Hardra Not Today
Thái ấp Malfoy được thắp sáng ánh nến sau một thời gian dài vắng vẻ, Harry cầm trên tay cây nến mà hắn lục ra được từ trong tủ, thắp sáng nó bằng phép thuật và đặt lên chiếc lò sưởi đầy bụi.
Nếu như Draco chỉ bắt đầu suy sụp sau khi nhìn thấy mộ Narcissa, thì câu nói đầu tiên của Harry chính là giọt nước trực tiếp làm tràn ly.Harry nói: "Về sự thật mà em muốn biết, tám năm trước, ngày 6 tháng 5 năm 1997, em biến mất khỏi Hogwarts."Draco ngẩng dần đầu lên, những ánh sao đã từng lấp lánh trong đôi mắt kia đang nứt vỡ và rơi rụng thành từng mảng, cuối cùng chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng."Tháng năm?" – Cậu lặp lại một cách khó tin.Cả hai ngồi bên bãi cỏ, nghe Harry thẳng thắn kể lại tất cả sự thật, cậu phù thuỷ tóc vàng co ro bên cạnh bia mộ, chẳng buồn cắt ngang hắn một lần nào, thậm chí cậu còn không phản ứng gì khi Harry đã nói xong, cuối cùng cậu bị gã Thần Sáng tiện tay kéo dậy lúc hắn đứng lên. Trời tối dần đi, Harry dắt Draco vào một căn phòng gần đó nhất, cậu đứng ngơ ngẩn trước cái ghế bành gần lò sưởi, đứng một lúc rất lâu, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể đang bám đầy bụi đất của mình, cả người cậu co ro.Tro bụi bay lên, bám vào tóc và quần áo của cậu.Trông Draco vô cùng hoảng loạn, như thể cậu đang không cách nào xử lý nổi những thông tin vừa được nghe. Harry cứ đi tới đi lui trong phòng đến tận khi ánh nến đã quá mờ để có thể thấy được bóng dáng người còn lại. Harry lục lọi ra được thêm một cây nến khác, đến lúc ánh nến lại có thể soi sáng một nửa gương mặt của Draco, thì cuối cùng cậu phù thuỷ tóc vàng cũng chịu mở miệng."Thế là," – Draco nói chậm, nghe không còn phẫn nộ như lúc cậu bóp cổ Harry nữa – "tao mất tích vào tháng năm của học kì thứ 6, chứ không phải vào kì nghỉ hè. 'Sau lần đó' theo ý mày nói, là lúc Cắt Sâu Mãi Mãi của mày đánh trúng tao.""Tôi không hề cố ý! Tôi cũng không biết nó có tác dụng thế nào!" – Harry nói theo ngay, rồi bị Draco lườm sắc lẹm."Câm miệng đi Potter! Mẹ mày, mày đã nói một lần vào lúc trưa rồi! Còn bây giờ thì để yên tao suy nghĩ cho rõ ràng! Tao phải nghĩ cho kĩ xem rốt cuộc là nên dùng Avada lên mày hay là cái chân ghế gãy." – Harry run bắn lên, hắn âm thầm chuẩn bị tâm lí bỏ chạy trối chết."Mày cho là mình đã giết tao." – Draco tự lẩm bẩm – "Mày không muốn thừa nhận sự thật là mình giết người, nên mày luôn muốn tìm được tao. Mày không cho phép tao gọi mày là Cứu Thế Chủ là vì mày cảm thấy mày đã hại một mạng người... Chả thể hiểu nổi, đâu phải cứ cứu ít đi một hai người thì mày không còn là Cứu Thế Chủ nữa đâu.""Nhưng mà khi đó tao nói gì ấy nhỉ, Potter?" – Có chút cay đắng khó mà phát hiện ra ẩn trong giọng nói của Draco."Tại sao mày lại không chịu thừa nhận điều đó? Chuyện thích tao có nghĩa lý gì với mày đâu? Đơn giản chỉ là mày không thể chấp nhận được sự thật rằng mày đã giết người thôi. Chỉ mới 16 tuổi, vẫn chưa trưởng thành, đột nhiên tự cho rằng mình đã hại chết một bạn học... Đương nhiên là mày không thể nào chấp nhận được rồi nhỉ, Cậu Bé Vàng Griffindor, hiện thân của chính nghĩa!" – Draco ngồi thẳng người dậy, quơ tay quơ chân tỏ vẻ kích động – "Mày trộn lẫn cảm giác sợ hãi và áy náy vào với nhau, rồi mày biến nó trở thành 'thích'! Mày muốn tìm tao chỉ vì để xác nhận rằng tao còn sống, chỉ vì để tự nói với bản thân rằng mình không giết người! Bây giờ mày tìm được tao rồi và như mày thấy đó, tao vẫn đang sống rất tốt." – Draco ngả lưng ra ghế khiến bụi lại bay tứ tung – "Vậy thì tại sao mày không thấy thoả mãn và cút đi đi, đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó?""Cuộc sống không thể về đúng quỹ đạo của nó nếu không có em!" – Harry phản bác."Lạy Chúa tôi, mày đang lừa ai thế hả? Mày có dám thề là mày chưa từng có một giây phút nào có ý muốn mở tiệc ăn mừng ngay sau khi biết tao mất tích không?"...Không phải chỉ một giây phút thôi đâu. Harry hậm hực rụt cổ lại: "Tôi biết em sẽ hận tôi lắm." – Harry cúi đầu đá đống gạch vụn trên đất – "Em hoàn toàn có lý do để ghét tôi, em cũng thấy đấy, Malfoy, tôi không hề tránh né chuyện này. Nên là em không cảm thấy ít nhất thì hai chúng ta nên giải quyết những chuyện này sao?""Hận mày? Tao ghét mày thật, nhưng tại sao tao phải hận mày?" – Draco ngơ ngác, đến khi thấy Harry nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới phản ứng được – "À, ý mày là bởi vì tao tan cửa nát nhà ấy hả?"Harry lại dời mắt đi. Cậu phù thuỷ tóc vàng thở dài, đương nhiên là cậu không thể quên chuyện này, nếu thật sự có thể bình thản mà đối diện thì chẳng lí nào mà Draco lại suýt bóp chết Harry trước khi nghe được toàn bộ sự thật cả. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và suy xét thật kĩ, dù có là ở tương lai nay chỉ còn tồn tại trong trí nhớ hay ở quá khứ với những diễn biến quá khác lạ này, thì khi Draco tỉnh lại, Lucius và Narcissa đều đã bỏ cậu mà đi. Cậu vốn nên có cơ hội gặp lại cha mẹ, nhưng dù sao cũng chỉ là "vốn" mà thôi, thêm cả là những chuyện "vốn" này đã xảy ra quá nhiều rồi, từ lâu Draco cũng hiểu rằng không phải chuyện gì cũng sẽ xảy ra theo ý cậu mong muốn.Có vẻ như đây đã là điều bất biến, dù là Thần Sáng của Bộ, là Tử Thần Thực Tử lẩn trốn hay chính tay Voldemort, thì họ đều sẽ phải ra đi. Chính bản thân Draco cũng không thể nào yêu cầu cha mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, cậu đã vĩnh viễn mất đi gia đình. Hơn nữa, trước kia là chuyện đã xảy ra với Draco, về sau lại chỉ là một nhánh "nếu như" trong câu chuyện mà hắn kể. Draco làm sao có thể chỉ vì một câu chuyện mà quăng Harry ra từ tầng cao nhất của toà nhà được.Nếu buộc cậu phải hận một ai đó, thì chỉ có chính bản thân cậu là phù hợp nhất."Tao đã từng giận cá chém thớt tất cả mọi thứ trên đời này, trừ bản thân tao." – Draco mệt mỏi nhắm