TruyenFull.Me

Hao Da Vu Xin Chao Chu Nhan

Trái đất 100 năm sau.

"Tít, tít tất cả quy trình đã hoàn tất  người máy ALyu2408 đang khởi động"

"Haha cuối cùng ta cũng chế tạo ra được nó, nó chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho chúng ta"

"Chúc mừng tiến sĩ Tô Viễn đã chế tạo thành công người máy đầu tiên cho tổ chức của chúng ta"

"Chúc mừng ngài"....

Do sự phát triển từng ngày của ông nghệ thông tin, con người càng ngày càng dựa dẫm vào người máy nhiều hơn nên trái đất bây giờ đa phần đều là người máy. Giúp việc, quản gia của mỗi gia đình đều là người máy ; thú cưng bây giờ đa phần cũng đều là người máy chỉ còn một số ít là động vật.

ALyu2408 là người máy rất hiện đại được tiến sĩ Tô Viễn tạo ra để phục vụ cho sự nghiệp xấu xa của ông ta và tổ chức, đó chính là trở thành bá chủ của thế giới nhưng kế hoạch mới hoàn thành được một nửa thì tổ chức của ông ta đã bị nhà nước phát hiện và bị ném ra ngoài vũ trụ vì thế người máy

ALyu2408 cũng dần dần bị lãng quên, được vứt ra bãi rác và bị coi như một phế vật, cho đến khi.....

Tán Đa một chàng trai trẻ nhiệt huyết mang trong mình đầy sự năng động. Cha mẹ mất sớm, gia đình cậu là con một nên phải tự kiếm sống nuôi bản thân. Cũng có thể nói là công việc của cậu rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền.

Cậu năm nay mới 23 tuổi còn khá trẻ nhưng không có người yêu, Tán Đa sống 1 mình vô cùng buồn bã nên cậu đã quyết định nuôi thêm một chú cún và đặt tên là Bon và đặc biệt Bon là động vật sống chứ không phải robot.

Cậu sống ở một căn nhà dưới mặt đất khá rộng do bố mẹ cậu để lại, đăng sau nhà còn có cả một khoảng đất rộng. Công việc của Tán Đa khá gần nhà nên rất tiện đi lại, hàng xóm xung quanh cũng rất thân thiện. Tóm cái quần lại là môi trường sống vô cũng hoàn hảo.

Và vào một hôm trời trong xanh, nắng chiếu từng tia ấm áp :))))), Tán Đa đi đến công ty làm việc như mọi ngày bình thường khác, công việc hôm nay rất thuận lợi. Anh tan làm và đi xuống cửa hàng đồ uống dưới công ty để nghỉ ngơi.

"Xin chào, làm ơn lấy cho tôi một cốc cà phê, cảm ơn"

"Chào quý khách , cà phê của quý khách sẽ được phục vụ ngay bây giờ" Người máy bán hàng nói.

Cà phê chính là nước uống yêu thích của Tán Đa, hôm nào anh cũng phải uống một cốc nó không chỉ giúp làm tỉnh táo mà thật sự rất ngon(☆ω☆)

"Cà phê của quý khách đã được làm xong, chúc quý khách một ngày tốt lành"

"Cảm ơn rất nhiều"

Tán Đa trở về nhà trên con đường quen thuộc như mọi khi cùng tách cà phê trên tay. Vừa đi vừa nhâm nhi, suy nghĩ  bất chợt Tán Đa nhìn thấy một chú chó robot bị bỏ rơi trông rất đáng thương. Chú chó thấy có người để ý mình thì nhanh chóng chạy lại kéo áo anh đi đến một nơi khá tối tăm. Lúc đầu nhìn có vẻ rất đáng sợ nhưng dần dần con đường ấy sáng lên, chú chó liên tục hướng về phía bãi rác sủa rất nhiều lần như đang muốn nói gì đó.

