TruyenFull.Me

Heehoon Em Ay Tung La Omega Cua Toi

Kể từ khi Minseo – một Omega cao cấp với chỉ số pheromone hoàn hảo – xuất hiện, mọi thứ trong nhà đều thay đổi.

Người quản lý cấp cao nào cũng biết...
Minseo là "người tình mới" của Heeseung - chủ tịch.

Sunghoon – thư ký riêng, trợ lý tác chiến, sát thủ từng là người yêu cũ – không còn tên trong bất cứ danh sách ưu tiên nào.

Chiều hôm đó, Sunghoon đi ngang hành lang tầng 36 – khu sinh hoạt cá nhân của Heeseung.
Cậu được lệnh mang một hồ sơ khẩn cần ký gấp.

Cửa phòng đang mở.
Minseo đứng đó, một tay cầm cốc nước, ánh mắt lướt qua Sunghoon rồi dừng lại.

"Ơ kìa. Lại là cậu sao?"

"Cậu định làm thư ký suốt đời à? Đến cái áo còn mặc từ năm ngoái."

Sunghoon không trả lời.
Cậu chỉ cúi đầu, giọng nhẹ như gió:

"Tôi có việc cần đưa cho ngài."

Cậu giơ tập hồ sơ lên, tiến thêm một bước.

Minseo bất ngờ chắn đường — cố tình vung tay, hất cả cốc nước thẳng vào ngực Sunghoon.
Nước lạnh bắn tung tóe, ướt sũng áo.
Theo bản năng, cậu lùi một bước, đụng lưng vào cạnh tủ, đầu gối đập mạnh vào góc gỗ.

"A..."

"Ôi trời, tôi... tôi không cố ý!"
Minseo đổi giọng, hốt hoảng giả tạo.

"Cậu ấy va vào tôi trước! Tôi chỉ cầm ly nước thôi mà..."

Vừa lúc đó, Heeseung bước ra từ phòng trong, trên tay cầm điện thoại.
Hắn nhìn thấy cảnh tượng:
– Minseo nhăn nhó.
– Sunghoon ướt sũng, tay ôm gối, mặt trắng bệch.

"Có chuyện gì?"
Giọng Heeseung lạnh, ánh mắt nghiêng về phía Minseo.

Minseo lập tức chạy lại, ôm cánh tay hắn:

"Em xin lỗi... em chỉ định đi lấy nước, nhưng Sunghoon lại bước sát quá, đụng vào em rồi va phải ly."

"Em không cố đâu... anh đừng giận..."

Heeseung cau mày, quay sang Sunghoon.

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

"Không biết tránh à? Có đáng để làm người khác bị thương không?"

Tim Sunghoon chậm lại một nhịp.

Gối cậu vẫn đau, áo ướt lạnh, trán thấm mồ hôi.
Nhưng cậu không thanh minh. Không liếc Minseo. Không phản kháng.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu:

"Tôi xin lỗi."

Minseo lén liếc sang, ánh mắt chiến thắng.

Heeseung không nhìn thêm.
Hắn quay đi, nhẹ giọng với Minseo:

"Em thay đồ đi. Chỗ này để tôi dọn."

Sunghoon siết nhẹ tệp hồ sơ, rồi gật đầu:

"Tôi sẽ xử lý vết nước... và lau sàn."

Tối hôm đó, khi mọi người đã rút, Sunghoon một mình ngồi trong phòng nghỉ tầng 35.
Gối cậu sưng nhẹ. Áo phơi chưa khô. Đầu nhức âm ỉ.

Cậu cởi áo ra, lấy đá lạnh chườm đầu gối.
Trên da là những vết bầm tím lặng lẽ, không ai hay.

Cậu mở tủ kính, rút ra một miếng dán ức chế mới, dán lên cổ.
Pheromone lại bị xóa sạch.

Trong căn phòng ấy, không ai biết cậu là Omega. Không ai nhớ cậu từng có mùi hương ngọt ngào như mật đào.

Không còn ai yêu.
Và cậu cũng không còn được yêu.

"Em ấy bây giờ...
Không còn mùi hương nữa."

Heeseung nghĩ vậy, và dần học cách quên.