mắt lại – "Cho đến một ngày tao phát hiện, cho dù có thế nào, những rắc rối tự tao rước lên người, hay là nó tìm đến với tao thì cũng chỉ có một mình tao giải quyết. Từ đó về sau, tao không còn chờ mong ai đến giúp tao nữa.""Nhà Malfoy đã bị liên luỵ từ lâu lắm rồi, đó là kết quả sớm muộn thôi. Ngài Cứu Thế Chủ ạ, tao không nói rằng chuyện gì mày làm cũng là đúng, mày đã từng sai lầm, nhưng như thế không có nghĩa là tao sẽ không tha thứ cho mày. Lạy Merlin, bởi vì tao hiểu rằng người sai lầm nhiều nhất ở đây là tao. Năng lực của tao không đủ, tao không dũng cảm, tao xui xẻo, tao không gánh nổi trách nhiệm nhưng lại không có can đảm bỏ trốn, mày không phải là người gây ra mọi chuyện, cùng lắm thì mày chỉ là chất xúc tác thôi, lựa chọn do tao đưa ra thì tao phải tự mình gánh chịu hậu quả. Tao đã không còn chờ mong mày sẽ đến cứu tao từ rất lâu rồi, Potter ạ, mày không có lý do để làm thế." – Draco ngưng lại một chút – "Nhưng tao cũng muốn hỏi thử là mày dự định cứu tao như thế nào? Dùng một lời nguyền nhẹ nhàng hơn lúc ở phòng tắm à?""Tôi vốn đâu có muốn đánh nhau với em!" – Harry phủ nhận vội."Thật à?" – Draco gật gù, cậu đứng lên, đi đến đối mặt với Harry – "Vậy mày có nghĩ đến 'nếu như' tao không mất tích, thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?""Tôi không biết!" – Harry lùi lại một bước trước sự áp sát của Draco, hắn đụng trúng cái bàn – "Hoàn toàn không có khả năng đó! Tôi hại em mất tích, sau đó là hại cả nhà em. Nghe này Malfoy, tôi không muốn lừa dối em, mặc dù tôi không có hảo cảm gì với gia đình em, nhưng không có nghĩa là tôi muốn họ biến mất!""Nhưng mày lại có thể thẳng thắn nói là mày có 'hảo cảm' với tao?" – Draco cắt ngang cơn kích động của Harry – "Tao không vô lý như mày nghĩ đâu, Harry Potter ạ, việc tan nhà nát cửa trong chiến tranh chẳng phải việc kì lạ gì cả, chỉ là chuyện đó vừa hay rơi trúng đầu tao và cũng rơi trúng đầu mày thôi. Nhưng mày có vẻ không hề tỉnh táo như tao từng nghĩ, mày phải kiêu ngạo đến mức nào mới có thể cho rằng mình có trách nhiệm với tính mạng của tất cả mọi người, phải kiêu ngạo đến mức nào mới có thể cho rằng chỉ cần dùng chính bản thân mày thì sẽ bù đắp được những mất mát của tao?""Tôi không hề nghĩ rằng sẽ dùng chính mình bù đắp cho ai! Em nói chuyện chẳng có lý lẽ gì cả, mẹ kiếp! Em gộp hai chuyện không liên quan gì đến nhau vào một chỗ thì tôi biết giải thích thế nào?""Chuyện không liên quan gì nhau?" – Draco ngơ ra một lúc, rồi chợt cậu cười phá lên – "Mày nói là chuyện không liên quan? Ôi trời, suy nghĩ cho kĩ đi, nếu từ đầu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu mày không phá ngang kế hoạch của tao, nếu tao không biết mất, thì mày làm gì mà lại quan tâm đến tao cơ chứ, và như thế thì những chuyện bừa bộn này sẽ không có khả năng xuất hiện!"Tất cả những việc "nếu như" trong mắt Harry lúc này mới thật sự là quá khứ mà Draco đã trải qua. Draco ngờ rằng Harry chẳng thể hiểu được cậu đang rối rắm về chuyện gì, cũng như cậu không thể hiểu nổi Harry rốt cuộc đang cố chấp điều gì, mà căn bản là Draco cũng chẳng buồn hiểu, nhưng Harry thì cứ luôn muốn mọi chuyện phải rõ ràng.Draco không có ý muốn kể hết quá khứ của mình ra với Harry, làm thế cũng chẳng có nghĩa lý gì, cậu vẫn chưa tin tưởng Harry đến độ có thể thẳng thắn mọi chuyện với hắn. Nhưng Draco không ngại nói chuyện lập lờ một chút để Cứu Thế Chủ đừng có quấn lấy mình nữa. Người của hai thế giới, làm sao có thể giao nhau được.Thứ mà cả hai muốn tránh né, cũng chẳng hề giống nhau.Draco hít thở sâu."Để tao nói mày nghe diễn biến tiếp theo khi câu chuyện 'nếu như' này diễn ra nhé, Potter." – Draco cố gắng để giọng mình thật bình thản – "Tao sẽ làm theo kế hoạch, đưa Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts mà mày yêu quý nhất... Mẹ mày, câm mồm vào, đừng có nghi ngờ năng lực của tao! Tao sẽ đặt bẫy Dumbledore, đứng trên tháp Thiên Văn, ở cái vị trí mà trong trí nhớ của mày là Giáo sư Snape đã đứng ấy. Tao sẽ Giải Giới lão, nhưng mà cho dù tao trong ấn tượng của mày có ra sao thì trên thực thế, làm đến thế đã là giới hạn với tao rồi, tao chỉ mới 16 tuổi thôi, không có gan giết người đâu. Vậy nên tao sẽ cứ do dự mãi đến tận khi Giáo sư Snape tới và giết Dumbledore theo đúng như kế hoạch của họ.Mày nấp dưới áo tàng hình và thấy được tất cả, nhưng khi đó mày chẳng biết cái quái gì về kế hoạch của Dumbledore cả, nên mày sẽ cho rằng tao là đồng phạm... Thậm chí còn nghĩ tao là hung thủ. Sau đó, Hogwarts sẽ bị Voldemort khống chế, mày và thằng Chồn Đỏ, con nhỏ Biết-Tuốt bỏ trốn, nhưng mà với cái đầu ngang ngửa đám Quái Khổng Lồ của bọn mày thì tao đoán chắc là bọn mày sẽ bị bắt đến Thái ấp Malfoy. Nhưng Granger vẫn rất thông mình, nó chắc chắn sẽ có cách để che cái bản mặt mày đi. Và thế là bà dì Bellatrix yêu quý của tao sẽ bắt tao phân biệt xem đứa bị bắt có phải Harry Potter không. Nhưng tao lại không nhận mặt mày, tao biết là nếu tao nói đó là mày thì mày sẽ chết chắc, tao ghét thấy có ai đó chết trong nhà tao và trước mắt tao, mà cũng không phủ nhận là tao hi vọng mày có thể thắng.Thật đấy Potter, ít nhất thì lần đó tao mong mày là người thắng. Thế là mày có cơ hội bỏ trốn, có khi mày còn tiện tay cuỗm luôn cây đũa phép của tao. Tao sẽ đến Hogwarts để lấy lại cây đũa, nhưng mà tao lại không có cơ hội đi ra ngoài. Vì để nghe được một chút tin tức về tao mà mẹ tao sẽ giúp mày lừa Voldemort, và chỉ thế thôi cũng đã đủ để mày biện hộ cho gia đình tao trong phiên toà sau trận chiến. Harry Potter, Cứu Thế Chủ vĩ đại, dốc lòng cứu vớt từng người mà hắn cho là không đáng chết, vì như thế có thể thoả mãn được tấm lòng giải cứu thế giới kì diệu của mày.Từ đó về sau..." – Cảm xúc của Draco dần mất kiểm soát, cậu nở một nụ cười trong sự suy sụp – "Từ đó về sau, mày bị ánh hào quang che mắt."
