Haosoon Old Story
Cả Soonyoung và Minghao đều thích uống rượu, nhưng nó là chuyện của bây giờ. Còn ngày trước thì...Xu Minghao từng không thích uống rượu. Cậu ghét cay ghét đắng cái thứ được gọi là rượu và cả việc uống rượu luôn. Bởi nó chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn khiến cho cậu cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi nữa. Chỉ trong những trường hợp bất đắc dĩ như gặp mặt khách hàng hay đối tác, thì Minghao mới làm vài ba chén thôi, còn đâu, tuyệt đối Minghao sẽ không bao giờ uống rượu, dù cho đó có là tiệc liên hoan bạn bè đi chăng nữa. Có mấy lần, Minghao cùng Soonyoung đến tiệc tất niên cuối năm của mấy anh chị em trong câu lạc bộ nhảy lúc trước của cả hai ấy. Mấy đứa bạn bằng tuổi với Minghao, đứa nào uống giỏi thì sẽ làm hai ba ly một lần, đứa nào uống kém cũng không muốn lép vế thì mà cố uống cho bằng bạn bằng bè. Còn Minghao thì tuyệt nhiên không uống, một ly cũng không chạm vào. Cậu đương nhiên bị trêu chứ, trêu nhiều là đằng khác. Mấy đứa bạn cứ say khước, là lại chê này chê nọ Minghao, nào là chê cậu tửu lượng kém, rồi còn gọi Minghao là xử nam nữa chứ. Xong được cả mấy anh khóa trên cũng hùa vào mà trêu cậu nữa. Nhưng Minghao vẫn cứ là thế, không chạm vào bất cứ giọt nào cả. Soonyoung thấy tình thế như vậy thì cũng có xúi Minghao uống đi đấy, nhưng Minghao cũng không đồng ý, mà còn cấm luôn cả Soonyoung được uống nữa. Thế đấy mà cái buổi liên hoan lần ấy cứ được mấy anh chị nhắc đi nhắc lại mà trêu suốt thôi.Tuy nói không thích uống rượu, nhưng tửu lượng của Minghao lại tốt lắm đấy chứ. Nhớ có cái tháng làm việc năng nổ của cậu, Minghao mỗi ngày đều phải đi gặp đối tác bốn đến năm lượt. Mỗi lần như thế là cậu lại được họ mới ăn uống ngay, mà Minghao thì không bao giờ từ chối đối tác, vì cậu coi đó là hành động để tăng thêm sự gắn bó và thân thích của hai bên cho lâu dài về sau. Và đương nhiên là dù có đi ăn bao nhiêu bữa, uống bao nhiêu chén, thì cư nhiên là Xu Minghao vẫn có thể minh mẫn và tỉnh táo trở về nhà. Soonyoung còn nhớ đợt đấy xem lịch đi ăn uống của Minghao mà sốc luôn ấy. Anh bình thường có thấy Minghao uống rượu bao giờ đâu. Từ lúc quen cậu đến giờ, ngay cả vào những dịp đặc biệt, Soonyoung cũng chỉ thấy Minghao nhâm nhi mấy ly nước ngọt mà thôi, hoặc nặng hơn một chút thì có thể là nước ngọt lên men, chứ anh chưa từng thấy cậu uống rượu bao giờ cả. Và chính Minghao cũng nói với anh rằng cậu ghét uống rượu nhất trên đời, thế nên ngay khi nhìn thấy cái lịch trình bắt buộc phải uống rượu này, Soonyoung đương nhiên là sốc lắm.