Sau khi dọn sạch sàn, Sunghoon không về ngay.
Cậu trở lại văn phòng Heeseung để đặt lại tập hồ sơ - thứ mà ban nãy cậu đã đánh rơi trong lúc đập gối vào tủ.

Đèn trong phòng vẫn bật.
Heeseung đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Trông hắn mệt.

Sunghoon nhẹ nhàng bước vào, đặt tài liệu xuống bàn.

"Tôi xin lỗi về chuyện khi nãy."

Không có phản hồi.

Sunghoon lùi lại, đang định rời đi thì...

"Sao cậu cứ để bản thân bị coi thường như vậy?"

Giọng Heeseung vang lên, đều đều, không lạnh cũng chẳng ấm.

"Cậu biết rõ người ta không thích cậu, thì đừng đứng gần.
Sao cứ phải ở đó, để rồi làm rối việc?"

Sunghoon đứng im.

Cậu không biết trả lời thế nào.
Không phải vì không có câu trả lời, mà vì... nói ra cũng chẳng thay đổi gì.

Hắn không tin cậu.
Không nghe cậu.
Không còn là người từng dịu dàng hỏi "Hoon, em mệt chưa?" mỗi lần cậu đi nhiệm vụ về.

Chỉ còn là ông trùm – lạnh lùng, xa cách – và một Sunghoon bé nhỏ, không được yêu.

Cậu cúi đầu thật sâu:

"Tôi sẽ chú ý hơn."

Tối đó, cậu về phòng rất muộn.

Tấm áo sơ mi bị dính nước vẫn chưa khô hoàn toàn, mùi thuốc sát trùng bốc lên nhè nhẹ trong phòng tắm.
Sunghoon nhìn vào gương, vén tay áo lên – vết bầm ở gối sưng tím, nhưng không đáng ngại bằng cái nhói ở ngực.

Tủ kính bật sáng khi cậu mở cửa.

Trên các kệ dọc theo tủ là hàng chục lọ thuốc ức chế khác nhau, xếp thẳng, ngăn nắp như một thói quen.
Cậu chọn loại mạnh nhất, cắn mở nắp, nuốt khan.

Không cần nước.

Sunghoon tựa người vào cánh tủ, mắt khẽ nhắm.

"Không có mùi hương thì tốt hơn."
"Ít ra... không làm phiền ai."

Cậu mím môi, tay lần xuống bắp tay trái – nơi ẩn sau lớp vải là vết cào mới.

Cào lúc chiều, khi Heeseung quay đi.
Cào trong lúc nén nước mắt, vì một câu nói tưởng chừng không quan trọng.

"Đừng đứng gần."
"Sao cậu cứ làm người khác khó chịu như vậy?"

Ba giờ sáng, vẫn chưa ngủ.
Cậu nằm co trong chăn, cổ dán chặt miếng ức chế, mắt nhìn trần nhà.

Heeseung có lẽ giờ này đang ôm Minseo ngủ.
Còn cậu... không phải là gì cả.

Sáng hôm sau, Sunghoon dậy sớm.

Tự pha cà phê, kiểm tra lịch họp, gửi báo cáo cho tổ đàm phán phía Nam.
Gối vẫn đau, nhưng cậu đi lại bình thường.
Miếng dán ức chế mới, thuốc đã ngấm.

Pheromone hoàn toàn vô hiệu.

Cậu mở laptop, chỉnh lại tập tin, ngồi đúng tư thế bên bàn làm việc trước khi Heeseung vào.

Cửa mở.
Heeseung bước vào.
Minseo đi cạnh, tay còn khoác áo ngủ lụa, mùi pheromone ngọt nồng vương trên cổ.

Sunghoon đứng dậy, nhẹ giọng:

"Chúc ngài buổi sáng tốt lành."

Heeseung nhìn cậu vài giây.
Cậu mỉm cười – kiểu cười nhẹ, lịch sự, không lấn át. Không vui, nhưng không buồn.

Chỉ là một người hầu mẫn cán, không hơn.

Heeseung gật nhẹ.

"Đem cho tôi báo cáo đêm qua."

Sunghoon cúi đầu.

"Tôi đã để trên bàn. Và có pha thêm cà phê Mocha. Ngài vẫn chưa ăn sáng, đúng không?"

Heeseung không trả lời.
Chỉ nhìn cậu thêm một lúc — rồi quay đi, như mọi ngày.

