TruyenFull.Me

Haikyuu Khung Tranh Chua Duoc Dat Ten

*Lời tác giả: Tôi nghĩ tôi mới điên ý :) bận rộn không viết gì tự dưng lại thấy chán chán, nhớ cảm giác được vote với được cmt =)) không viết gì liên tục sẽ cảm thấy bị nản tụt cảm xúc, muốn bỏ fic ấy chứ. Cuối cùng thì hôm nay, dù deadline dí ngập mặt tôi vẫn lò dò chỉnh lại chương này để đăng. Mọi người thấy sức mạnh từ việc ủng hộ của mọi người chưa?👊🏻

Mà tôi cũng đã bị tụt cảm xúc thật và phải tìm tới âm nhạc rất nhiều để tìm cảm hứng ấy🥹 chương trước căng thẳng là vậy mà tôi nghĩ ra do tình cờ nghe "tâm trí lang thang" của Ánh sáng Aza ấy 😆 kiểu đoạn rơi người của Mireina ý chứ ban đầu chương kết khác cơ. Ai có nhạc gì giới thiệu nhé, tôi đã nghe tỉ loại âm nhạc. Nếu mà không nghe được gì nữa là tôi khỏi viết.

Chương này cũng ngắn gọn thôi (mà cũng chả ngắn lắm), chỉ là không dài bằng mấy chương trước thôi. Sau khi tung hint tung tóe, tôi quyết định cắt cảnh lãng mạn vì sợ sa đà vô tội vạ vào chuyện tình cảm mà mọi người quên mất đây là fic tình bạn + thể thao, chưa kể sợ bị OOC nhân vật hơi sớm quá, khi nào chúng nó lớn hơn thì bắt buộc phát triển tính cách chút chứ cũng không tính là OOC=)))
Mà tôi đã đấu tranh với sự lười biếng của mình rất nhiều. Kiểu như nên bám sát nốt dàn ý của mình để kết cho nhanh. Hay nên khai thác mấy đoạn phụ, để mở rộng cốt truyện hơn. Cuối cùng chốt lại thì chắc mấy chương nữa tôi lại để ẻm Mirei đi bắt Pokémon, không biết mọi người muốn ẻm gặp ai =))

***

Tiếng bước chân vang dội trên nền gạch, sắc lạnh, Oikawa sải từng bước dài, ánh mắt ghim chặt vào bóng người đang tháo chạy phía trước. Cậu không cần vội, gã kia cũng chẳng thoát nổi. Sau lưng, Iwaizumi vừa gạt một tên khác ngã nhào xuống bậc cầu thang. Với thể lực của dân thể thao như họ, đám côn đồ đầu đường xó chợ này không có cửa.

Gió lạnh hun hút thốc qua hành lang, quất rát vào da. Nhưng Oikawa chẳng cảm thấy gì ngoài ngọn lửa giận dữ âm ỉ bùng lên dọc sống lưng. Cậu nghiến chặt hàm, nuốt cơn giận xuống cổ họng để giữ tỉnh táo.

Chiều nay, khi Yachi lao vào phòng với gương mặt tái nhợt, hơi thở đứt đoạn, cả nhóm đang tụ tập lập tức quay phắt lại.

"Mireina-san... với Yukie-san... gặp chuyện rồi! Có người chặn họ lại... chị Saeko ở lại... em chạy về báo mọi người... Akaashi-san đã đi trước rồi..."

Giọng cô bé vỡ ra không nói nổi rõ ý, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt thất thần của Yachi, Oikawa đã thấy gáy mình lạnh buốt.

Karasuno là những người phản ứng đầu tiên. Daichi và Sugawara lập tức trấn an Yachi, cố giữ cô bé bình tĩnh để kể lại mọi chuyện.

Khi cái tên "Hayashi" vang lên từ lời Yachi, cả Fukurodani sững sờ.

"Không phải là đàn anh từng có xô xát với Asakura sao?" Konoha thốt lên.

Không khí trong phòng đột ngột lặng như tờ nhưng chỉ trong một nhịp, rồi cơn hỗn loạn bùng lên.