Đã thế mỗi lần về nhà sau ngày có lịch trình như vậy, Minghao cũng đâu có lộ ra mấy cái biểu cảm như kiểu là say xỉn hay mè nheo gì đâu. Cũng có vài lần cậu nói lăng nhăng lắm, nhưng Soonyoung cũng chỉ nghĩ chắc là do đã làm vài ba chén nên say thôi. Xong anh cũng mặc định luôn rằng Minghao không biết uống rượu, thêm cả cách từ chối bằng được khi được mời rượu lại càng làm anh chắc chắn hơn với ý kiến của mình. Ai ngờ tửu lượng của người yêu anh lại tốt như vậy. Có mấy lần Soonyoung hỏi Minghao rằng sao uống giỏi thế mà cứ từ chối, làm vậy chẳng phải rất mất vui hay sao, thì Minghao chỉ bảo uống hay không cũng như nhau, nhưng vì nó độc hại nên không uống thì sẽ tốt hơn. Vả lại cậu cũng có say chứ không phải không, chỉ là do Minghao khi say sẽ không hay làm mấy chuyện vớ vẩn như những người khác mà thôi.Thế đấy mà trái ngược lại với một Xu Minghao ghét rượu có tửu lượng siêu tốt, thì chúng ta sẽ có một Kwon Soonyoung thích rượu nhưng lại có tửu lượng siêu kém. Soonyoung thích uống rượu không phải vì anh nghiện hay gì đâu. Soonyoung thích rượu là bởi dù nó có độc hại, nhưng nó sẽ luôn là chất xúc tác hoàn hảo khiến mọi cuộc vui tẻ nhạt trở nên thú vị hơn. Cái này được anh đúc kết ra sau nhiều lần say khướt người đấy. Mỗi cuộc vui của Soonyoung và bạn bè của anh đều sẽ không thể vắng mặt thứ gây nghiện được gọi là rượu được. Bạn bè của anh, ai nấy đều có thể uống rượu một cách siêu giỏi, chỉ riêng có duy nhất một mình Soonyoung là không thể uống quá nổi ba ly. Mỗi lần Soonyoung đi họp lớp, lại là một công cuộc giải cứu đầy gian lao của Minghao. Soonyoung sẽ uống, uống cho đến khi nào say thì thôi, mà ta nói, người say thì đâu có biết mình say đâu. Thế nên, Soonyoung vẫn cứ tiếp tục, uống và uống. Bạn bè của anh có ngăn đấy, nhưng Soonyoung đâu có chịu nghe, anh cứ uống, uống cho đã cái thân mình thì thôi. Soonyoung khi say thật sự hài lắm. Nếu như đang có một Soonyoung vì say rượu mà tạo bầu không khí, thì ngay tức khắc, vẫn là một Soonyoung đang say ấy, sẽ lại ngồi xuống ngẫm nghĩ sự đời mà khóc lóc không thôi. Bạn bè của anh sẽ không dỗ anh đâu, bởi vì nhìn Soonyoung như vậy thật sự hài lắm. Thế đấy mà mỗi lần uống rượu đến quên mình, Soonyoung lại được bạn bè của anh giúp đỡ bằng cách gọi điện cho Minghao để lôi anh về. Nhớ năm ngoái, Soonyoung cũng đi họp lớp. Trước khi đi, Minghao cũng đinh ning rằng anh người yêu của mình chắc chắn sẽ uống cho đã rồi say quên đường về. Thế đấy mà cậu dặn dò anh ở nhà kỹ lắm. Nào là có uống thì cũng không nên uống quá nhiều, uống thì phải vừa uống vừa ăn, không thì sẽ bị đau bụng, xong thế nào cậu lại lo quá mà bảo anh hay thôi đừng uống cũng được. Soonyoung đương nhiên là chỉ nhận vế đầu thôi, cái cuối anh sẽ chẳng bao giờ nghe đâu. Cơ mà dặn dò như thế, nhưng Minghao cũng chắc nịch rằng mình sẽ nhận được một sự đãi ngộ đến bữa tiệc đó để chung vui, với lý do đón anh người yêu về.Và Minghao nghĩ chẳng bao giờ sai cả. Hôm ấy họp lớp lại còn có cả người bạn thân đi nước ngoài của anh mới về nữa, nên Soonyoung uống nhiều lắm. Đã chớ có uống nhiều, lớp của anh còn chơi cái trò đúng hay sai gì ấy, ai sai thì bị phạt uống ba chén. Mà chẳng biết do Soonyoung gà hay do anh xui nữa, mà đến lượt Soonyoung sáu lần, thì anh thua năm lần. Đương nhiên thua thì phải uống rồi, đã vậy Soonyoung còn uống hăng lắm cơ. Đợi đến khi anh say khớt mà nhảy múa thì mọi người vẫn tưởng anh ổn. Ai dè lúc