[Timeline thế giới gốc – Tháng 6 năm 2001]Draco ghét ánh nắng, nó cứ xuất hiện không đúng lúc chút nào.Cửa bên dưới nhà bị gõ suốt ba phút, Draco miễn cưỡng leo xuống khỏi bệ cửa sổ. Cậu đã huỷ bỏ tất cả những bùa chú bảo vệ Thái ấp, chẳng buồn quan tâm đến việc bọn Tử Thần Thực Tử vẫn đang lang thang bên ngoài hay lũ Thần Sáng vô lý kia có thừa dịp mà xộc vào không, mà nếu có có chuyện đó xảy ra thật thì Draco tạm thời vẫn có thể Độn Thổ trốn đi trước khi bị giết.Không biết là đứa mất não nào lại chọn gõ cửa, cũng có thể là một Muggle nào đó lạc đường. Bùa che mắt Muggle của Thái ấp đương nhiên cũng đã mất hiệu lực sau khi tất cả bùa bảo vệ bị tháo xuống, một toà biệt thự đột ngột xuất hiện trên sườn núi vốn trống trơn hiển nhiên là sẽ khiến mọi người tò mò rồi.Trên đường xuống lầu Draco vấp phải vạt áo chùng, vài sợi tóc tinh nghịch trượt xuống, che khuất tầm tầm nhìn một bên mắt.Draco cũng không rõ mình đã sống dở chết dở thế này được bao lâu rồi, mà có thể thấy là chưa được một tuần vì sự thật là cậu vẫn chưa chết đói. Nhưng trước khi sống trong tình trạng này thì cậu đã vừa mới quậy đục Bộ Phép Thuật một trận, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là ngoại hình cậu đang rất đáng sợ.Hy vọng là lát nữa lúc mở cửa ra sẽ không hù chết tên Muggle đang gõ cửa kia, để tránh Bộ Phép Thuật nói cậu có ý mưu sát ai.Vậy là, khi cánh cửa Thái ấp mở ra trước mặt Harry Potter, và gã thì đang chán đến nỗi gõ cửa theo nhịp điệu bài Ode to Joy, thứ đầu tiên đập vào mắt gã chính là Draco Malfoy với đôi mắt thâm quầng và trông lôi thôi lếch đến đến độ chẳng ra hình người.Harry vô thức lùi về sau một bước.Draco chật vật chớp mắt để thích nghi với tia nắng đang bắn thẳng vào, đến lúc nhìn rõ được người đang gõ cửa là ai, Draco bắt đầu đánh giá Harry từ đầu đến chân trong sự nghi ngờ khoảng bảy tám lần gì đó, sau khi xác nhận Harry không mặc đồng phục Thần Sáng, cậu mới hỏi đơn giản gã đến đây làm gì.Không mỉa mai, không cười nhạo, đương nhiên cũng không ân cần. Draco không có tâm trạng để chơi trò nhập vai đối thủ hay người sùng bái gì với gã, với cậu bây giờ thì Cứu Thế Chủ Harry Potter cũng chẳng khác gì một Muggle bình thường, đều là những kẻ không liên quan gì đến mình."Chỉ là... chuyện cá nhân thôi, tôi muốn nói chuyện với anh." – Harry đương nhiên là đã thấy vẻ dò xét không che đậy gì của Draco, gã lúng túng kéo vạt áo mình – "Có thời gian không?"Draco im lặng một lúc lâu để bộ não rỉ sét của mình xử lý những lời Harry nói. Cuối cùng cậu gật đầu: "Chờ tao năm phút." – Cánh cửa trước mặt Harry đóng sầm lại.Năm phút sau, đến khi Harry bắt đầu gõ cửa theo nhịp bài Twinkle Little Stars vì chán thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Đôi mắt thâm quầng vẫn nằm vắt trên mặt Draco, lúc này đã ăn diện sao cho giống con người hơn, nhưng trông cậu còn mệt mỏi hơn khi nãy."Nếu mày không phiền thì mời vào?" – Draco mệt mỏi nói.Harry chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ chủ động bước vào Thái ấp Malfoy, lần đến đây trước đó cũng không vui vẻ gì, gã bị bọn trong đội săn lùng kéo đi, trên đường bị đẩy ngã không biết bao nhiêu lần. Dãy hành lang trong trí nhớ của gã từng rực sáng đèn đuốc đến mức phải gọi là lộng lẫy... Như thể muốn xua đi vẻ u ám mà nó đang mang. Lần này, gã bước theo cậu chủ Malfoy trẻ tuổi trên cùng một con đường, nhưng Harry không còn thấy những nguồn sáng dư thừa nữa, điều giống nhau duy nhất là sự lạnh lẽo và trống trải.Harry đi theo Draco vào phòng khách, gã há hốc mồm khi thấy Draco đang ăn mặc ra dáng con người co chân lên và thu mình sâu vào trong ghế, sau đó như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó, thế là lại tặc lưỡi và thả chân xuống."Tao mạnh dạn đoán là Cứu Thế Chủ đến tìm tao không phải là vì muốn làm móc treo đồ cho tao." – Draco vỗ tay bồm bộp, trên bàn trà lập tức xuất hiện hai tách trà và một khay bánh, sự phong phú của nó khiến người ta kinh ngạc – "Cần phải mời mày ngồi xuống à?"Harry đảo mắt, gã ngồi xuống đối diện Draco, trong đầu thầm nghĩ "Malfoy đúng là lúc nào cũng là một Malfoy làm người ta ghét, dù trông nó có đang sống dở chết dở đi nữa"."Anh vẫn ổn chứ?" – Trước khi lý trí kịp chặn lại thì cái miệng gã đã bật thốt lên. Harry vội vàng chữa cháy để nghe sao cho bình thường nhất có thể – "Ý tôi là nhìn anh có hơi... hơi không giống người."Mẹ kiếp, sao không ai nói với gã là nói chuyện bình thường với Malfoy còn khó hơn cả cãi nhau? Harry nghĩ thầm một cách khổ sở.Draco chỉ liếc mắt nhìn gã, cậu nhún vai: "Thiếu ngủ." Rồi cũng không giải thích thêm gì nữa.Tự thấy việc đến đây để làm khó mình là do chính mình chủ động, Harry cũng không phàn nàn gì thái độ của Draco nữa. Harry lúng túng gãi đầu và lên tiếng:"Hermione và Ginny đều cho rằng tôi nên đến một chuyến..."Gã bắt đầu lải nhải không ngừng, nói từ chủ nhân cây Cơm Nguội nói đến chuyện liên kết giữa gã và Voldemort; Nói từ lúc nhìn thấy Draco bị ép phải dùng lời nguyền Tra Tấn lên người khác nói đến chuyện gã biết Draco nhận ra mình trong lần bị bắt trước đó; Nói từ đám cháy khổng lồ lần nọ nói đến chuyện nhà ga Ngã Tư Vua và Narcissa."Tôi chưa từng nghĩ rằng việc cứu anh khỏi phòng Cần Thiết sẽ lại cứu mạng tôi." – Harry nói."Tao cũng không ngờ rằng mình sẽ thừa nhận mày đã cứu tao một mạng." – Draco mở hờ mắt, vẫn trông như sống dở chết dở.Harry biết Draco đang ám chỉ chuyện đã xảy ra trong phiên toà, gã nhún vai từ chối phát biểu thêm: "Vậy được rồi, chuyện này chúng ta coi như hoà.""Chuyện này?" – Cậu phù thuỷ tóc vàng đột nhiên cười ra tiếng – "Tao tưởng là chuyện giữa chúng ta đã hết từ lúc Granger mang đũa trả lại cho tao?""Tôi cũng tưởng là thế, nhưng mà gần đây... Anh biết tôi muốn trở thành Thần Sáng chính thức đúng không?" – Harry hỏi."Sao lại không biết được! Ngay cả đám cưới của mày và con Chồn Cái cũng ầm ĩ khắp các mặt báo kìa." – Draco phiền lòng phẩy mấy tờ báo trong tay – "Như thể ai cũng có nghĩa vụ phải biết Cứu Thế Chủ của chúng nó đang muốn làm gì ấy!""Không ngờ là tôi và anh lại có chung quan điểm về chuyện này." – Harry có vẻ hơi kích động, đến mức gã quên sửa lại cách Draco gọi Ginny – "Có lẽ là vì chuyện này mà gần đây tôi cứ hay gặp ác mộng, tôi mơ thấy năm thứ sáu tôi suýt nữa thì đã bị đuổi học... Tôi mơ thấy anh ngã xuống vũng nước với cơ thể đầy máu.""