TruyenFull.Me

Hao Quang

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Thiên Di dậy đúng giờ báo thức. Cô ngáp dài một cái, vươn vai, rồi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh trong phòng ký túc xá để đánh răng, rửa mặt. Sau đó, cô bôi một lớp toner mát lạnh lên da rồi táp vài cái cho tỉnh ngủ. Cô không quên skincare đầy đủ vì dù có bận học hay buồn ngủ đến mấy, da vẫn phải đẹp..!!

Cô ngồi soạn lại cặp, nhét vài cuốn vở ghi chép và giáo trình kinh tế dày như gạch đá. Sau đó, cô bỏ thêm một tuýp kem chống nắng mini vào ngăn bên hông cặp, thoa nhẹ lớp son dưỡng để môi không khô rồi kéo khóa áo khoác, sẵn sàng cho một ngày học mới. Hôm nay là ngày thứ hai của học kỳ mùa thu, nhưng với cô thì như là ngày đầu tiên, vì hôm qua cô sốt nhẹ, nằm bẹp không đi học được.

Khoảng 7 giờ 30 sáng,
Thiên Di rời phòng, bước bộ qua hành lang ký túc xá xuống sân trường. Không khí buổi sáng ở Trùng Khánh mát lạnh, gió luồn qua cổ áo. Cô quẹo về phía căn tin để kiếm gì đó lót bụng. Người thì đông, xếp hàng thì dài, nên khi cô vừa lấy được một cái bánh mì là đồng hồ đã điểm gần 8 giờ.

"Thôi ăn tạm bánh này vậy..." cô nghĩ, vừa cắn một miếng bánh, vừa rảo bước nhanh về tòa nhà giảng dạy.

Tiết 1 và 2 bắt đầu lúc 8:00, và may sao, khi cô đến lớp thì thầy giáo vẫn chưa tới. Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, lướt mắt nhìn quanh lớp rồi chọn một chỗ trống, kéo ghế ngồi xuống. Khi cô đang loay hoay mở cặp thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô khẽ liếc sang phải nhưng chẳng có ai nhìn cả. Nhưng cái cảm giác đó rõ ràng không phải tưởng tượng.

"Ơ rõ ràng là có cảm giác mà..." cô lầm bầm.

Giáo viên bước vào lớp, mang theo mùi trà hoa nhài đặc trưng. Ông là thầy Lưu, chuyên dạy môn Thương mại quốc tế. Tiếng nói trầm ấm nhưng hơi nhanh, đôi lúc chêm tiếng Anh kiểu "foreign trade", "export-import", làm Thiên Di phải tập trung hết công lực mới theo kịp.

" Mọe, ông già này nói một thứ tiếng đã khó hiểu rồi còn song ngữ " Cô mắng thầm trong đầu

Thiên Di ghi chép, có vài đoạn không hiểu vẫn cố gắng viết lại để sau này tra. Đôi lúc trong lớp không khí đang yên lặng thì có vài bạn trong lớp đứng lên hỏi thầy...

Đến tiết 3, 4 học tiếp môn Kinh tế học đại cương, lớp đổi giảng viên khác, nhưng Thiên Di vẫn chưa quen với nhịp học ở đại học mọi thứ quá nhanh, không ai đợi ai, thầy giảng là cứ giảng, ai hiểu thì hiểu.

11 giờ 35,
tiếng chuông báo tan học vang lên, sinh viên tản ra như ong vỡ tổ.

Thiên Di cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, lững thững trở về ký túc xá. Vừa về tới cửa phòng thì cô bạn cùng phòng, Min Seo cũng vừa bước tới.

"Đi ăn trưa không?" Thiên Di hỏi.

"Có." Min Seo đáp gọn.

Hai cô cùng đi xuống căn tin đợi lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn trống vừa ăn vừa tám chuyện về tiết học ban sáng.

"Cậu thấy bài hôm nay thế nào?" Min Seo hỏi.

