TruyenFull.Me

[HarDra] Series ngọt

Thú cưng

sento_173

Nếu một ngày đẹp trời nào đó, con thú cưng bạn đang nuôi biến thành một thằng trai nào đó ngon lành kinh khủng thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Đặc biệt là thằng trai đó còn trần như nhộng! Đè nó ra *beep à? Thôi nào, đừng có vội vã như thế chứ? Hãy học theo cứu thế chủ Harry Potter đi.

"M-Mày mặc xong chưa?" - Harry nói trong khi mặt cậu đã đỏ au đủ sánh ngang với một quả cà chua đã chín đến sắp thúi tới nơi rồi. Trên lưng Harry bất ngờ bị cái gì đó đá ra trước. Đó là một cái chân trắng mịn và thon dài rất dễ làm người ta mơ màng. Harry thầm nghĩ, do lông chân của con thú cưng nhà cậu nó trắng hay là do lúc biến thành người lông trụi hết cả rồi. Bằng không sao mà nhìn cái chân này đẹp đến thế nhỉ.

"Tao đói rồi, làm đồ ăn cho tao nhanh lên." Cái giọng điệu này, thiệt sự chả lẫn vào đâu được. Con mèo này lúc trước mỗi khi đói cũng đều hếch cái cằm nó lên và nhìn cậu kiểu: Nhân loại ngu xuẩn, còn không mau đi nấu cơm. Harry nhìn con mèo, à nhầm, thằng trai ngon nghẻ trước mặt. Trên người cậu ta chỉ có mỗi cái áo thun quá cỡ vốn là của Harry, vì chả có cái quần nào vừa cả nên sự thật... Harry cảm thấy mình sắp sốt tới nơi rồi. Đầu óc cứ quay mòng mòng theo  đôi chân đang gác trên giường kia. Chưa kể đến cái mái tóc vàng chói mắt và đôi mắt thiểm bụi lam yêu chết đi được kia.

Lúc đầu, Harry cũng là vì đôi mắt của nó mà quyết tâm thành tên dọn phân mèo cao cấp phục vụ cho nó. Nói chứ không phải khoe, Harry đã luyện được cảnh giới dọn phân cao nhất rồi, vừa ăn cơm vừa dọn phân thậm chí là ngửi mùi phân để xem con mèo nhà mình nó có bị bệnh tật gì không. Và giờ, thay vì hầu hạ một con mèo, Harry lại phải hầu hạ một thằng trai. Hơn nữa còn phải kiên nhẫn dạy cho thằng trai đó sinh hoạt theo kiểu con người.

"Draco, đừng lấy tay bóc, cầm muỗng đi nào." - Harry nắm lấy tay Draco, tên của con mèo khó hầu hạ kia, từng chút một gián tiếp đút từng muỗng cháo vào miệng cậu ta. Draco trừng mắt nhìn Harry, đôi mắt thiểm bụi lam trở nên sáng ngời, miệng vẫn nhấm nháp mùi vị tràn ngập trong khoang miệng. Đó là món cháo cá, loại cá mà cậu ta yêu thích nhất. Bất chợt Draco híp mắt mỉm cười.Nhìn thấy nụ cười ấy, Harry cảm thấy lồng ngực mình được thứ gì đó đổ đầy với vị ngọt như đường và ấm áp như ngọn lửa giữa đêm đông. Draco vẫn thích ngủ như mọi khi, nhưng thay vì trên bệ cửa sổ với đầy ắp nắng ấm, cậu ta bắt đầu nằm trên giường Harry. Nếu Harry ở bên và nhẹ nhàng vuốt tóc Draco, cậu ta sẽ ngủ ngon hơn. Khi ngủ vẫn luôn mỉm cười một cách an bình. Harry cũng vì thế mà bắt đầu thấy buồn ngủ, đến sau cùng hai mái đầu ghé vào nhau, để tâm hồn lửng lơ trong những giấc mơ êm đềm.

Trong mơ, lễ đường màu trắng rải đầy những đóa hoa hồng đỏ thắm, tiếng nhạc du dương theo từng bước chân họ đi và... tay nắm tay nhau, hạnh phúc đến mức muốn òa khóc như một đứa trẻ.

"Này, Harry, con mèo của cậu đâu rồi?" - Ron hỏi một cách lơ đãng khi đang tiến vào nhà bếp. Nguy rồi! Harry kêu thầm. Draco đang ở trong đó! Harry vội vàng đi lên trước Ron, dùng thân mình che lại tầm nhìn của Ron.

"Nó lại đi đâu đó rồi, hẳn là hai ba ngày sau lại quay về thôi. Cậu muốn uống gì à? Để tớ lấy cho."

"Ồ, nó lại đi nữa à? Coi chừng nó đến kỳ động dục đấy, cậu vẫn nên đưa nó đi thiến đi." - Ron đề nghị.

"Meo!!!!" - Draco tức giận lách qua người Harry và cho một vuốt vào chân Ron. Harry sợ tới tái xanh cả mặt. Cái con mèo hư hỏng này! Cậu ôm lấy cái eo mềm mại của nó, căng thẳng nhìn Ron. Thật bất ngờ, Ron dường như không thấy Draco dạng người, cậu chỉ nhìn Draco và nói với vẻ xuýt xoa:

"Con mèo của cậu thông minh thật. Có vẻ nó hiểu tớ nói gì. Xem chừng cu cậu sợ thiến lắm đây."

Harry thở phào nhẹ nhõm, một phức cảm bao trùm cả người cậu. Thật tốt quá, Draco chỉ có một mình cậu nhìn thấy... Thật buồn quá, chỉ có mình cậu biết về Draco. Thế nhưng, như vậy là tốt rồi, nhỉ?

Ron rời khỏi nhà Harry, đến trụ sở Bộ Phép thuật đón vợ mình, Hermione Ganger. Sau khi tốt nghiệp, cậu đã phải kiên trì suốt năm năm trời mới rước được cô nàng về nhà. Cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi đến một khu nghĩa trang. Hôm nay là ngày... Những đóa hồng bạch được đặt lên bia mộ như thường lệ. Đó là những đóa hoa niệm tưởng về một người đã khuất. Một người có tên là Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me