...Thú vị đấy." – Draco trông có vẻ tỉnh táo hơn, cậu nói chậm rãi – "Đứa trẻ giết được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại sợ hãi đến độ ngủ không ngon chỉ vì suýt chút nữa đã giết chết đối thủ thời đi học của mình.""Nói cho đúng thì do Voldemort bị lời nguyền của mình phản phé, tôi chỉ dùng mỗi Giải Giới thôi." – Harry nhún vai, gã nghe thấy Draco lẩm bẩm "quả nhiên là người đại diện cho cái danh Cứu Thế Chủ"."Anh có thể gọi gã là Voldemort." – Harry nói tiếp – "Gã chết lâu rồi, Malfoy, anh không cần phải sợ hãi một cái tên nữa."Draco run bắn lên trông thấy."Đó là vì gã không ở trong nhà mày." – Draco cố gắng cậy mạnh.Harry trợn mắt: "Gã cũng đâu có ở trong đầu anh!"Harry trông thấy ánh mắt mở to hoảng hốt của Draco có thần hơn đôi mắt lờ đờ khi vừa mở cửa, gã đột nhiên nảy ra ý tưởng mới."Thế này đi, Malfoy, ban đầu tôi tính đến xin lỗi anh." – Gã thay đổi tư thế, nở một nụ cười y hệt như những lúc đang chuẩn bị chơi khăm ai đó – "Bây giờ tôi đổi ý rồi, nếu anh không sửa từ 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai' thành 'Voldemort' thì tôi sẽ không xin lỗi.""Nói như thể tao chờ mày xin lỗi tao lắm!" – Draco hốt hoảng co người lại, cậu chẳng hiểu tại sao người bị hại trông lại còn oan ức hơn người vác cái xác đến đây xin lỗi – "Không xin lỗi thì cút ra ngoài đi Potter, tao không rảnh giữ mày lại ăn trưa!""Trùng hợp, tôi cũng không muốn ăn trưa ở nhà anh." – Harry nói với vẻ căm ghét, rồi gã lại nói chuyện với giọng điệu như khi dạy dỗ Teddy – "Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề còn đang tồn đọng này, nào, bé Draco ngoan, nói theo tôi nào, Vol-de-mort...""Con mẹ mày, mày bị thần kinh à?""Con đỡ đầu của tôi lúc nó mới một tuổi còn biết nghe lời hơn anh, nào, chỉ là một cái tên thôi, Vol...""POTTER!"......Thành quả lớn nhất khi để Harry Potter ở lại Thái ấp Malfoy nửa buổi sáng có lẽ là khiến cho một kẻ nhát gan, từng không dám nhìn thẳng mặt Voldemort, bây giờ đã có thể đạp thẳng lên gương mặt không mũi của hắn trong cơn ác mộng tiếp theo, rút đũa phép ra và gào lên là "tại sao cái biệt danh khốn nạn của ông khó đọc đến thế, tôi bị Potter ép phải đọc mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi thắt mẹ cả lưỡi vào!"Từ đó về sau, Draco không còn bị những cơn ác mộng về Voldemort quấy rầy nữa, dù sao thì khi bàn chân đạp lên một kẻ mặt rắn thì ngoài việc phải cảm khái là "bằng phẳng ghê" ra thì cũng chẳng có cảm tưởng gì nhiều lắm.Draco sắp thắt mẹ lưỡi vào đang trốn sau bàn đọc sách trừng mắt nhìn Harry đang vô cùng đắc ý, gã Thần Sáng nhịn cười: "Tôi thật sự đến để xin lỗi mà, tôi xin lỗi thật đấy, Malfoy.""Mẹ mày, ngay cả xin lỗi mà mày cũng khác người!" – Draco nhíu chặt mày – "Nhưng mà thôi được, dù sao thì người giết được gã phù thuỷ hắc ám có cái tên khó đọc đáng bị băm vằm Voldemort đó là một thằng nhóc ngay cả lời nguyền Chết Chóc cũng chưa từng dùng qua. Nếu thứ mày cần là một câu nói của tao... Tao tha thứ cho mày, Potter. Cứ níu lấy quá khứ cũng không có ý nghĩa gì.""Nói như thể anh dùng được lời nguyền Chết Chóc cơ đấy." – Harry bật ngược lại theo phản xạ.Draco ngơ ngác: "Tao sẽ học được." – Cậu nghiến răng."Tôi chờ đến ngày đó." – Harry trả lời cho có – "Nhưng mà anh nói đúng, không cần phải cứ chấp nhất chuyện quá khứ làm gì. Thế thì tại sao lại không ra ngoài đi dạo nhiều vào hử, Malfoy? Bên ngoài bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Cả ngày cứ ru rú ở nhà, trông anh như cái xác ấy!"Draco đứng khựng lại trong chốc lát."Tôi không ngờ là cậu chủ nhỏ nhà Malfoy sẽ lại để bản thân trông lôi thôi như thế." – Harry vẫn đang đánh giá cậu."Cảm ơn lời đề nghị của ngài, thưa Cứu Thế Chủ tôn quý." – Draco nói bằng chất giọng lè nhè – "Thế sao ngài lại không cân nhắc đến chuyện đi về đi nhỉ? Từ đầu tôi đã nói là tôi thiếu ngủ, bây giờ tôi đang rất cần ngủ."Harry phát hiện ra rằng bầu không khí xung quanh Draco rõ ràng đã thay đổi so với khi nãy, và gã không biết lý do tại sao lại như thế. Nhưng nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Draco, Harry đành phải nuốt lại những thắc mắc của mình, một lần hiếm hoi gã nghe theo ý Draco mà bước về phía cửa. Trước khi đi, Harry vẫn lắm mồm hỏi thêm một câu: "Anh không sao thật đấy chứ?""Nói thật là nếu tao không được đi ngủ thì có đấy." – Draco phát bực – "Cút về lại với cuộc sống của mày đi!"Cậu đóng sầm cửa lại.Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng Độn Thổ, Draco mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tựa lưng vào cửa, bật cười khản đặc."Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đương nhiên sẽ không làm thế." – Cậu tự mình lẩm bẩm – "Nhưng gia chủ nhà Malfoy thì lại không được lựa chọn."Chiếc nhẫn biểu trưng cho gia chủ của nhà Malfoy hằn vết đỏ rực lên lòng bàn tay đang siết lại chặt cứng của Draco. Thái ấp to lớn yên tĩnh đến bất thường, trừ Draco ra thì chẳng còn tiếng hít thở của bất kì một nhân loại nào."Mày đã quá quen với việc trở thành trung tâm của mọi thứ rồi, Potter ạ, mày cho là mình nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Nhưng những thứ mày không thấy được vẫn còn nhiều lắm.""Tao vẫn luôn ở nơi mà mày không bao giờ nhìn đến."Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng tỏ, ngăn lại tầm mắt ai đang trông về nơi xa.