"Có chuyện gì vậy, em đừng gấp anh sẽ giúp em"

Tán Đa dần dần tiến lại gần, một người máy với bộ dạng thê thảm hiện lên trước mắt anh, có vẻ như đây là chủ nhân của chú chó này. Tán Đa thấy họ rất đáng thương mà anh lại ở một mình nên quyết định mang cậu người máy này về để sửa chữa.

Sau một hồi vất vả đưa người máy về nhà, cậu ngồi xuống sô pha để nghỉ ngơi thì phát hiện ra mình còn mang về một bạn nhỏ đáng yêu nữa. Lúc này cậu nhấc chú cún robot kia lên và nhìn xung.

"Mocha, em tên là mocha à"

Cuối cùng cậu cũng tìm được tên của chú cún nhỏ này. Tán Đa cầm chú cún lên và lau sạch sẽ những vết bẩn trên người nó và còn không quên sạc điện cho nó nữa. Ở thời đại này robot thường sống bằng cách hấp thụ ánh nắng mặt trời hoặc sạc điện, cũng may là Mocha thuộc cả hai loại trên nên mới sống được đến giờ nhờ ánh sáng mặt trời.

"Cậu nhóc người máy này có vẻ bẩn rồi"

Tán Đa đưa người máy vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho cậu một bộ đồ. Sau khi tắm xong anh mới nhìn lại người máy này, nhan sắc có chút không tồi càng nhìn, càng thấy đẹp. Da trắng nõn, môi châu đỏ, đôi mắt long lanh thật sự là một tuyệt tác, không biết vì sao lại bị vứt đi như vậy.

"Khoan đã làm sao để khởi động người máy này nhỉ, thật kì lạ, không phải là hết pin rồi chứ....nhưng người này không có chỗ sạc cũng không phải loại hấp thụ ánh sáng vậy không lẽ...."

Tán Đa loay hoay một hồi không biết làm sao để khởi động cậu người máy này, đột nhiên anh chạm vào đầu ngón tay của người máy, một tia điện chạy qua...

*Nút ấn đã được kích hoạt, ALyu2408 đang được khởi động.

"Wow, thì ra đây là loại người máy trong lời đồn mình vớ được vàng rồi" Tán Đa vui mừng.

Đúng là như vậy,ALyu2408 đặc biệt ở chỗ sống nhờ năng lượng của chính chủ nhân của nó, khi chủ nhân vui nó nhận được năng lượng tích cực thì sẽ vui theo và ngược lại. Khi chủ nhân đã kích hoạt nó thì nó sẽ mãi mãi trung thành với người đó.

*ALyu2408 đã kích hoạt xong, chân thành cảm ơn chủ nhân.

"Xin chào chủ nhân, rất vui được gặp ngài, xin hãy đặt cho em một cái tên"
ALyu2408 nhìn Tán Đa nhẹ nhàng mỉm cười nói.

Ôi người máy này thật sự quá mỹ miều rồi, Tán Đa nhìn ALyu2408 đến ngẩn người.

"Vậy đặt em tên là Lưu Vũ đi"

"Cảm ơn chủ nhân đã đặt tên cho em, em đã tiếp nhận và ghi nhớ" cậu vui vẻ, cười tít mắt với Tán Đa.

Tán Đa bây giờ đang không ngừng nghĩ ngợi rằng sau này khi cậu đi làm về trong nhà sẽ có một tiểu khả ái đến nói chuyện và chăm sóc cậu. Thật hạnh phúc quá đi, Tán Đa nghĩ rồi ôm trầm lấy Lưu Vũ.

"Hôm nay anh mệt rồi, chúng ta đi ngủ đi"

"Vâng thưa chủ nhân"

Vậy là bây giờ Tán Đa đã không còn cô đơn như trước nữa vì trong nhà giờ có thêm một bạn nhỏ năng động và một tiểu bảo bối khả ái sẽ chăm sóc cậu.









































Mong mọi người sẽ thích chuyện mới này của em nhé (* ^ ω ^) và chúc mn có một ngày thất tịch vui vẻ vs ny, bạn bè, ng thân nhoa (≧▽≦). Xiexie :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me