Sunghoon vẫn ở đó.
Bên cạnh hắn.
Không mùi. Không lời. Không yêu.

Chỉ như cái bóng ngồi sau lưng Alpha, từng ngày từng ngày... rút máu từ tim mình để nuôi lấy một chút cảm giác còn sót lại.

Trưa hôm đó, tổ bảo mật phát hiện một bất thường trong hệ thống nội bộ.

Có một đoạn mã rò rỉ dữ liệu ngắn, khó truy, nhưng lại xuất phát từ thiết bị cá nhân của Sunghoon.

Cậu bị gọi lên phòng họp khẩn.

Heeseung ngồi đầu bàn. Cận vệ xếp hai bên.
Minseo cũng có mặt, với dáng vẻ ngơ ngác "em chẳng hiểu gì" nhưng ánh mắt lấp lóe như đang chờ trò vui.

Một đội trưởng hỏi thẳng:

"Tại sao thiết bị của cậu lại có lệnh gửi dữ liệu đến trạm liên lạc ngoài khu phía Đông?"

Sunghoon nhìn màn hình. Cậu nhận ra dãy mã đó.
Nó từng là phần mềm theo dõi do chính cậu viết 2 năm trước, nay bị biến tấu và nhồi vào hệ thống qua địa chỉ của chính mình.

"Tôi không gửi. Ai đó đã dùng mã truy cập của tôi."

Minseo nhẹ giọng chen vào:

"Không phải em nói bậy... nhưng hôm qua em thấy Sunghoon cắm USB vào cổng dữ liệu tầng 36. Lúc anh đang gọi điện đó..."

Heeseung liếc sang.

"Cậu có gì để nói không?"

Sunghoon đứng thẳng, mắt không tránh.

"Tôi chỉ cắm để kiểm tra báo cáo thiết bị... việc vẫn làm mỗi ngày. Nhưng nếu ngài nghi ngờ, tôi sẽ giao toàn bộ hệ thống của mình để kiểm tra."

Không ai lên tiếng.

Heeseung dựa lưng vào ghế, nhắm mắt trong vài giây.

"Đình chỉ mọi quyền truy cập của Sunghoon trong 3 ngày.
Đội kỹ thuật kiểm tra thiết bị.
Trong thời gian này, cậu rút khỏi toàn bộ nhiệm vụ cấp cao."

Không phải hình phạt nặng.
Nhưng nặng hơn tất cả, là ánh mắt của Heeseung: dửng dưng. Không một tia tin tưởng.

Chiều hôm ấy, Sunghoon tự dọn bàn làm việc.
Không ai giúp. Không ai hỏi. Những người từng cùng cậu vào sinh ra tử... giờ chỉ cúi đầu né tránh.

Chỉ có một cậu lính trẻ trong nhóm an ninh ngập ngừng bước tới:

"Anh Hoon... em tin là anh không làm... nhưng em không dám nói gì trong phòng họp..."

Sunghoon mỉm cười:

"Không sao đâu. Em cứ làm tốt việc của mình."

Cậu lính ấy đi rồi.
Sunghoon ngồi lại một mình, nhìn qua cửa kính. Mưa lại rơi.

Tối. Heeseung đi ăn tối cùng Minseo tại nhà hàng riêng tầng thượng.
Sunghoon không phục vụ nữa, nhưng vẫn kiểm tra mọi thứ trước đó: thực đơn, an ninh, thời gian chuẩn bị.

Khi cậu trở về phòng nghỉ, một phong bì được nhét dưới khe cửa.

Không tên.
Không chữ.

Chỉ có... bức ảnh cũ.

Trong ảnh, là cậu – Sunghoon ôm cổ Heeseung từ phía sau, cười ngại ngùng trong một lần đi biển ba năm trước.
Ánh mắt cả hai khi đó... thật khác.

Sunghoon cầm bức ảnh rất lâu.
Cuối cùng, cậu rút bật lửa, đốt nó trong chậu nước rửa mặt.

Lửa bùng lên.
Cậu nhìn tro giấy rơi lả tả xuống làn nước, thì thầm:

"Không ai nhớ nữa đâu..."
"Giờ chỉ còn một mình em nhớ."

Nửa đêm, Heeseung quay về phòng làm việc.

Cửa khẽ mở. Trên bàn vẫn có cà phê nóng.

