seoul hôm nay mưa lớn, junkyu vừa thức dậy liền giật mình bởi tiếng sấm rền dữ dội ngoài trời.cậu dùng tay sờ vào trán, vẫn còn khá nóng, họng cậu cũng còn đau, xem ra hôm nay lại phải nghỉ học rồi.cậu với tay tới chiếc điện thoại trên bàn học, định bụng sẽ nhắn cho hắn rằng hôm nay mình không đi học, hắn không cần phải chờ. chỉ vừa mở điện thoại cậu đã nhìn thấy tận 30 cuộc gọi nhỡ từ hắn vào hôm qua. cậu bất ngờ rồi mỉm cười ấm lòng, thì ra trên đời vẫn có người lo lắng cho cậu đến nhường này.cậu gọi cho haruto khi vẫn còn sớm, chắc rằng hắn vẫn chưa ra khỏi nhà. tiếng chuông kêu lên vài hồi rồi dừng lại, hắn bắt máy.
"có chuyện gì sao, junkyu?"hắn vẫn còn ngái ngủ, cậu khẽ mỉm cười khi nghe giọng nói của hắn. hắng giọng một lần rồi mới lên tiếng.
"hôm nay tôi vẫn chưa đi học được. lát nữa cậu khỏi cần chờ tôi nhé!""cậu vẫn còn mệt sao? hay lát nữa tôi đem gì qua cho cậu ăn đỡ đói nhé""ừm..vậy cũng được, cảm ơn cậu"sau khi cúp máy, cậu uể oải nằm xuống giường, nhắn tin cho mẹ, nhờ bà xin nghỉ giúp cậu.hắn mua một hộp cháo nhỏ rồi chạy đến nhà cậu. cửa không khóa từ tối qua đến giờ, hắn sơ sót quá, nếu đêm qua có chuyện gì xảy ra với cậu, e rằng dù có sống hết kiếp này hắn vẫn không thể ngưng hối hận được."junkyu à, tôi đến rồi đây"nghe được giọng nói của hắn, lòng cậu vui vẻ hơn hẳn. cậu cẩn thận ngồi dậy, hắn bước vào phòng thấy cậu đang ngồi thì mỉm cười."tôi có mua cháo cho cậu nè. cậu nhớ ăn cho mau khỏe nhé! à, ăn xong nhớ uống thuốc cho mau khỏe lại đấy"hắn tuôn ra một tràn khiến cậu không kịp nói gì, chỉ có thể mỉm cười với từng lời hắn nói. nhìn cách hắn vụng về dặn dò cậu, còn vì ngại ngùng mà gãi gãi đầu khiến cậu không nhịn được mà dùng tay che miệng cười."sao cậu lại cười..""không biết nữa. tại sao tôi lại cười nhỉ?"cậu trêu chọc khiến hắn ngượng chín mặt, không hỏi thêm gì nữa. hắn nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp đến giờ xe buýt đến."tôi phải đi học rồi...cậu ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé! tôi đi đây""ừm, cậu đi học vui vẻ"vừa bước tới cửa phòng hắn liền quay người lại. cậu theo thói quen nghiêng đầu chờ xem hắn muốn nói gì."cậu nhớ khóa cửa nhé. như vậy nguy hiểm lắm""à, tôi quên mất. tí tôi xuống khóa, cậu đi học đi"cậu 'à' một tiếng như đã nhớ ra, xong lại liền đuổi hắn đi để không phải trễ học.nhìn từ cửa sổ, thấy bóng lưng hắn đã khuất thì tủm tỉm cười rồi xuống nhà khóa cửa.cậu quay đầu, nhìn căn nhà vắng lặng đến phát sợ một lúc lâu. cậu không hiểu tại sao, chỉ đơn giản, là cậu cảm thấy không vui. với một người đa sầu đa cảm như cậu mà nói, thật sự cậu rất dễ buồn. dù rằng đó là bất chuyện gì, của ai. song bây giờ, thậm chí còn chẳng có chuyện gì xảy ra vậy mà cậu lại buồn mới lạ chứ.đột nhiên, junkyu nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trên phòng vọng xuống, nghĩ rằng do mẹ gọi, liền chạy vội lên.
haruto?tên hắn hiện trên màn hình khiến cậu thoáng ngẩn ra, thắc mắc không biết hắn gọi mình làm gì. nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bắt máy.
"có chuyện gì đấy?""có chuyện mới gọi cho cậu được sao?"qua màn hình điện thoại, cậu thấy hắn đang trề môi ra. cậu nhướng mày bất ngờ, đây là lần đầu cậu nhìn thấy haruto hành động thế này.
"người ta thấy cậu bệnh nên tranh thủ gọi điện cho cậu đỡ buồn, vậy mà..""này, tôi mới hỏi cậu gọi làm gì thôi nhé. đừng có mà khiến tôi mang tiếng ác như vậy chứ!""hì hì, cậu có muốn ăn món gì không. tí nữa tôi về tôi ghé mua cho"hắn đột nhiên nói vậy khiến cậu nhất thời không biết phải trả lời làm sao. nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra kết luận, dù sao cũng được bao, cứ chọn đại món gì ngon ngon là được.
