Hanh Trinh O The Gioi Khac
Frederick đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai ở gần, tuy nhiên lại cảm nhận được sát khí đang ầm ầm hướng về phía ba người.(Đùa à ! Sát khí không thể nào xuất hiện từ hư vô được. Chắc chắn phải có ai đó đang ở quanh. Nhưng mình vẫn không tìm ra kẻ đó.)Frederick nghiến răng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Trong khi đó tôi đang ngóng tai lên mà tìm hướng âm thanh phát ra nhưng vô vọng.Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội khiến tôi và Cynthia lập tức mất thăng bằng ngã khụy xuống, Frederick hốt hoảng nhìn hai chúng tôi."Có sao không ?""Không sao đâu....mà rốt cuộc lại là chuyện gì thế này ? Frederick....!!!"Tôi hốt hoảng gọi Frederick nhưng sau đó không nói lên lời, chỉ biết gọi tên cậu ta trong sự sợ hãi đến cứng người. Phía sau lưng Frederick hiện tại là một thực thể dị dạng kinh tởm theo đúng nghĩa đen."Này ! Sao cô gọi tên tôi rồi mặt cứng đơ vậy ?"Fredeick mặc dù là người có cảm nhận ma lực tốt nhất trong cả ba nhưng dường như không hề hay biết chuyện đang xảy ra mà vẫn nhìn về phía này. "Frederick....sau...sau....sau lưng....."Cynthia cố thốt lên vài lời bằng khuôn mặt kinh hãi, mặt mài không còn giọt máu. Tôi thì lúc này gần như đã bất động không nhúc nhích rồi."...."Frederick nhìn thấy vẻ mặt chúng tôi mà lấy làm lạ, cậu ta cảnh giác từ từ quay mặt ra đằng sau.《Đúng là ngươi rồi》Một con quái vật dị dạng đen thui to lớn như một con gấu đen đang nắm lấy vai Frederick thốt lên, cậu ta lội rõ vẻ kinh hãi nhưng chưa kịp phản xạ đã bị nó hốt vào một hố đen dưới nền đất đỏ thẫm không biết đã xuất hiện từ lúc nào."KHỐN KHIẾP !"Fredreick hét lên đầy tức giận trước khi hoàn toàn mất dạng trong bóng tối, cậu ấy dường như đã cảm nhận được điều chẳng lành.Và rồi khi hình bóng cậu ấy đã hoàn toàn bị bóng tối của hố đen kia nuốt chửng."!!!""Frederick !!!"Cynthia hoảng hốt triệu hồi linh thú của mình ra, tuy nhiên do đặc tính của 'vùng kí ức' nên lượng ma lực tiêu hao sẽ là gấp đôi đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ gần cạn ma lực sau một lần triệu hồi."!!!"Quả đúng như thế, Cynthia vừa triệu hồi ra là nằm sấp mặt xuống nền cỏ do cạn ma lực đột ngột."!"Tôi vội đỡ lấy Cynthia đang nằm sấp dưới nền cỏ mà nói năng có phần gấp gáp. Mặt khác cả hai không để ý về việc từ phía xa xăm, ngay trên đỉnh cây xác chết khổng lồ sau lưng bắt đầu có những động tĩnh lạ lẫm khiến người ta phải rùng mình.__________________Lúc này trong lâu đài hoàng gia, vị phó đội trưởng kia đã tới rất gần phòng họp các vị lãnh đạo, người hầu cùng tùy tùng hai bên đang tập trung rất đông tại đây. Những người hầu phe Eintracht khi thấy hình bóng kia liền nhích sang một bên nhường đường cho vị phó đội trưởng. Mặt khác cũng có người thầm thắc mắc:(Sao ngài lại ở đây nhỉ ?)Đó là một câu hỏi có phần sáng suốt, người hầu đó chính là người hầu thân cận của Paulos nên ít nhiều cũng biết về bố trí lực lượng trong thủ đô, vì Paulos hay nói cho cô ấy biết lúc làm việc mà.(Khoan ! Có gì đó không đúng...mình không nhớ rõ nữa....lúc đó ngài Paulos đã nói gì nhỉ ?)Cô ấy cố nhớ lại chuyện Paulos đã nói lúc trước khi buổi gặp mặt bắt đầu, nhưng vẫn chẳng ra gì. Lúc mà vị phó đội trưởng gần bước tới cửa phòng, cô người hầu theo phản xạ mà nhảy lên chắn trước mặt phó đội trưởng, dan tay mặt đối mặt với vị kia rất dứt khoác."Xin lỗi thưa ngài, nhưng vẫn chưa hết thời gian họp""Tránh ra, ta không cần biết. Đây là mệnh lệnh"Sát khí bỗng không ngừng tuôn trào, lúc này mọi người mới bắt đầu hoài nghi về vị kia đang có ý định gì ? Tại sao lại tỏa sát khí nhiều như thế ?Trong lúc người hầu và vị phó đội trưởng đang đối đầu nhau, một người bí ẩn từ phe Thánh Quốc âm thầm bước về phía họ. Anh ta dường như đang bị thương rất nặng nhưng vẫn cố lết lại dù cho đã được người xung quanh khuyên ngăn không nên di chuyển nhiều."Họp vẫn chưa xong mà, anh không nên vát bản mặt ấy vô chứ. Tên ghê tởm"Câu nói khiêu khích quá khủng khiếp vừa được kẻ kia nói lên khiến vị đội phó trừng mắt đầy tức giận. Không dừng lại ở đó người bí ẩn đang băng quấn đầy người kia nói tiếp:"Không ngờ ngươi lại là một tên vô giáo dục như thế đó, hay không chỉ mình ngươi."Nói tới đây vị phó đội trưởng không kìm được mà tung đấm thẳng vào mặt kẻ kia, nhưng bị né được. Sau đó đã không còn là một cú đấm nữa, giờ cả hai đã vác vũ khí ra chiến rồi."Nào nào, bỏ vũ khí xuống đi. Ở đây không đánh đấm được đâu đó, nhiều người thế kia mà"Tên đó dù đang bị thương khắp người, miệng nói không muốn chiến đấu nhưng vẫn lấy khẩu cung ra chuẩn bị chiến bất cứ lúc nào, vị phó đội trưởng cũng chẳng kém cạnh mà lấy luôn cây thương dài sắt bén ra chĩa về phía kẻ kia.Từ xa một vị tùy tùng bên phe Thánh Quốc trông thấy liền hốt hoảng chạy lại:"Ngài Walter ! Vết thương còn sâu lắm mong ngài suy nghĩ lại"Người nói đó có lẽ là bác sĩ phe kia, còn kẻ đã đi lên thách thức phó đội trưởng chính là thánh kị sĩ Walter."Lúc nãy là quá sức rồi ạ, giờ mà cử động mạnh là ngài chết như chơi đó"Vị bác sĩ hét lớn đầy lo lắng trong khi Walter có vẻ chẳng để tâm mấy."Có chết thì phiền ngươi chôn ta ở đâu đó đẹp đẹp nhé"Vừa nói dứt câu cũng là lúc vị phó đội trưởng kia lao lên cùng cây thương định chém Walter nhưng một lần nữa lại hụt."Ha tính chém ta sao, đừng mơ sẽ nhanh như thế nhé, ta tàn nhưng chưa phế đâu"《Hết chap 66》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me