Sunghoon đang ngủ gục ở ghế phụ, đầu nghiêng, cổ dán miếng ức chế mới.
Tay cậu vòng trước bụng, vô thức co lại như để giữ ấm.

Heeseung nhìn vài giây.
Không bước tới.

Chỉ lạnh lùng tắt đèn, đóng cửa lại.
Như thể... cậu không ở đó.

Sunghoon mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, cậu nghe tiếng Heeseung hỏi:

"Sao em không bao giờ rời đi?"

Và chính mình trả lời:

"Vì anh chưa từng bảo em biến mất."

Ba ngày bị đình chỉ trôi qua chậm rãi như rơi vào một giấc ngủ không ai thèm gọi dậy.

Sunghoon không được phép dùng máy chủ, không được vào tầng 37, không được nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, dù là rửa súng, sắp kho, hay giao tài liệu.
Cậu chỉ được ở lại với tư cách... cư trú nội bộ.

Giống như một người thuê trọ bị bỏ quên.

Trong bữa ăn của tổ chức, Sunghoon không còn chỗ ngồi gần trung tâm.
Cậu chọn góc cuối bàn, nơi gần kệ nước và ít người qua lại.

Thức ăn trong khay là phần thừa, nguội lạnh, nhạt thếch.
Mùi pheromone trong phòng ăn Alpha-Omega hỗn tạp, nhưng không ai nhận ra mùi cậu, cậu giấu nó kỹ bằng miếng dán và thuốc ức chế.

Minseo đi ngang qua, cười tươi, khoác tay Heeseung.

"Cà phê hôm nay hơi đắng nha ~"

"Không biết người cũ pha thế nào, chứ người mới lạ lắm. Dù ngọt, nhưng không có hậu vị."

Heeseung không trả lời.
Chỉ cười nhạt, như thể chuyện ấy không quan trọng.

Chiều hôm đó, trời mưa.
Sunghoon ra sân sau dọn kho dù không ai phân công.

Cậu xách những thùng gỗ nặng, kê lại từng kiện đạn dược bị bỏ xó.
Tay trái đau nhức, gối vẫn còn sưng.
Lưng áo ướt do mưa lất phất, dính sát vào da.

Một người lính trẻ đi ngang qua, thấy vậy:

"Anh Sunghoon... để em làm."

"Không sao. Em cứ về đi. Mưa rồi."

"Em biết... hôm đó không phải lỗi của anh."

Sunghoon ngước lên nhìn.

Ánh mắt cậu vẫn dịu.
Nhưng một giọt mưa rơi từ mái tóc, trượt xuống gò má. Không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Tối hôm đó, phòng ăn gần như trống.

Heeseung ăn cùng Minseo tại phòng VIP.
Mọi người đã rút về hết.

Sunghoon đứng một mình trong bếp, mở nắp nồi cơm.

Vẫn còn một bát nhỏ, đầu bếp giữ lại như thói quen cũ.
Không ai dặn. Không ai nhớ. Nhưng vẫn để đó.

Cậu múc ra, ngồi xuống chiếc ghế inox gần bồn rửa, ăn từng muỗng chậm rãi.

Không nước chấm. Không món kèm.
Chỉ cơm trắng nguội lạnh.

"Ngày xưa anh từng bảo đầu bếp giữ lại phần cho em.
Giờ chẳng ai nhắc nữa... nhưng người ta vẫn quen tay."

"Giống như em... quen yêu anh."

Lúc gần nửa đêm, có người gõ cửa phòng Sunghoon.

Là đội trưởng Lee – người thân cận của Heeseung.

"Ông trùm yêu cầu cậu rời khỏi tầng nội bộ trong vài hôm.
Cứ về khu dân sự mà nghỉ. Không có lệnh cấm, nhưng tốt nhất nên tránh mặt."

"Tôi hiểu rồi."

Sunghoon gật đầu.
Không hỏi vì sao. Không hỏi ai ra lệnh. Không hỏi... có bao giờ mình được quay lại.

Trước khi rời đi, cậu đứng trước phòng pha chế cà phê của tầng 37.

Tay nhẹ nhàng mở tủ bên dưới, lấy ra chiếc cốc sứ màu đen –
Chiếc cốc Heeseung từng dùng, cốc Sunghoon chọn mua trong lần đầu họ đi cùng nhau ra phố.