Yahaba đứng bật dậy. Mặt cậu tái mét, tay siết chặt, giọng gần như lạc đi.

"Không phải vậy nghĩa là chị ấy đang gặp nguy hiểm sao?"

"Mau đi thôi!" Kindaichi hét lên.

Kunimi thậm chí không nói một lời, lập tức lao ra cửa, khiến Oikawa phải giữ chặt lại.

Chính Oikawa khi ấy cũng chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Nhưng cậu biết rõ, nếu ai cũng lao đầu chạy theo cảm tính, tình hình sẽ càng rối tung.

Bên Karasuno, Daichi cũng nhận ra điều đó. Khi Tanaka và Nishinoya chuẩn bị xông ra, cậu đã nhanh tay chặn lại.

"Yachi, em mô tả lại đường đi." Daichi nói, gấp gáp nhưng rõ ràng.

"Có... có một sân thể thao, một trường cấp hai cũ... bọn em đi mua đồ ở trung tâm rồi vòng ra đó... mất chừng mười lăm phút... chạy về đây cũng khoảng mười lăm, hai mươi phút..." Yachi lắp bắp, cố nhớ. Khi ấy cô chỉ cắm đầu chạy, chẳng kịp để ý phương hướng. Lúc đi thì có chị Saeko dẫn, giờ nói lại bằng lời thì khó.

"Kenma, nghe quen không? Nhớ ra được gì không?"

Kenma ngẫm một lát rồi móc điện thoại ra, tra bản đồ.
"Là Trường Trung học Futaba cũ. Trường đã chuyển đi, chỗ cũ bỏ hoang... nhưng vẫn còn trên bản đồ." Cậu xác nhận rồi đưa màn hình ra.

Kuroo cầm lấy máy.
"Vậy tôi sẽ dẫn đường."

Daichi gật đầu, quay sang Tanaka và Nishinoya. Cậu hiểu rõ, nếu không cho họ đi, họ cũng không ngồi yên nổi.

"Hai đứa đi đi." Cậu dứt khoát, rồi quay sang Yachi:
"Em đi cùng anh và Sugawara đến đồn cảnh sát."

Oikawa nhìn Yahaba, đặt hai tay lên vai cậu.

"Anh không ở đây. Cậu nhớ giữ ổn định mấy đứa dễ xúc động và tìm Mizoguchi-san."

Rồi quay lại, giọng trầm xuống:

"Iwa-chan, Matsun, Makki... Đi thôi. Asa-chan đang cần tụi mình."

Bên Fukurodani cũng náo loạn, lo lắng cho Yukie. Bokuto không hớn hở, không hét to như thường lệ. Cậu kéo khóa áo khoác, mắt trầm xuống.

"Akaashi đã đi trước rồi. Em ấy rất thông minh. Sẽ ổn thôi." Bokuto nói, rồi quay sang nhóm mình. "Hai người đó để tôi lo. Mọi người chia nhau đi tìm Yamiji-san."

Cuối cùng, đội trưởng các đội nhanh chóng chia ra bốn nhóm rõ ràng. Một nhóm đi báo cảnh sát. Một nhóm đến khu trường bỏ hoang. Một nhóm tìm huấn luyện viên. Nhóm còn lại ở lại sân để hỗ trợ, nếu có ai về thì phải báo luôn. Những người nóng vội nhất được đi cùng với những cái đầu lạnh nhất, để đảm bảo không có ai mất kiểm soát.

Nhóm giải cứu gồm Oikawa, Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa, Kuroo, Bokuto, Nishinoya và Tanaka, không một giây do dự, lập tức lao đi.

Ai nấy mặt căng như dây đàn, lòng rối như tơ vò. Kuroo vừa chạy vừa nói vọng:

"Bình tĩnh. Mireina không phải kiểu người yếu đuối đâu. Cô ấy sẽ không để ai bị thương."

"Chính vì thế mới đáng lo." Oikawa cắt lời.