say, người ta đã thấy Kwon Soonyoung vừa ngồi ôm cái bàn vừa khóc sướt mướt rồi. Mấy đứa bạn của anh thì báo lắm, thấy bạn khóc thì cười như được mùa, xong còn lấy điện thoại ra để chụp lại nữa. Trong mấy người bạn của anh, có một cô là bạn thân từ hồi học cấp ba với Soonyoung. Cô bạn nhìn là biết anh say rồi, có mấy lần cũng ra nhắc anh uống ít thôi, hay đừng choi cái trò kia nữa, nhưng anh không chịu nghe. Còn hỏi vì sao cô lại nhắn anh thì là do Minghao nhờ đấy. Luôn luôn là như vậy, Minghao sẽ luôn nhờ cô bạn ấy của Soonyoung coi chừng anh giúp mình, vì cậu thật chẳng yên tâm mà nhìn anh uống quá nhiều như vậy. Và cô bạn ấy sẽ luôn đồng ý, nhưng coi bộ là không có coi chừng được Soonyoung rồi. Anh bị cô bạn cấm thì lại càng hăng mà uống tiếp. Phải cho đến đỉnh điểm là cái lúc cao trào của cảm xúc ấy. Soonyoung khi say thường hay xúc động lắm. Đã vậy mấy ngày nay, Minghao bận việc, không đi mua sắm cuối tuần với anh như mọi khi làm anh buồn lắm. Nghĩ đến chuyện đó lại thấy tủi thân, xong được cái thêm hơi men vào, anh lại càng ngơ ngẩn. Soonyoung mếu rồi. Anh đột nhiên mếu đó thôi, chứ có ai làm gì anh đâu. Bạn bè của anh thì thấy chuyện này thường xuyên nên cũng có để ý mà cười tủm tỉm suốt thôi. Soonyoung cứ vừa mếu, vừa gọi tên Minghao mà hài lắm. Cô bạn kia có dỗ xong bảo anh nín đi thì gọi Minghao cho anh. Nghe thấy bảo gọi Minghao thì anh lại càng khóc to, cứ bảo gọi nhanh, gọi nhanh đến đây đi. Bạn bè anh được dịp mà còn quay cả video anh mếu lại nữa chứ.Minghao ngồi ở nhà. Cậu hết đi vào phòng ngủ rồi lại ra phòng khách, rốt cuộc cũng là chỉ đợi được cuộc điện thoại mà ai cũng biết kia thôi. Thậm chí, Minghao đã thủ sẵn những vật dụng cần thiết để khi chỉ cần điện thoại kêu lên thôi, cậu sẽ xuất phát đến chỗ Soonyoung ngay lập tức. Thế nào mà như có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành, Minghao hôm ấy không đợi cô bạn kia gọi đến nữa, mà cậu trực tiếp gọi thẳng cho cô ấy, vì cậu e là đã có sự. Đúng lúc đó, cô bạn cũng vừa định nhấc máy để gọi cho Minghao. Cô kể khổ rằng vừa nãy Soonyoung còn cười nói vui lắm, mà chẳng biết ai xui, tự nhiên lại lăn ra khóc nức nở nên thế. Minghao còn nghe được qua điện thoại cả tiếng anh gọi tên cậu nữa. Thế đấy mà cậu tức tốc đến chỗ Soonyoung nhanh nhất có thể.Vừa đến đã thấy anh người yêu vừa ôm cái chân cột bàn, vừa mếu máo cái gì đó như thể oan ức lắm. Cô bạn thân kia thấy Minghao thì mừng ra mặt, chỉ chờ có thế mà nhanh chóng đỡ Soonyoung dậy, giao trả lại cho Minghao. Cậu thì cảm ơn người ta đàng hoàng lắm xong mới đỡ Soonyoung về. Anh thấy mặt cậu thì ngừng khóc một khắc, rồi lại bỗng òa lên, ôm chặt lấy người kia chẳng lý do."Minghao...huhu, em đến rồi. Anh nhớ em nhiều lắm...nhớ em..."Minghao nghe Soonyoung nói thế thì thoáng trên nét mặt cậu là một sự khó hiểu, nhưng sau đó, cậu vẫn ôm lấy anh mà vỗ về."Rồi rồi, em biết rồi. Mình về nhà nhé, em đưa anh về."Minghao sau đó mãi mới đưa được Soonyoung lên xe. Trên đường về, anh không mếu