"Chỉ là mượn thôi. Em sẽ để lại."

Cậu đặt cốc lên bàn.
Không lấy đi gì cả.

Rồi rời đi.

Không ai tiễn. Không ai giữ.

Trong màn mưa đêm hôm đó,
Sunghoon rời khỏi toà nhà mafia K.
Áo khoác mỏng, tay xách túi đồ vải, không mang theo gì ngoài một nhịp tim vẫn chưa chịu ngừng đau.

Sáng hôm sau, không ai nhắc đến Sunghoon.
Không ai hỏi: cậu đâu rồi?
Không có chỗ ngồi trống, không có phần cơm để riêng, cũng không có cà phê pha sẵn như mọi khi.

Chỉ có một ly cà phê nguội trên bàn Heeseung -
được ai đó khác pha, nhưng thiếu một chút ngọt, thiếu một chút hậu đắng, và dư ra một chút vô vị.

Minseo vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn khoác tay Heeseung như cũ.

"Sao hôm nay anh có vẻ mệt thế?"

"Cà phê không hợp vị à? Để em bảo pha lại."

Heeseung không đáp.
Chỉ cầm ly lên, nhấp môi... rồi đặt xuống. Không uống nữa.

Tầng 36 yên tĩnh lạ thường.

Căn phòng nhỏ cuối hành lang – nơi Sunghoon thường làm việc khóa im lìm.
Trên bàn còn vết vòng cốc, mờ nhòe như bóng người vừa biến mất khỏi thế giới.

Cửa kính vẫn mở nửa chừng.
Chiếc áo sơ mi mỏng treo sau cánh cửa đã hơi ẩm vì sương đêm.

Một cận vệ đi ngang, định lấy áo xuống giặt nhưng lại thôi.
Anh ta nhìn một lúc, rồi khẽ khàng khép cửa.
Không ai dặn, nhưng ai cũng lặng lẽ né ánh mắt khỏi nơi đó.

Ở khu dân sự ngoại vi, Sunghoon thuê một căn phòng trọ đơn giản.

Giường nhỏ. Bếp lạnh. Toilet hẹp.
Không camera, không súng, không ai gọi điện.

Buổi sáng, cậu dậy từ sớm, mua một ổ bánh mì khô, pha sẵn thuốc ức chế, uống cùng nước lọc.

Không cần cafein.
Không cần pheromone.
Không cần yêu thương.

Chỉ cần còn sống... và còn nhớ.

Buổi trưa, Sunghoon nhận được tin từ một người quen trong đội nội bộ:
Có vụ đột nhập thất bại vào kho hàng phía Tây.
Ba người bị thương. Một người mất liên lạc.

Không ai nhắc đến cậu, nhưng Sunghoon vẫn nhớ từng sơ đồ an ninh, nhớ cả cách mã hóa camera tầng mái, nhớ từng ngóc ngách của hệ thống này – vì cậu từng chính tay thiết kế nó, khi còn là người mà Heeseung tin tưởng nhất.

Cậu mở điện thoại, nhập đoạn mã cũ.
Không truy cập được.

Tất cả quyền đã bị khóa.

Tối hôm đó, Sunghoon đi bộ ra chợ đêm, định mua chút thức ăn.
Khi về đến phòng, trời đã mưa lâm râm.

Cậu dựng ô ngoài cửa, bước vào trong... và nhìn thấy chiếc đồng hồ nhỏ của mình đã rơi xuống đất.

Bị ai đó lục phòng?

Sunghoon siết tay. Mở ngăn kéo kiểm tra — mọi thứ đều nguyên vẹn.

Chỉ có... một mảnh giấy nhỏ được nhét dưới vỏ điện thoại.

"Tránh xa bang K ra."
"Cái thứ bị bỏ rơi như mày không nên quay lại."

Chữ in bằng máy. Không có dấu tay.
Chuyên nghiệp.

Sunghoon gập mảnh giấy lại, đốt cháy trong chiếc bật lửa du lịch nhỏ xíu của mình.

Lửa bùng lên — như một lời đe dọa. Nhỏ thôi. Nhưng đủ biết: ai đó muốn cậu biến mất thật sự.

Cùng lúc đó, tại văn phòng bang chủ, Heeseung đang duyệt tài liệu.