Cậu hiểu quá rõ cách Mireina hành động khi rơi vào những chuyện thế này. Khi bị đẩy đến giới hạn, cô có hai cách phản ứng: hoặc liều lĩnh đến mức không nghĩ đến hậu quả, hoặc kiệt sức đến mức không còn gượng nổi. Dù là kiểu nào... cũng nguy hiểm.

Và Oikawa đã đoán đúng.

Khi họ đến nơi và đang chia nhau đi tìm, Mireina từ trên cao bất ngờ gọi to tên cậu, rồi không chút ngần ngại nhảy xuống. Oikawa phản xạ theo bản năng, lập tức lao tới đỡ lấy cô. Cô rơi gọn vào vòng tay cậu, người mềm nhũn, lạnh buốt, cơ thể rã rời và đầy thương tích đến mức khiến cậu nghẹn lời.

Chính vì vậy dù Mireina có yêu cầu hay không, cậu cũng sẽ không để tên Hayashi kia chạy thoát.

***

Hayashi thở hổn hển, vừa chạy vừa ngoái đầu. Oikawa đang đuổi sát phía sau. Cậu không hét to, không đe dọa, nhưng ánh mắt ấy lạnh đến tê dại khiến không khí xung quanh như đông cứng.

Cậu cúi xuống, nhặt lấy một thanh gỗ gần đó, ném chuẩn xác vào sau đầu gối khiến Hayashi khuỵu xuống, rên lên trong đau đớn.

Hắn định vùng chạy nhưng lối thoát đã bị Iwaizumi chặn mất từ lúc nào. Sự im lặng của Oikawa cùng với cái nhìn lạnh lẽo ấy khiến hắn cứng người như tượng đá.

"Dừng lại đi." Oikawa lên tiếng, giọng nhẹ như thì thầm, nhưng gai người. "Chạy nữa là ngã. Mà nếu ngã... gương mặt sáng sủa của mày chưa chắc còn nguyên vẹn đâu."

"Chúng mày muốn gì hả?! Tao có làm gì con nhỏ đó đâu!" Hayashi gào lên, giọng run lẩy bẩy.

"Thật sao?" Oikawa nhướn mày, nụ cười nhạt hiện ra. "Lạ ghê. Asa-chan người đầy vết bầm. Cổ thì... nguyên dấu tay rõ mồn một."

Giọng cậu vẫn đều đều, nhưng khi nhắc đến dấu tay ấy, đôi mắt lại tối đi. Oikawa túm cổ áo hắn, giật mạnh và ném thẳng về phía lan can.

Hayashi nghẹn lại vì lực va, lưng đập mạnh vào thanh sắt lạnh ngắt. Hắn lắp bắp, chưa kịp lên tiếng thì Oikawa đã nghiêng đầu, như đang kể một câu chuyện thú vị.

"Asa-chan vừa mới nhảy từ trên này xuống." Cậu cười khẽ. "Mày biết không, gió lớn lắm. Chỉ cần lệch một chút thôi là... rơi. Mà rơi thì... ai mà biết được nhỉ?"

Oikawa bất ngờ kéo sát Hayashi lại, đè hắn áp vào lan can. Giọng cậu giờ đây trầm hẳn xuống:

"May cho mày, Asa-chan dặn tao không được làm mày bị thương. Không thì giờ có lẽ mày đã chẳng còn đứng nổi rồi."

Hayashi bật cười, chua chát: "Con nhỏ đó... Nó bịa ra mọi chuyện thôi. Chứ mày nhìn lại đi... đến giờ nó vẫn chưa hết mê tao!"

Oikawa không nói gì, chỉ buông một tiếng "Ồ" nhẹ tênh.

Rồi đột ngột buông tay.

Cơ thể Hayashi chới với, như rơi vào khoảng không. Tim hắn như nổ tung trong lồng ngực và đúng lúc ấy, tay trái của Oikawa chộp ngược lại, túm hắn bằng phản xạ chính xác đến rợn người.

"Oops. Trượt tay." Cậu thì thầm, giọng nhẹ như thể vừa đánh rơi một cái giẻ lau bẩn thỉu.