nữa, mà ngoan ngoãn y như một chú cún con chìm vào giấc ngủ. Soonyoung ngủ say đến mức, Minghao bế anh vào phòng ngủ, lau người, thay quần áo cho anh xong hết rồi, anh cũng chẳng biết. Mãi cho đến nửa đêm, Soonyoung mới dậy. Minghao lúc ấy cũng chưa ngủ, cậu chỉ là đang ôm anh và ngắm nhìn vẻ đẹp của người thương mà thôi. Thấy được người yêu ôm, Soonyoung sướng lắm, anh lười biếng nhếch người sát lại gần cái ôm của Minghao hơn nữa, cái đầu cũng ngọ ngoạy làm Minghao biết anh đã tỉnh rồi."Em biết anh tỉnh rồi. Dậy nói em nghe xem nào? Không phải em đã dặn anh là không được uống quá nhiều hay sao? Anh là đang bướng bỉnh với em đúng không, Soonie?"Minghao bẹo lấy cái má nhỏ nhắn của Soonyoung mà hỏi tội. Anh bị cậu cấu vào má thì nhăn nhó ngước mặt lên. Có lẽ cơn say vẫn chưa dứt nên Soonyoung có một chút gì đó gọi là...nhõng nhẽo?"Liên quan đến em chắc? Em vốn là chẳng quan tâm đến anh rồi."Thanh âm dỗi hờn đầy đáng yêu của Soonyoung ấy khiến Minghao phát nghiện. Cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi mới đáp lời."Ai bảo anh như vậy? Không quan tâm mà em đến đón anh à? Còn lau người và thay quần áo cho anh nữa chứ?""Em điêu. Minghao nói dối!""Em nói dối anh cái gì?""Nói dối nhiều thứ!""Anh thử kể một cái ra xem nào?""Minghao hứa đi mua sắm với anh mà lại để anh ở nhà một mình. Chẳng có ai đi chơi với anh cả."Minghao khẽ ngỡ ngàng. Cậu nhớ lại chuyện cuối tuần thì đúng là như vậy thật. Cơ mà lúc cậu nói bận đột suất, anh cũng không phản ứng gì ghê gớm lắm, thì ra là Soonie cũng để ý trong lòng."Anh giận em chuyện đó sao?" "Đúng vậy. Anh giận Minghao lắm.""Hôm đó em bận thật, nhưng đúng là em đã sai khi thất hứa với anh. Soonie muốn em làm gì cho anh để anh tha lỗi cho em?""Hôn anh.""Hả?""Anh nói anh muốn Minghao hôn anh.""Ha. Nếu anh muốn."Minghao sẵn sáng đáp lại tất cả yêu cầu và mong muốn của Soonyoung, nhưng chuyện này dù anh có không yêu cầu thì cậu cũng sẽ gửi đến anh bằng được. Minghao đặt lên môi Soonyoung một nụ hôn sâu. Cậu cuốn lấy bờ môi đỏ mọng như thể khao khát điều này từ rất lâu vậy. Minghao quấn lấy cái thứ mềm mại tựa thiên đường ấy, cậu từ từ tấn công mà đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Soonyoung. Anh rất hợp tác khi khẽ đẩy môi mở nhẹ cho Minghao thuận lới tiến vào. Hai đầu lưỡi ấy cứ như gặp được ke mà quấn chặt lấy nhau không rời. Minghao còn nhận ra rằng đầu lưỡi của Soonyoung khi say thật sự quấn lấy cậu rất mạnh mẽ. Có lẽ không chỉ cậu, mà anh cũng đã chờ nụ hôn này từ rất lâu rồi. Họ quấn lấy nhau cho đến khi cả hai không còn hơi nữa mà luyến tiếc rời nhau.Sau ngày hôm ấy, Minghao không còn nhắc quá nhiều đến chuyện cấm Soonyoung uống rượu nữa. Cậu còn tự nguyện thưởng thức thứ mà bản thân ghét cay ghét đắng cấy cùng với anh. Còn nếu hỏi lý do vì sao cậu làm như vậy thì.. chẳng cần câu trả lời vì đó là điều mà ai cũng biết.Đơn giản chỉ vì Minghao yêu Soonyoung, và Soonyoung cũng yêu Minghao mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me