Trợ lý mới pha một ly cà phê khác, đặt xuống bàn.

Hắn cầm lên, uống một ngụm, rồi nhíu mày:

"Lần sau đừng dùng đường nâu. Mùi át vị Arabica."

Trợ lý gật đầu.
Không ai nói thêm gì.

Nhưng ánh mắt Heeseung liếc qua chiếc cốc đen quen thuộc —
vẫn nằm ở vị trí cũ, nhưng giờ trống rỗng.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói:

"Lúc trước, có người từng biết pha đúng vị..."

Trợ lý hỏi:

"Là Minseo sao?"

Heeseung nhìn chỗ trống đối diện, giọng nhàn nhạt:

"Không. Là người khác."

Trời vẫn mưa.

Ngày Sunghoon rời khỏi bang K, không ai tiễn, không ai hỏi han, không ai nhớ để giữ lại.

Cậu trở về khu trọ cũ, nơi từng là điểm trú chân những ngày thực hiện nhiệm vụ sát thủ.
Bàn gỗ, đèn vàng mờ, tường bong tróc, cửa sổ gió lùa.

Chỉ khác một điều:
Bây giờ cậu ở đó với thân phận bị loại bỏ.

Sunghoon không có lịch làm gì trong ngày.
Nhưng cậu vẫn giữ nhịp sống như trước.

6h sáng thức dậy.
7h uống thuốc ức chế.
8h pha một ly cà phê đen – dù không còn ai uống.

9h... nhìn điện thoại trống tin nhắn, trống cả tín hiệu từ hệ thống bang.

Tối hôm đó, Sunghoon đi qua một con hẻm quen, định ghé tiệm thuốc lấy thêm vài miếng dán pheromone.

Đèn đường hỏng.
Góc hẻm vắng.
Lúc bước ngang bức tường thứ ba, cậu nghe tiếng gió rít phía sau.

"Vút."

Cậu né kịp một cú đâm thẳng từ phía sau, lưỡi dao sượt qua má.
Máu bắn nhẹ, cơn rát lan ra tức thì.

Sunghoon không kêu.
Chỉ nghiêng đầu, xoay người, đá ngược ra sau. Tên tấn công bật lùi, nhưng không ngã.

Một... hai... ba người.
Không phải trộm. Là mai phục.

Cậu đánh bằng tay không.
Một nhát dao trúng vai trái. Máu ướt áo. Cậu vẫn đứng.
Không bật pheromone – không được. Pheromone chỉ làm cậu dễ bị truy hơn.
Cậu chỉ cần tồn tại.

Sau năm phút giao tranh, cả ba tên rút lui khi có tiếng còi xe gần đó.

Sunghoon gục xuống nền đất ướt mưa.

Vai rách toạc.
Mùi máu trộn lẫn mùi cống rãnh.
Cổ áo lấm lem.
Miếng dán ức chế bong ra một nửa, để lộ đường pheromone mờ nhạt như tàn thuốc lạnh.

Cậu lết về phòng.
Không gọi ai.
Không báo hệ thống.

Chỉ rửa sạch vết thương, khâu lại bằng tay trái run rẩy.
Má vẫn rướm máu, sưng đỏ.

Màn hình điện thoại vẫn trống.
Heeseung không gọi. Không một ai gọi.

Sunghoon ngồi trên giường, ôm lấy hai vai, lưng dựa vào tường.

Miếng dán mới được dán lên, ngăn hoàn toàn mùi hương Omega.

"Không ai được ngửi thấy mùi em nữa.
Ngay cả anh... cũng không cần biết em đang chảy máu."

Trong cùng thời điểm đó, Heeseung ở trong phòng làm việc.

Hắn bất giác đưa tay lên cổ -
vị trí từng có pheromone khiến hắn say mê suốt gần hai năm trời.

Giờ... chỉ là khoảng trống lạnh.
Không mùi. Không cảm giác. Không Sunghoon.

Minseo cười hỏi:

"Anh mệt hả?"

Hắn đáp, mắt không rời màn hình:

"Không. Chỉ là... cảm thấy chỗ này hơi trống."

Minseo không hiểu.
Còn Heeseung cũng không rõ trống là vì cậu đã đi... hay vì chưa từng có ai thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me