Iwaizumi đứng đằng sau không xen vào nhưng mặt giật nhẹ. Biểu cảm Oikawa bây giờ... quá đáng sợ, không kém gì ai kia lúc tức lên.

"Mày bị điên à?!" Hayashi gào lên, giãy giụa.

"Bình tĩnh." Oikawa ghé sát tai, thì thầm. "Tụi tao chơi bóng quen rồi. Phản xạ tốt lắm. Muốn thử lại không?"

Hayashi sợ đến nghẹn tiếng.

"Được rồi, Oikawa." Giọng Mireina vang lên. Cô bước tới, theo sau là Kuroo. "Cậu làm hắn sắp ngất thật rồi đấy."

Oikawa ném cho Mireina một cái nhìn sắc lẻm. Rõ ràng cậu đang muốn hỏi: Cậu nghĩ là vì ai mà tôi nổi giận như vậy hả?

Một giây lặng ngắt.

Rồi Oikawa buông tay.

Hayashi đổ sụp xuống sàn, mặt trắng bệch như giấy, chân tay run lẩy bẩy. Kuroo tiến lại, túm cổ áo hắn như kéo một cái bao cát.

"Cho tôi mượn hắn một lát." Mireina nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Không cho phép ai phản đối. "Mấy cậu ra ngoài trước đi."

"Cái gì? Cậu điên à?" Oikawa và Iwaizumi đồng thanh kêu lên.

"Bình tĩnh." Kuroo giơ tay vẫy nhẹ như đang dỗ hai đứa trẻ nóng tính. "Tôi ở lại cùng cô ấy mà."

Oikawa nhìn sang Kuroo, rồi chuyển ánh mắt về Mireina. Một cảm giác khó chịu râm ran trong ngực. Lúc nãy, Kuroo cúi kiểm tra vết thương trên cổ cô, cả hai thì thầm to nhỏ nhưng mặt thì rất nghiêm túc như đang lên kế hoạch gì đấy. Một kế hoạch... mà cậu hoàn toàn bị loại ra ngoài.

Oikawa im lặng vài giây, rồi thở khẽ. Cậu không hỏi thêm.

"Được rồi, Asa-chan." Cậu nói, giọng thấp và trầm hẳn. Không còn đùa cợt. "Nhưng đừng để bản thân mình bị thương nữa."

Khi Oikawa quay đi, Mireina thở dài khe khẽ, nói nhỏ với Kuroo. "Chết rồi. Cậu ấy sẽ mắng tôi mất."

"Ồ?" Kuroo nhướn mày. "Asakura Mireina mà biết sợ bị mắng cơ à?"

"Ừ." Cô nhìn theo bóng lưng Oikawa "Cậu ấy có vẻ đang bị kích động thì phải."

"Vì lo cho cậu đấy." Kuroo nhún vai. "Mà cậu lại rủ rê tôi? Không nghĩ tôi cũng lo cho cậu à?"

Mireina nghiêng đầu, cười nửa miệng. "Nhưng cậu là đồng phạm của tôi mà. Criminal partner, nhớ không?"

Kuroo phì cười. "Vẫn còn nhớ chuyện đó à?"

"Quên sao được." Cô khẽ cười. "Cậu là đứa dụ tôi lần đầu thử uống rượu. Giấu rượu trong ly Starbucks, hai đứa say bí tỉ rồi sáng hôm sau vẫn phải lết đi học. Tôi suýt bị phát hiện đấy. Đúng là đồ không đáng tin."

"Thế mà vẫn tin."

"Tại cậu bảo rồi còn gì: 'Nếu bị bắt thì vào tù cả đôi cho vui.'"

"Câu đó tôi nói lúc say rượu."

"Nhưng nghe thuyết phục lắm."

Kuroo cười khẽ, rồi đưa tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu cô như đang gõ nhịp:

"Cái đầu này... vẫn cứng như đá nhỉ."