"ừm...tôi muốn ăn cua hoàng đế""tôi cúp máy đây""này này, tôi đùa thôi mà.."cậu còn chưa kịp nói dứt lời thì hắn đã thẳng tay cúp máy. bây giờ đến lượt cậu trề môi giận dỗi. chỉ vừa đùa có một câu vậy là đành lòng bỏ đói luôn con người ta rồi, đúng là cái đồ khó ưa. vậy mà hôm qua cậu còn tự vấn xem liệu mình có thích hắn không, đúng thiệt là...thực ra, lúc nãy hắn cúp máy là vì giáo viên đã vào lớp, còn chưa kịp nghe xem cậu muốn ăn gì, vừa định nhắn tin hỏi rồi lại thôi. hắn quyết định phải trêu chọc cậu một lát mới được. dạo gần đây ban nhạc không luyện tập cùng nhau. còn vài ngày nữa là đến lễ hội âm nhạc của trường, cả bọn định là còn một ngày rồi luyện tập cũng chưa muộn. jeongwoo đã đi thám thính cách nhóm khác rồi, chẳng có nhóm nào biểu diễn tốt như họ cả.ra về, hắn liền chạy một mạch đến một tiệm gà rán gần trường, mua cho cậu hẳn hai phần gà vì lo cậu đói.xong lại ngồi đợi xe buýt, vừa đợi vừa tủm tỉm cười nom rất ngoan ngoãn. hắn đến trước nhà, kiểm tra thấy cửa đã khóa thì yên tâm, gọi điện cho cậu xuống mở cửa.cậu đang nằm ngủ thì nhận được điện thoại từ hắn. dù đang ngái ngủ những cậu vẫn còn nhớ rất rõ sáng nay hắn đã đối xử với cậu thế nào liền không e dè mà từ chối cuộc gọi.hắn thấy cậu không nghe máy thì khó hiểu tròn mắt, gọi lại cho cậu ngay sau đó.cậu vẫn không nghe máy, hắn nghĩ một lúc mới ngợ ra lúc sáng bản thân có vẻ đã chọc giận cậu thì mới phì cười rồi nhắn tin cho cậu.
hoàng tử kiêu kỳ kia ơi, xuống mở cửa lấy đồ ăn thôi nè
tin nhắn chỉ vừa gửi đi, chưa tới mười giây sau đã thấy cửa nhà cậu hé mở. junkyu không để tâm tới hắn mà ánh mắt chỉ hướng đến hộp gà rán trên tay hắn.
"cậu đói chưa?"
"tôi đói muốn xỉu luôn ấy huhu"
cậu vừa xoa xoa bụng vừa làm nũng khiến hắn phì cười, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu.
"vậy để tôi bồi bổ cho ngài nhé!"
"duyệt"
cậu bật ngón tay cái giơ lên trước mặt hắn. hành động đáng yêu của cậu lại một lần nữa khiến hẳn ngẩn ngơ.
là tình yêu sao?
hắn đeo bao tay, từ từ xé từng miếng thịt gà đút cho cậu ăn. còn cậu chỉ việc đón lấy những miếng thịt đã được xé sẵn rồi vừa ăn ngoan vừa xem ti vi.
chuyện là hắn bảo cậu đang cảm, mấy việc thế này cứ để hắn, cậu chỉ việc mau chóng khỏe lại để đi học cùng hắn thôi.
junkyu nghe vậy thì như bị tẩy não, những giận hờn từ khi sáng liền bị xóa sạch. trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
nhìn hắn khó khắn xé miếng thịt mà cậu thấy buồn cười làm sao, không nhịn đuọc mở miệng trêu chọc.
"người chậm chạp quá đó! ta chờ nãy giờ"
"chờ thần một tí nhé"
hắn không nổi đóa, than phiền như dự đoán khiến cậu bất ngờ không thôi. song lại thấy thương hắn mà ngoan ngoãn chờ đợi.
đến lúc miếng thịt tiếp theo đưa đến miệng thì cậu hạnh phúc mỉm cười, há miệng để hắn đút. nhai còn chưa xong thì lại nói một câu khiến hắn đứng hình.
"nhìn bọn mình giống người yêu của nhau quá haruto nhỉ?"
"sớm muộn gì cũng là như vậy thôi"
câu này tuyệt nhiên hắn nói rất nhỏ, không đủ lọt vào tai cậu, nhưng cậu vẫn thừa biết hắn vừa nói gì đó liền hỏi lại.
"tôi có nói gì đâu? cậu nghe nhầm rồi đó"
"tôi nghe thấy cậu nói gì đó rõ ràng. đừng có coi tôi là đồ ngốc vậy chứ"
"cuối tuần cậu có đến lễ hội âm nhạc của trường không?"
thấy trốn tránh không xong hắn liền đổi sang đánh trống lãng để làm phân tâm cậu.
"chắc không được rồi...tôi định cuối tuần đi du lịch với ba mẹ. ngày mốt ba mẹ tôi về nhà"