"Ổn " Thiên Di trả lời

"Còn cậu?" cô hỏi lại.

"Ừm... có chỗ hơi không hiểu lắm..." Min Seo gãi đầu.

"Vậy thì ráng hiểu đi." Thiên Di nói tỉnh bơ

Min Seo đơ ngưòi, hỏi lại Thiên Di:

"Đấy là lời khuyên hả?"

"Đùa thôi mà haha." cô cười ngố rồi nói thêm:

"Cậu ăn miếng thịt này không, ngon lắm á."

" Ok đưa cho tớ " Min Seo mắt sáng lên.

Thiên Di gắp miếng thịt sang hộp của bạn: " Đây."

Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Căn tin đông người nhưng bàn của cô cứ như có lớp không khí riêng, đầy tiếng cười. Ăn xong, cả hai quay về ký túc. Chiều nay Thiên Di còn có tiết Phân tích dữ liệu kinh tế một môn nghe tên là đã muốn đau đầu.

Về đến phòng, cô tranh thủ chợp mắt.

Đồng hồ báo thức reo lúc 3 giờ, cô lồm cồm dậy, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn học đọc trước bài.

Lớp học chiều bắt đầu lúc 16:00. Thiên Di rời khỏi phòng tầm 15:45, bước nhanh tới giảng đường. Tiết học chiều nghe có vẻ khá nặng vì toàn lý thuyết và công thức.

Hết giờ,
cô tranh thủ hỏi một bạn nam ngồi gần:

"Hôm qua tớ nghỉ học, giáo viên có nói gì quan trọng không ?"

Bạn kia chỉ về phía cuối lớp: "Hỏi cậu ta đi, cậu ta là lớp trưởng."

" Cảm ơn "

Thiên Di quay lại, thấy một nam sinh cao ráo đang đeo balo bước ra cửa.

"Lớp trưởng!" cô gọi.

Cậu ta quay lại, giọng trầm hỏi:

"Chuyện gì?"

"Hôm qua tớ nghỉ, giáo viên có nói gì về nhóm lớp, tài liệu hay cách tính điểm không?"

Cậu gật nhẹ, móc điện thoại ra mở mã QR WeChat, chìa về phía cô.

"Kết bạn trước đi. Có gì về hỏi thì tớ gửi sau."

"Ok, cảm ơn nha."

"Ừm." Cậu gật đầu rồi bước đi.

Về tới phòng, Thiên Di ghé căn tin mua ít đồ ăn, rồi leo lên phòng ăn uống lặt vặt.

Đến khoảng 7 giờ tối, cô mới sực nhớ chuyện cần nhắn cho lớp trưởng.

Cô mở WeChat, tìm thấy tên cậu: "Wángzhì'ān" Phiên âm ra tiếng việt gọi tạm là Vương Chí An.

"Hi" cô gửi tin nhắn.

Nhưng mãi đến hơn 9 giờ, cậu mới rep vỏn vẹn một chữ:

"Sao?"

Thiên Di nhìn tin nhắn mà trong đầu nghĩ: "Ủa đùa hả trời?"

Cô kiên nhẫn nhắn lại: "À cho tớ hỏi hôm qua giáo viên nói gì ấy, liên quan bài vở với tính điểm."

Cậu ta seen cái tin, rồi trả lời:

"Đợi tí đi."

Cô bĩu môi nghĩ: " Đoán vội rep nửa đêm cho coi."

Biết kiểu này không có hi vọng rep sớm, Thiên Di tắt điện thoại rồi leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau,
Cô mở điện thoại thì thấy tin nhắn dài như đoạn văn của An gửi lúc gần 10 giờ

"Ủa mình đoán sai rồi.." cô lẩm bẩm, nhắn lại một câu "Cảm ơn nha!"

Rồi bắt đầu một ngày mới.

Cứ thế bảy tuần đã trôi qua..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me