Sau đó, cả hai cùng quay lại nhìn Hayashi, kẻ vừa bị lôi đến ném trong một phòng học trống. Hắn nằm lồm cồm dưới đất như con chuột mắc kẹt, dáo dác liếc xung quanh. Nhưng Kuroo đứng chắn ngay cửa. Đường cửa sổ thì khỏi nói, sau màn hù dọa của Oikawa, hắn thậm chí còn không dám liếc tới.

Mireina bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cánh cửa khép kín với tiếng cạch khô khốc như đóng sập nắp quan tài.

Cô quay người, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Hayashi lùi lại theo phản xạ, lưng chạm sát tường. Dù bộ dạng trông thật thảm hại, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng và sĩ diện rẻ tiền.

"Mày định làm gì?" Hắn gằn giọng, tròng mắt run rẩy.

Mireina không trả lời ngay. Cô ngồi thụp xuống ngang tầm mắt hắn, giọng nhẹ tênh.

"Anh đúng là hình mẫu lý tưởng một thời của trường ha? Mặt mũi sáng sủa, học hành giỏi, gia đình có điều kiện, được thầy cô yêu quý... Nhưng sao lại nỡ đánh đổi hết để trở thành loại người ghê tởm thế này?"

Hayashi nhếch môi, giọng khinh khỉnh: "Mày nói cái gì? Tao không hiểu".

"Tôi chỉ đang cố tìm một lý do để biện minh cho anh thôi." Mireina nghiêng đầu, giọng ngọt mà chát "Là do bạn bè? Hay... do gia đình?"

Chỉ một thoáng, cơ mặt Hayashi giật nhẹ. Mireina nhận ra. Nụ cười thoáng qua trên môi cô khiến người đối diện bực bội, kiểu thấu hiểu giả tạo làm ai cũng thấy mình bị lột trần.

"Tôi có nghe kể... mẹ anh bỏ đi theo một người đàn ông khác phải không? Nếu vậy thì tôi cũng hiểu được phần nào. Chuyện tuổi thơ mà, ai chẳng có vết xước..."

Giọng cô êm ru nhưng mỗi chữ đều như tát thẳng vào mặt.

Hayashi đột ngột bật dậy, giận dữ túm lấy hai tay cô, đẩy ngược vào tường.

"Mày thì biết cái đéo gì về tao?! Rika cũng vậy! Cái lũ đàn bà giả vờ hiểu chuyện như chúng mày... tởm lắm!"

Tiếng động vang lên khiến Kuroo giật mình, tay đã đặt lên nắm cửa, chờ sẵn. Nhưng đúng lúc ấy, Oikawa chạy tới. Cậu vừa xuống dưới thì thấy cảnh sát đã đến nên chạy ngược lên báo tin.

"Ê đội trưởng của Karasuno dẫn cảnh sát tới rồi!"

Cậu bỗng khựng lại khi thấy Kuroo đang canh trước cửa.

"Asa-chan đang ở trong đó? Một mình?"

Trong phòng, Mireina không có lấy một chút sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào Hayashi, một ánh nhìn thương hại đến buốt lòng.

"Đáng thương thật."

Chính câu nói đó khiến Hayashi mất kiểm soát. Hắn ghét nhất ánh mắt đó. Ánh mắt khiến hắn thấy mình nhỏ bé, dơ bẩn, và yếu ớt. Hắn lao tới, đè Mireina xuống sàn, mặt gí sát như muốn xé toạc khoảng cách cuối cùng.

"Mày và con nhãi Rika đều nhìn tao bằng ánh mắt đó. Khiến tao phát tởm. Thì sao? Tao đã chạm vào nó đấy. Giờ tới lượt mày nhé!?"

Nhưng gương mặt Mireina vẫn không đổi. Cô thả lỏng toàn thân. Có một đường chỉ ở sườn áo đã được rạch từ trước, cô giật mạnh người về sau, phần áo toạc ra, lộ xương quai xanh và vết bầm như vừa bị giằng xé. Cảnh tượng sắp đặt hoàn hảo.

Tiếng xô xát vọng ra khiến Oikawa giật bắn. Cậu lập tức đẩy Kuroo sang một bên rồi lao về phía cửa. Cửa bật mở. Cảnh tượng đầu tiên Oikawa thấy là Mireina nằm dưới sàn, áo rách và Hayashi chồm phía trên như thể thực hiện hành vi không thể tha thứ.