-TBC-
Nếu như Draco chỉ bắt đầu suy sụp sau khi nhìn thấy mộ Narcissa, thì câu nói đầu tiên của Harry chính là giọt nước trực tiếp làm tràn ly.Harry nói: "Về sự thật mà em muốn biết, tám năm trước, ngày 6 tháng 5 năm 1997, em biến mất khỏi Hogwarts."Draco ngẩng dần đầu lên, những ánh sao đã từng lấp lánh trong đôi mắt kia đang nứt vỡ và rơi rụng thành từng mảng, cuối cùng chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng."Tháng năm?" – Cậu lặp lại một cách khó tin.Cả hai ngồi bên bãi cỏ, nghe Harry thẳng thắn kể lại tất cả sự thật, cậu phù thuỷ tóc vàng co ro bên cạnh bia mộ, chẳng buồn cắt ngang hắn một lần nào, thậm chí cậu còn không phản ứng gì khi Harry đã nói xong, cuối cùng cậu bị gã Thần Sáng tiện tay kéo dậy lúc hắn đứng lên. Trời tối dần đi, Harry dắt Draco vào một căn phòng gần đó nhất, cậu đứng ngơ ngẩn trước cái ghế bành gần lò sưởi, đứng một lúc rất lâu, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể đang bám đầy bụi đất của mình, cả người cậu co ro.Tro bụi bay lên, bám vào tóc và quần áo của cậu.Trông Draco vô cùng hoảng loạn, như thể cậu đang không cách nào xử lý nổi những thông tin vừa được nghe. Harry cứ đi tới đi lui trong phòng đến tận khi ánh nến đã quá mờ để có thể thấy được bóng dáng người còn lại. Harry lục lọi ra được thêm một cây nến khác, đến lúc ánh nến lại có thể soi sáng một nửa gương mặt của Draco, thì cuối cùng cậu phù thuỷ tóc vàng cũng chịu mở miệng."Thế là," – Draco nói chậm, nghe không còn phẫn nộ như lúc cậu bóp cổ Harry nữa – "tao mất tích vào tháng năm của học kì thứ 6, chứ không phải vào kì nghỉ hè. 'Sau lần đó' theo ý mày nói, là lúc Cắt Sâu Mãi Mãi của mày đánh trúng tao.""Tôi không hề cố ý! Tôi cũng không biết nó có tác dụng thế nào!" – Harry nói theo ngay, rồi bị Draco lườm sắc lẹm."Câm miệng đi Potter! Mẹ mày, mày đã nói một lần vào lúc trưa rồi! Còn bây giờ thì để yên tao suy nghĩ cho rõ ràng! Tao phải nghĩ cho kĩ xem rốt cuộc là nên dùng Avada lên mày hay là cái chân ghế gãy." – Harry run bắn lên, hắn âm thầm chuẩn bị tâm lí bỏ chạy trối chết."Mày cho là mình đã giết tao." – Draco tự lẩm bẩm – "Mày không muốn thừa nhận sự thật là mình giết người, nên mày luôn muốn tìm được tao. Mày không cho phép tao gọi mày là Cứu Thế Chủ là vì mày cảm thấy mày đã hại một mạng người... Chả thể hiểu nổi, đâu phải cứ cứu ít đi một hai người thì mày không còn là Cứu Thế Chủ nữa đâu.""Nhưng mà khi đó tao nói gì ấy nhỉ, Potter?" – Có chút cay đắng khó mà phát hiện ra ẩn trong giọng nói của Draco."Tại sao mày lại không chịu thừa nhận điều đó? Chuyện thích tao có nghĩa lý gì với mày đâu? Đơn giản chỉ là mày không thể chấp nhận được sự thật rằng mày đã giết người thôi. Chỉ mới 16 tuổi, vẫn chưa trưởng thành, đột nhiên tự cho rằng mình đã hại chết một bạn học... Đương nhiên là mày không thể nào chấp nhận được rồi nhỉ, Cậu Bé Vàng Griffindor, hiện thân của chính nghĩa!" – Draco ngồi thẳng người dậy, quơ tay quơ chân tỏ vẻ kích động – "Mày trộn lẫn cảm giác sợ hãi và áy náy vào với nhau, rồi mày biến nó trở thành 'thích'! Mày muốn tìm tao chỉ vì để xác nhận rằng tao còn sống, chỉ vì để tự nói với bản thân rằng mình không giết người! Bây giờ mày tìm được tao rồi và như mày thấy đó, tao vẫn đang sống rất tốt." – Draco ngả lưng ra ghế khiến bụi lại bay tứ tung – "Vậy thì tại sao mày không thấy thoả mãn và cút đi đi, đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó?""Cuộc sống không thể về đúng quỹ đạo của nó nếu không có em!" – Harry phản bác."Lạy Chúa tôi, mày đang lừa ai thế hả? Mày có dám thề là mày chưa từng có một giây phút nào có ý muốn mở tiệc ăn mừng ngay sau khi biết tao mất tích không?"...Không phải chỉ một giây phút thôi đâu. Harry hậm hực rụt cổ lại: "Tôi biết em sẽ hận tôi lắm." – Harry cúi đầu đá đống gạch vụn trên đất – "Em hoàn toàn có lý do để ghét tôi, em cũng thấy đấy, Malfoy, tôi không hề tránh né chuyện này. Nên là em không cảm thấy ít nhất thì hai chúng ta nên giải quyết những chuyện này sao?""Hận mày? Tao ghét mày thật, nhưng tại sao tao phải hận mày?" – Draco ngơ ngác, đến khi thấy Harry nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới phản ứng được – "À, ý mày là bởi vì tao tan cửa nát nhà ấy hả?"Harry lại dời mắt đi. Cậu phù thuỷ tóc vàng thở dài, đương nhiên là cậu không thể quên chuyện này, nếu thật sự có thể bình thản mà đối diện thì chẳng lí nào mà Draco lại suýt bóp chết Harry trước khi nghe được toàn bộ sự thật cả. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và suy xét thật kĩ, dù có là ở tương lai nay chỉ còn tồn tại trong trí nhớ hay ở quá khứ với những diễn biến quá khác lạ này, thì khi Draco tỉnh lại, Lucius và Narcissa đều đã bỏ cậu mà đi. Cậu vốn nên có cơ hội gặp lại cha mẹ, nhưng dù sao cũng chỉ là "vốn" mà thôi, thêm cả là những chuyện "vốn" này đã xảy ra quá nhiều rồi, từ lâu Draco cũng hiểu rằng không phải chuyện gì cũng sẽ xảy ra theo ý cậu mong muốn.Có vẻ như đây đã là điều bất biến, dù là Thần Sáng của Bộ, là Tử Thần Thực Tử lẩn trốn hay chính tay Voldemort, thì họ đều sẽ phải ra đi. Chính bản thân Draco cũng không thể nào yêu cầu cha mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, cậu đã vĩnh viễn mất đi gia đình. Hơn nữa, trước kia là chuyện đã xảy ra với Draco, về sau lại chỉ là một nhánh "nếu như" trong câu chuyện mà hắn kể. Draco làm sao có thể chỉ vì một câu chuyện mà quăng Harry ra từ tầng cao nhất của toà nhà được.Nếu buộc cậu phải hận một ai đó, thì chỉ có chính bản thân cậu là phù hợp nhất."Tao đã từng giận cá chém thớt tất cả mọi thứ trên đời này, trừ bản thân tao." – Draco mệt mỏi nhắm mắt lại – "Cho đến một ngày tao phát hiện, cho dù có thế nào, những rắc rối tự tao rước lên người, hay là nó tìm đến với tao