jisung đọc liền một mạch cả đống đồ ăn cho ngừoi phục vụ mang lên.
Cậu hài lòng với những món mình gọi. Hyun của cậu cần được bồi bổ. Mới có mấy ngày mà đã óp đi đôi chút rồi.
" Có nhiều quá không mày ? Sao mà ăn hết? "
" Không hết tao đút mày bằng hết thì thôi "
"......"
Mới ăn đến miếng thứ hai, Hyunjin đột nhiên nhìn chằm chằm về phía bên kia đường. Cậu nhìn thấy rồi. Là Felix. Không nhầm đâu. Đúng là hình dáng cái người mà Hyunjin nhớ nhung. Cậu bỏ dở lại đống đồ ăn mà Jisung gọi, đôi chân tự giác chạy ra ngoài đuổi theo bóng hình kia.
"Ê eeee Hyunjin đi đâu đấy. Chờ đã. Cô ơi con để tiền đây nhé, khỏi thối lại ạ" Jisung đặt vội tờ tiền xuống bàn rồi vội vàng đuổi theo sau. Cậu lờ mờ đoán ra lý do Hyunjin chạy đi. Trong lòng thầm mắng tên khốn Felix đúng là âm hồn bất tán. Cậu ta có thể nào xuất hiên sau khi Hyunjin đã ăn xong được không? Khó khăn lắm cậu mới ép Hyunjin ăn một ít.
"Hyun......"
Jisung đuổi theo đến bên cạnh bạn mình. Hyunjin chẳng chạy nữa, cậu bất động đứng đấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn phía trước. Jisung hiểu rồi. Cậu đã nhìn thấy cái mà Hyunjin đang nhìn. Chẳng phải bàn cãi nữa. Sự thật ở ngay trước mắt. Con người thì thường tin vào những gì mình chứng kiến.
Trông Hyunjin mỏng manh đến lạ. Kiểu như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cậu đau đến chảy nước mắt. Jisung ân cần đưa tay mình che đi đôi mắt của ngừoi bên cạnh. Cậu ta vậy mà dám khoác tay cừoi nói với ngừoi con gái bên cạnh. Ha, trông như đôi tình nhân ấy nhỷ? Cậu ta có còn nhớ rằng bản thân đã có ngừoi yêu rồi không vậy?
"Đừng nhìn nữa"
Có chút âm ẩm ở tay. Là nước mắt. Hyunjin đang khóc. Chết tiệt, cậu muốn chạy lại mà đấm vào mặt cậu ta vài cái. Nhưng Hyunjin mới là quan trọng nhất. Cậu cần bảo vệ người này.
"Cứ khóc đi"
Cứ khóc đi, khóc cho thoả nỗi lòng đi. Nốt hôm nay thôi nhé. Cậu ta không xứng đáng nhận tình yêu của cậu, Hyun à! Đừng đau lòng vì một ngừoi không xứng đáng. Cậu khóc mình cũng đau lắm.
Vì mình thích cậu, Hyunjin !
Thích đến nỗi mặc dù cậu có thích ngừoi kia thì mình vẫn thích cậu! Ngu ngốc lắm phải không?
(Z : 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me