Cảm xúc bùng nổ trong nháy mắt. Máu sôi trào trong từng tế bào. Cậu lao tới như muốn giết luôn tên kia.

Mireina chỉ kịp nghĩ: "Chết tiệt."

Cô xoay người, dùng khuỷu tay đập mạnh vào cằm Hayashi khiến hắn bật ngửa về phía sau, rồi lao dậy chắn trước mặt Oikawa, hai tay ôm lấy cánh tay cậu.

"Oikawa!" Cô gọi tên cậu, hơi thở gấp gáp "Đừng. Bình tĩnh đi."

Một tay vẫn giữ chặt Oikawa, tay kia cô lôi vội điện thoại từ túi quần ra. Màn hình sáng lên: đang ghi âm.

Oikawa khựng lại. Nhìn cô. Rồi nhìn Hayashi đang ho khù khụ dưới sàn. Cơ thể căng cứng, tay vẫn siết chặt đến trắng bệch. Giận dữ. Kinh hoàng. Và... sợ.

Ánh mắt cậu như gào lên. "Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại dám liều đến thế?"

Mireina không nói một lời. Cô chỉ lắc đầu liên tục, hai tay giơ trước ngực, ra hiệu "xin lỗi" như một đứa trẻ vừa làm điều dại dột. Đôi mắt mở to, gương mặt méo mó cố gắng thể hiện biểu cảm mèo con đáng thương.

Áo rách một bên vai, tóc rối bù, thân thể lấm lem, bầm tím. Trông cô lúc này... vừa buồn cười vừa đáng thương, khiến cả người khó tính nhất cũng chỉ muốn ôm chặt một cái, không thể mắng mỏ gì thêm.

Oikawa thở hắt ra, tay đưa lên ấn nhẹ trán cô, chẳng rõ để trấn an cô, hay chính bản thân mình.

Thay vì hỏi "Cậu có sao không?", cậu chỉ khàn giọng buông ra một câu:

"Đồ điên. Lần sau đừng làm vậy nữa."

Cậu ngừng một nhịp, giọng thấp hơn.

"Tôi rất không thích cái cách cậu giấu tôi như này."

"Tôi thấy cậu đang dễ mất kiểm soát, nên..." Mireina nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn xuống.

"Tôi không thích." Oikawa cắt lời, ánh nhìn nghiêm túc hiếm thấy.

Mireina ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt đó, cô khẽ gật đầu, không cãi gì nữa.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cảnh sát ập vào. Những người còn lại cũng hối hả lao lên tầng.

Giữa dòng người hỗn loạn, Yukie nhìn thấy Mireina.

"Đồ chết tiệt nhà cậu... làm cái quái gì mà bộ dạng thảm hại tới vậy..."

Không chờ Mireina trả lời, Yukie nhào tới, ôm chặt lấy bạn mình như thể sợ nếu buông ra thì người kia sẽ vỡ tan mất.

"Mireina... xin lỗi... xin lỗi cậu..." Giọng cô nghẹn lại, run rẩy và vỡ vụn, chẳng còn chút bình tĩnh nào sót lại.

Mireina không trả lời. Cô cũng vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống lưng Yukie. Đôi mắt cô trầm dần xuống.

Cái ôm khiến cả hai như quay về khoảnh khắc năm ấy, lần cuối cùng họ đối diện nhau là trong một hành lang khác, với một khoảng lặng mà không ai chịu phá vỡ. Nhưng lần này, họ đã ôm lấy nhau thật chặt.

Một lúc sau, Mireina mới lên tiếng, giọng cô run run nhưng rõ ràng:

"Tôi cũng xin lỗi... vì tất cả mọi chuyện."

Cảnh sát nhanh chóng khống chế Hayashi cùng nhóm đi cùng. Những người liên quan được yêu cầu về đồn để lấy lời khai, người không dính líu thì được cho về.