thì cũng chỉ có một mình tao giải quyết. Từ đó về sau, tao không còn chờ mong ai đến giúp tao nữa.""Nhà Malfoy đã bị liên luỵ từ lâu lắm rồi, đó là kết quả sớm muộn thôi. Ngài Cứu Thế Chủ ạ, tao không nói rằng chuyện gì mày làm cũng là đúng, mày đã từng sai lầm, nhưng như thế không có nghĩa là tao sẽ không tha thứ cho mày. Lạy Merlin, bởi vì tao hiểu rằng người sai lầm nhiều nhất ở đây là tao. Năng lực của tao không đủ, tao không dũng cảm, tao xui xẻo, tao không gánh nổi trách nhiệm nhưng lại không có can đảm bỏ trốn, mày không phải là người gây ra mọi chuyện, cùng lắm thì mày chỉ là chất xúc tác thôi, lựa chọn do tao đưa ra thì tao phải tự mình gánh chịu hậu quả. Tao đã không còn chờ mong mày sẽ đến cứu tao từ rất lâu rồi, Potter ạ, mày không có lý do để làm thế." – Draco ngưng lại một chút – "Nhưng tao cũng muốn hỏi thử là mày dự định cứu tao như thế nào? Dùng một lời nguyền nhẹ nhàng hơn lúc ở phòng tắm à?""Tôi vốn đâu có muốn đánh nhau với em!" – Harry phủ nhận vội."Thật à?" – Draco gật gù, cậu đứng lên, đi đến đối mặt với Harry – "Vậy mày có nghĩ đến 'nếu như' tao không mất tích, thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?""Tôi không biết!" – Harry lùi lại một bước trước sự áp sát của Draco, hắn đụng trúng cái bàn – "Hoàn toàn không có khả năng đó! Tôi hại em mất tích, sau đó là hại cả nhà em. Nghe này Malfoy, tôi không muốn lừa dối em, mặc dù tôi không có hảo cảm gì với gia đình em, nhưng không có nghĩa là tôi muốn họ biến mất!""Nhưng mày lại có thể thẳng thắn nói là mày có 'hảo cảm' với tao?" – Draco cắt ngang cơn kích động của Harry – "Tao không vô lý như mày nghĩ đâu, Harry Potter ạ, việc tan nhà nát cửa trong chiến tranh chẳng phải việc kì lạ gì cả, chỉ là chuyện đó vừa hay rơi trúng đầu tao và cũng rơi trúng đầu mày thôi. Nhưng mày có vẻ không hề tỉnh táo như tao từng nghĩ, mày phải kiêu ngạo đến mức nào mới có thể cho rằng mình có trách nhiệm với tính mạng của tất cả mọi người, phải kiêu ngạo đến mức nào mới có thể cho rằng chỉ cần dùng chính bản thân mày thì sẽ bù đắp được những mất mát của tao?""Tôi không hề nghĩ rằng sẽ dùng chính mình bù đắp cho ai! Em nói chuyện chẳng có lý lẽ gì cả, mẹ kiếp! Em gộp hai chuyện không liên quan gì đến nhau vào một chỗ thì tôi biết giải thích thế nào?""Chuyện không liên quan gì nhau?" – Draco ngơ ra một lúc, rồi chợt cậu cười phá lên – "Mày nói là chuyện không liên quan? Ôi trời, suy nghĩ cho kĩ đi, nếu từ đầu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu mày không phá ngang kế hoạch của tao, nếu tao không biết mất, thì mày làm gì mà lại quan tâm đến tao cơ chứ, và như thế thì những chuyện bừa bộn này sẽ không có khả năng xuất hiện!"Tất cả những việc "nếu như" trong mắt Harry lúc này mới thật sự là quá khứ mà Draco đã trải qua. Draco ngờ rằng Harry chẳng thể hiểu được cậu đang rối rắm về chuyện gì, cũng như cậu không thể hiểu nổi Harry rốt cuộc đang cố chấp điều gì, mà căn bản là Draco cũng chẳng buồn hiểu, nhưng Harry thì cứ luôn muốn mọi chuyện phải rõ ràng.Draco không có ý muốn kể hết quá khứ của mình ra với Harry, làm thế cũng chẳng có nghĩa lý gì, cậu vẫn chưa tin tưởng Harry đến độ có thể thẳng thắn mọi chuyện với hắn. Nhưng Draco không ngại nói chuyện lập lờ một chút để Cứu Thế Chủ đừng có quấn lấy mình nữa. Người của hai thế giới, làm sao có thể giao nhau được.Thứ mà cả hai muốn tránh né, cũng chẳng hề giống nhau.Draco hít thở sâu."Để tao nói mày nghe diễn biến tiếp theo khi câu chuyện 'nếu như' này diễn ra nhé, Potter." – Draco cố gắng để giọng mình thật bình thản – "Tao sẽ làm theo kế hoạch, đưa Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts mà mày yêu quý nhất... Mẹ mày, câm mồm vào, đừng có nghi ngờ năng lực của tao! Tao sẽ đặt bẫy Dumbledore, đứng trên tháp Thiên Văn, ở cái vị trí mà trong trí nhớ của mày là Giáo sư Snape đã đứng ấy. Tao sẽ Giải Giới lão, nhưng mà cho dù tao trong ấn tượng của mày có ra sao thì trên thực thế, làm đến thế đã là giới hạn với tao rồi, tao chỉ mới 16 tuổi thôi, không có gan giết người đâu. Vậy nên tao sẽ cứ do dự mãi đến tận khi Giáo sư Snape tới và giết Dumbledore theo đúng như kế hoạch của họ.Mày nấp dưới áo tàng hình và thấy được tất cả, nhưng khi đó mày chẳng biết cái quái gì về kế hoạch của Dumbledore cả, nên mày sẽ cho rằng tao là đồng phạm... Thậm chí còn nghĩ tao là hung thủ. Sau đó, Hogwarts sẽ bị Voldemort khống chế, mày và thằng Chồn Đỏ, con nhỏ Biết-Tuốt bỏ trốn, nhưng mà với cái đầu ngang ngửa đám Quái Khổng Lồ của bọn mày thì tao đoán chắc là bọn mày sẽ bị bắt đến Thái ấp Malfoy. Nhưng Granger vẫn rất thông mình, nó chắc chắn sẽ có cách để che cái bản mặt mày đi. Và thế là bà dì Bellatrix yêu quý của tao sẽ bắt tao phân biệt xem đứa bị bắt có phải Harry Potter không. Nhưng tao lại không nhận mặt mày, tao biết là nếu tao nói đó là mày thì mày sẽ chết chắc, tao ghét thấy có ai đó chết trong nhà tao và trước mắt tao, mà cũng không phủ nhận là tao hi vọng mày có thể thắng.Thật đấy Potter, ít nhất thì lần đó tao mong mày là người thắng. Thế là mày có cơ hội bỏ trốn, có khi mày còn tiện tay cuỗm luôn cây đũa phép của tao. Tao sẽ đến Hogwarts để lấy lại cây đũa, nhưng mà tao lại không có cơ hội đi ra ngoài. Vì để nghe được một chút tin tức về tao mà mẹ tao sẽ giúp mày lừa Voldemort, và chỉ thế thôi cũng đã đủ để mày biện hộ cho gia đình tao trong phiên toà sau trận chiến. Harry Potter, Cứu Thế Chủ vĩ đại, dốc lòng cứu vớt từng người mà hắn cho là không đáng chết, vì như thế có thể thoả mãn được tấm lòng giải cứu thế giới kì diệu của mày.Từ đó về sau..." – Cảm xúc của Draco dần mất kiểm soát, cậu nở một nụ cười trong sự suy sụp – "Từ đó về sau, mày bị ánh hào quang che mắt."