Mireina ngồi trong phòng thẩm vấn, cơ thể lấm lem thương tích. Vùng cổ hằn rõ vết tay của Hayashi, dấu tích mà cô đã cố tình giữ chặt tay hắn, để nó hiện lên rõ hơn. Áo của cô cũng rách bươm, đủ để làm bằng chứng rằng đây không chỉ là một vụ hành hung, mà còn là một vụ quấy rối.

Ngược lại, Hayashi chẳng có gì nghiêm trọng ngoài vài vết trầy do ngã khi bỏ chạy và vết bầm trên mặt do bị Mireina đánh, được xác định là hành động tự vệ.

Cô cũng giao đoạn ghi âm lời thú tội của Hayashi về vụ việc với Rika năm trước. Bằng chứng quá rõ ràng, Hayashi không còn đường chối cãi. Dù vậy, dường như hắn cũng không buồn chối nữa. Và hắn đã mười tám tuổi đủ tuổi để bị truy tố hình sự.

Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Mireina đi ngang qua Hayashi. Cô dừng lại. Đôi mắt hạ xuống, dừng lại trên khuôn mặt cúi gằm của hắn.

"Lúc tôi nói anh đáng thương, có thể là cố tình... và có phần mỉa mai. Nhưng ý nghĩa thật sự thì không phải vậy. Nếu sau này có cơ hội làm lại, hãy sống tử tế một chút. Đừng viện lý do quá khứ đau khổ để bao biện cho những việc tồi tệ. ... Anh không chỉ hủy hoại người khác đâu, mà huỷ hoại cả cuộc đời anh."

Cô không chờ phản ứng. Chỉ quay đi, để lại sau lưng là một khoảng im lặng nghẹn lại và một tiếng nấc rất nhỏ, gần như không nghe thấy.

Ở tầng dưới, Mizoguchi vẫn đang tất bật phối hợp với cảnh sát. Vừa giận đến mức đập bàn vì Hayashi, vừa rưng rưng nước mắt vì thương cháu gái mình, không khỏi tự trách đã không kịp nghe điện thoại khi cần thiết. Mireina để chú ở lại hoàn tất giấy tờ, còn mình tách ra khỏi đám đông cho đỡ ngột ngạt.

Và rồi, cô thấy Oikawa.

Cậu vẫn ngồi đó, một mình, tựa lưng vào tường, đầu cúi, chân duỗi dài, như đã ngồi vậy từ lâu.

"Cậu được về trước rồi mà?" Mireina ngạc nhiên. "Sao còn chưa về nghỉ?"

Oikawa ngẩng lên khi nghe thấy giọng cô. Cậu nhìn cô một lúc, ánh mắt phực tạp, khó hiểu.

Gió lùa từ hành lang kéo theo hơi lạnh len qua từng lớp áo. Những tờ giấy ai đó đánh rơi bị cuốn bay, lật phật trong không trung rồi rơi lả tả xuống đất. Mái tóc Mireina rối tung, xõa xuống gò má, dáng vẻ cô nhỏ bé và mong manh đến lạ dưới bầu trời tối sẫm.

Ánh mắt Oikawa khẽ dao động.

Cậu đứng dậy, không nói một lời. Lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra.

Nhưng chưa kịp đưa, Mireina đã chìa tay ra trước, gương mặt tỉnh bơ như thể đó là điều dĩ nhiên.

"Gì vậy?" Oikawa nhướn mày hỏi.

"Không phải cậu định đưa tôi sao?" Cô chớp mắt vô tội, mặt dày một cách duyên dáng.

"...Cậu luôn tự tin kiểu đó từ khi nào vậy?"

Oikawa bật ra một tiếng thở dài, không phải bực bội mà là một kiểu buông xuôi, pha chút buồn cười lẫn bất lực. Cuối cùng, cậu vẫn tiến lại gần, cúi người, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô, cẩn thận tránh động vào những vết bầm.

Giọng Oikawa vang lên, thật khẽ, như thể chỉ dành cho cô nghe.

"Cậu đúng là... đồ điên khùng nhất mà tôi từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me