[Timeline thế giới gốc – Tháng 6 năm 2001]Draco ghét ánh nắng, nó cứ xuất hiện không đúng lúc chút nào.Cửa bên dưới nhà bị gõ suốt ba phút, Draco miễn cưỡng leo xuống khỏi bệ cửa sổ. Cậu đã huỷ bỏ tất cả những bùa chú bảo vệ Thái ấp, chẳng buồn quan tâm đến việc bọn Tử Thần Thực Tử vẫn đang lang thang bên ngoài hay lũ Thần Sáng vô lý kia có thừa dịp mà xộc vào không, mà nếu có có chuyện đó xảy ra thật thì Draco tạm thời vẫn có thể Độn Thổ trốn đi trước khi bị giết.Không biết là đứa mất não nào lại chọn gõ cửa, cũng có thể là một Muggle nào đó lạc đường. Bùa che mắt Muggle của Thái ấp đương nhiên cũng đã mất hiệu lực sau khi tất cả bùa bảo vệ bị tháo xuống, một toà biệt thự đột ngột xuất hiện trên sườn núi vốn trống trơn hiển nhiên là sẽ khiến mọi người tò mò rồi.Trên đường xuống lầu Draco vấp phải vạt áo chùng, vài sợi tóc tinh nghịch trượt xuống, che khuất tầm tầm nhìn một bên mắt.Draco cũng không rõ mình đã sống dở chết dở thế này được bao lâu rồi, mà có thể thấy là chưa được một tuần vì sự thật là cậu vẫn chưa chết đói. Nhưng trước khi sống trong tình trạng này thì cậu đã vừa mới quậy đục Bộ Phép Thuật một trận, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là ngoại hình cậu đang rất đáng sợ.Hy vọng là lát nữa lúc mở cửa ra sẽ không hù chết tên Muggle đang gõ cửa kia, để tránh Bộ Phép Thuật nói cậu có ý mưu sát ai.Vậy là, khi cánh cửa Thái ấp mở ra trước mặt Harry Potter, và gã thì đang chán đến nỗi gõ cửa theo nhịp điệu bài Ode to Joy, thứ đầu tiên đập vào mắt gã chính là Draco Malfoy với đôi mắt thâm quầng và trông lôi thôi lếch đến đến độ chẳng ra hình người.Harry vô thức lùi về sau một bước.Draco chật vật chớp mắt để thích nghi với tia nắng đang bắn thẳng vào, đến lúc nhìn rõ được người đang gõ cửa là ai, Draco bắt đầu đánh giá Harry từ đầu đến chân trong sự nghi ngờ khoảng bảy tám lần gì đó, sau khi xác nhận Harry không mặc đồng phục Thần Sáng, cậu mới hỏi đơn giản gã đến đây làm gì.Không mỉa mai, không cười nhạo, đương nhiên cũng không ân cần. Draco không có tâm trạng để chơi trò nhập vai đối thủ hay người sùng bái gì với gã, với cậu bây giờ thì Cứu Thế Chủ Harry Potter cũng chẳng khác gì một Muggle bình thường, đều là những kẻ không liên quan gì đến mình."Chỉ là... chuyện cá nhân thôi, tôi muốn nói chuyện với anh." – Harry đương nhiên là đã thấy vẻ dò xét không che đậy gì của Draco, gã lúng túng kéo vạt áo mình – "Có thời gian không?"Draco im lặng một lúc lâu để bộ não rỉ sét của mình xử lý những lời Harry nói. Cuối cùng cậu gật đầu: "Chờ tao năm phút." – Cánh cửa trước mặt Harry đóng sầm lại.Năm phút sau, đến khi Harry bắt đầu gõ cửa theo nhịp bài Twinkle Little Stars vì chán thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Đôi mắt thâm quầng vẫn nằm vắt trên mặt Draco, lúc này đã ăn diện sao cho giống con người hơn, nhưng trông cậu còn mệt mỏi hơn khi nãy."Nếu mày không phiền thì mời vào?" – Draco mệt mỏi nói.Harry chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ chủ động bước vào Thái ấp Malfoy, lần đến đây trước đó cũng không vui vẻ gì, gã bị bọn trong đội săn lùng kéo đi, trên đường bị đẩy ngã không biết bao nhiêu lần. Dãy hành lang trong trí nhớ của gã từng rực sáng đèn đuốc đến mức phải gọi là lộng lẫy... Như thể muốn xua đi vẻ u ám mà nó đang mang. Lần này, gã bước theo cậu chủ Malfoy trẻ tuổi trên cùng một con đường, nhưng Harry không còn thấy những nguồn sáng dư thừa nữa, điều giống nhau duy nhất là sự lạnh lẽo và trống trải.Harry đi theo Draco vào phòng khách, gã há hốc mồm khi thấy Draco đang ăn mặc ra dáng con người co chân lên và thu mình sâu vào trong ghế, sau đó như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó, thế là lại tặc lưỡi và thả chân xuống."Tao mạnh dạn đoán là Cứu Thế Chủ đến tìm tao không phải là vì muốn làm móc treo đồ cho tao." – Draco vỗ tay bồm bộp, trên bàn trà lập tức xuất hiện hai tách trà và một khay bánh, sự phong phú của nó khiến người ta kinh ngạc – "Cần phải mời mày ngồi xuống à?"Harry đảo mắt, gã ngồi xuống đối diện Draco, trong đầu thầm nghĩ "Malfoy đúng là lúc nào cũng là một Malfoy làm người ta ghét, dù trông nó có đang sống dở chết dở đi nữa"."Anh vẫn ổn chứ?" – Trước khi lý trí kịp chặn lại thì cái miệng gã đã bật thốt lên. Harry vội vàng chữa cháy để nghe sao cho bình thường nhất có thể – "Ý tôi là nhìn anh có hơi... hơi không giống người."Mẹ kiếp, sao không ai nói với gã là nói chuyện bình thường với Malfoy còn khó hơn cả cãi nhau? Harry nghĩ thầm một cách khổ sở.Draco chỉ liếc mắt nhìn gã, cậu nhún vai: "Thiếu ngủ." Rồi cũng không giải thích thêm gì nữa.Tự thấy việc đến đây để làm khó mình là do chính mình chủ động, Harry cũng không phàn nàn gì thái độ của Draco nữa. Harry lúng túng gãi đầu và lên tiếng:"Hermione và Ginny đều cho rằng tôi nên đến một chuyến..."Gã bắt đầu lải nhải không ngừng, nói từ chủ nhân cây Cơm Nguội nói đến chuyện liên kết giữa gã và Voldemort; Nói từ lúc nhìn thấy Draco bị ép phải dùng lời nguyền Tra Tấn lên người khác nói đến chuyện gã biết Draco nhận ra mình trong lần bị bắt trước đó; Nói từ đám cháy khổng lồ lần nọ nói đến chuyện nhà ga Ngã Tư Vua và Narcissa."Tôi chưa từng nghĩ rằng việc cứu anh khỏi phòng Cần Thiết sẽ lại cứu mạng tôi." – Harry nói."Tao cũng không ngờ rằng mình sẽ thừa nhận mày đã cứu tao một mạng." – Draco mở hờ mắt, vẫn trông như sống dở chết dở.Harry biết Draco đang ám chỉ chuyện đã xảy ra trong phiên toà, gã nhún vai từ chối phát biểu thêm: "Vậy được rồi, chuyện này chúng ta coi như hoà.""Chuyện này?" – Cậu phù thuỷ tóc vàng đột nhiên cười ra tiếng – "Tao tưởng là chuyện giữa chúng ta đã hết từ lúc Granger mang đũa trả lại cho tao?""Tôi cũng tưởng là thế, nhưng mà gần đây... Anh biết tôi muốn trở thành Thần Sáng chính thức đúng không?" – Harry hỏi."Sao lại không biết được! Ngay cả đám cưới của mày và con Chồn Cái cũng ầm ĩ khắp các mặt báo kìa." – Draco phiền lòng phẩy mấy tờ báo trong tay – "Như thể ai cũng có nghĩa vụ phải biết Cứu Thế Chủ của chúng nó đang muốn làm gì ấy!""Không ngờ là tôi và anh lại có chung quan điểm về chuyện này." – Harry có vẻ hơi kích động, đến mức gã quên sửa lại cách Draco gọi Ginny – "Có lẽ là vì chuyện này mà gần đây tôi cứ hay gặp ác mộng, tôi mơ thấy năm thứ sáu tôi suýt nữa thì đã bị đuổi học... Tôi mơ thấy anh ngã xuống vũng nước với cơ thể đầy máu.""...Thú vị đấy." – Draco trông có vẻ tỉnh táo hơn, cậu nói chậm rãi – "Đứa trẻ giết được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại sợ hãi đến độ ngủ không ngon chỉ vì suýt chút nữa đã giết chết đối thủ thời đi học của mình.""Nói cho đúng thì do Voldemort bị lời nguyền của mình phản phé, tôi chỉ dùng mỗi Giải Giới thôi." – Harry nhún vai, gã nghe thấy Draco lẩm bẩm "quả nhiên là người đại diện cho cái danh Cứu Thế Chủ"."Anh có thể gọi gã là Voldemort." – Harry nói tiếp – "Gã chết lâu rồi, Malfoy, anh không cần phải sợ hãi một cái tên nữa."Draco run bắn lên trông thấy."Đó là vì gã không ở trong nhà mày." – Draco cố gắng cậy mạnh.Harry trợn mắt: "Gã cũng đâu có ở trong đầu anh!"Harry trông thấy ánh mắt mở to hoảng hốt của Draco có thần hơn đôi mắt lờ đờ khi vừa mở cửa, gã đột nhiên nảy ra ý tưởng mới."Thế này đi, Malfoy, ban đầu tôi tính đến xin lỗi anh." – Gã thay đổi tư thế, nở một nụ cười y hệt như những lúc đang chuẩn bị chơi khăm ai đó – "Bây giờ tôi đổi ý rồi, nếu anh không sửa từ 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai' thành 'Voldemort' thì tôi sẽ không xin lỗi.""Nói như thể tao chờ mày xin lỗi tao lắm!" – Draco hốt hoảng co người lại, cậu chẳng hiểu tại sao người bị hại trông lại còn oan ức hơn người vác cái xác đến đây xin lỗi – "Không xin lỗi thì cút ra ngoài đi Potter, tao không rảnh giữ mày lại ăn trưa!""Trùng hợp, tôi cũng không muốn ăn trưa ở nhà anh." – Harry nói với vẻ căm ghét, rồi gã lại nói chuyện với giọng điệu như khi dạy dỗ Teddy – "Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề còn đang tồn đọng này, nào, bé Draco ngoan, nói theo tôi nào, Vol-de-mort...""Con mẹ mày, mày bị thần kinh à?""Con đỡ đầu của tôi lúc nó mới một tuổi còn biết nghe lời hơn anh, nào, chỉ là một cái tên thôi, Vol...""POTTER!"......Thành quả lớn nhất khi để Harry Potter ở lại Thái ấp Malfoy nửa buổi sáng có lẽ là khiến cho một kẻ nhát gan, từng không dám nhìn thẳng mặt Voldemort, bây giờ đã có thể đạp thẳng lên gương mặt không mũi của hắn trong cơn ác mộng tiếp theo, rút đũa phép ra và gào lên là "tại sao cái biệt danh khốn nạn của ông khó đọc đến thế, tôi bị Potter ép phải đọc mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi thắt mẹ cả lưỡi vào!"Từ đó về sau, Draco không còn bị những cơn ác mộng về Voldemort quấy rầy nữa, dù sao thì khi bàn chân đạp lên một kẻ mặt rắn thì ngoài việc phải cảm khái là "bằng phẳng ghê" ra thì cũng chẳng có cảm tưởng gì nhiều lắm.Draco sắp thắt mẹ lưỡi vào đang trốn sau bàn đọc sách trừng mắt nhìn Harry đang vô cùng đắc ý, gã Thần Sáng nhịn cười: "Tôi thật sự đến để xin lỗi mà, tôi xin lỗi thật đấy, Malfoy.""Mẹ mày, ngay cả xin lỗi mà mày cũng khác người!" – Draco nhíu chặt mày – "Nhưng mà thôi được, dù sao thì người giết được gã phù thuỷ hắc ám có cái tên khó đọc đáng bị băm vằm Voldemort đó là một thằng nhóc ngay cả lời nguyền Chết Chóc cũng chưa từng dùng qua. Nếu thứ mày cần là một câu nói của tao... Tao tha thứ cho mày, Potter. Cứ níu lấy quá khứ cũng không có ý nghĩa gì.""Nói như thể anh dùng được lời nguyền Chết Chóc cơ đấy." – Harry bật ngược lại theo phản xạ.Draco ngơ ngác: "Tao sẽ học được." – Cậu nghiến răng."Tôi chờ đến ngày đó." – Harry trả lời cho có – "Nhưng mà anh nói đúng, không cần phải cứ chấp nhất chuyện quá khứ làm gì. Thế thì tại sao lại không ra ngoài đi dạo nhiều vào hử, Malfoy? Bên ngoài bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Cả ngày cứ ru rú ở nhà, trông anh như cái xác ấy!"Draco đứng khựng lại trong chốc lát."Tôi không ngờ là cậu chủ nhỏ nhà Malfoy sẽ lại để bản thân trông lôi thôi như thế." – Harry vẫn đang đánh giá cậu."Cảm ơn lời đề nghị của ngài, thưa Cứu Thế Chủ tôn quý." – Draco nói bằng chất giọng lè nhè – "Thế sao ngài lại không cân nhắc đến chuyện đi về đi nhỉ? Từ đầu tôi đã nói là tôi thiếu ngủ, bây giờ tôi đang rất cần ngủ."Harry phát hiện ra rằng bầu không khí xung quanh Draco rõ ràng đã thay đổi so với khi nãy, và gã không biết lý do tại sao lại như thế. Nhưng nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Draco, Harry đành phải nuốt lại những thắc mắc của mình, một lần hiếm hoi gã nghe theo ý Draco mà bước về phía cửa. Trước khi đi, Harry vẫn lắm mồm hỏi thêm một câu: "Anh không sao thật đấy chứ?""Nói thật là nếu tao không được đi ngủ thì có đấy." – Draco phát bực – "Cút về lại với cuộc sống của mày đi!"Cậu đóng sầm cửa lại.Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng Độn Thổ, Draco mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tựa lưng vào cửa, bật cười khản đặc."Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đương nhiên sẽ không làm thế." – Cậu tự mình lẩm bẩm – "Nhưng gia chủ nhà Malfoy thì lại không được lựa chọn."Chiếc nhẫn biểu trưng cho gia chủ của nhà Malfoy hằn vết đỏ rực lên lòng bàn tay đang siết lại chặt cứng của Draco. Thái ấp to lớn yên tĩnh đến bất thường, trừ Draco ra thì chẳng còn tiếng hít thở của bất kì một nhân loại nào."Mày đã quá quen với việc trở thành trung tâm của mọi thứ rồi, Potter ạ, mày cho là mình nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Nhưng những thứ mày không thấy được vẫn còn nhiều lắm.""Tao vẫn luôn ở nơi mà mày không bao giờ nhìn đến."Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng tỏ, ngăn lại tầm mắt ai đang trông về nơi xa.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me