TruyenFull.Me

Heejake Heather

Note: Chữ in nghiêng là thoại bằng tiếng Anh.

‧₊˚✩彡.

9.

Heeseung nghe tiếng tuýt còi tru tréo vang lên bên tai, cởi bỏ mũ bảo hiểm, bức bối xoa xoa mái tóc xanh đã bết mồ hôi của mình, nhíu mày. Ở cột gôn, tiền đạo Kang Taehyun đã ôm bóng chạy về.

"Có chuyện gì với em vậy Lee?" Huấn luyện viên đi tới, khuôn mặt rõ ràng là đang rất bực mình, xối xả nói vào mặt hắn, "Ethan, em lỡ bóng năm lần trong trận tập dượt này rồi đấy?!"

Heeseung vuốt lại tóc để lộ ra vầng trán đã vã đầy mồ hôi. Nói gì thì nói, dưới ánh nắng này lại càng khiến nhan sắc của hắn ta như tỏa sáng.

"Em đang nghĩ gì vậy hả? Trả lời tôi! Ngày mai em muốn ngồi dự bị đúng không?" Huấn luyện viên thấy hắn không trả lời mình thì càng quạu cọ hơn, "Ethan?!"

"Em xin lỗi, hiệp sau em sẽ để ý hơn." Heeseung nghe thế có hơi hoảng trong lòng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, dường như không quá để tâm tới sự tức giận của vị huấn luyện viên người Mỹ của họ.

Hắn mà ngồi dự bị thì Jake biết cổ vũ cho ai hả?

"Ê Jongseong, anh vừa nghĩ ra kịch bản này hay cực."

Jay tự dưng thấy chai nước chanh này chua loét khi gã ngồ ngộ ra được những gì Heeseung sắp nói, nhưng đành nuốt xuôi xuống.

"Kiểu ngày mai hiệp đầu anh mày sẽ ngồi dự bị, xong team mình giả vờ chơi thua đi, đến hiệp sau anh sẽ ra sân rồi cứu thua bằng vài quả touchdown, em Jake sẽ loá mắt cho mà coi." Heeseung hào hứng nói, ánh mắt hắn ta cũng loá theo những gì tuôn ra từ miệng luôn, "Ngầu vl luôn."

Jay phun ngụm nước đó ra thật.

"Ông bị điên à? Báo ai chứ đừng có báo đồng đội báo anh em ông. Tôi xin ông, ông tỉnh lại giùm tôi cái." Jay bất lực nói, "Cái tên Jake đó làm ông điên luôn rồi à?"

Heeseung cười hị hị vui vẻ ra mặt, chống tay ra sau, huýt sáo một cái nhìn lên bầu trời.

"Người đẹp thì cũng đáng mà."

10.

Trận đấu bóng bầu dục thường niên diễn ra giữa đại học E và học viện D luôn được xem là một trong những sự kiện quan trọng và hoành tráng nhất năm học. Đối với ban tổ chức hai trường cùng các thành viên tuyển bóng bầu dục trường, thì sự kiện này cũng có thể sánh ngang Super Bowl không chừng.

Đại học E lẫn học viện D vốn đã kèn cựa nhau về mọi mặt, giải bóng còn là giới hạn lòng tự tôn của hai bên nên năm nào cũng được tổ chức hết sức hoành tráng và chỉn chu. Năm nay tới lượt đại học E làm chủ nhà nên ngay từ mấy ngày trước cả trường đã hoạt động tích cực rôm rả chuẩn bị cho trận đấu. Sân cỏ cũng được thay mới, ghế khán đài được lau chùi sạch sẽ tinh tươm, cờ mang biểu tượng sư tử cùng chữ E thiết kế cách điệu được giăng lên khắp nơi, phủ cam lên toàn bộ ngóc ngách khuôn viên đại học rộng lớn.

Nếu vẫn như thông lệ, giá như, đây là dịp mà Heeseung đuề huề bạn tình nhất năm.

Nghĩ mà xem, hắn là đội trưởng của đội bóng, là tiền đạo mũi nhọn cho đội chuyên thể hiện những cú touchdown dứt điểm, cùng với Jay là một trong hai át chủ bài của đội tuyển trường. Nói chẳng ngoa chứ từ khi Heeseung vào trường đến đây đã là bốn năm, ba năm gần đây chiến thắng đều thuộc về đại học E đều công hắn lớn nhất khiến hắn nghiễm nhiên trở thành Alpha hấp dẫn nhất trường, việc kiếm bạn tình là dễ như trở bàn tay, nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi...

"Jakey ơi!"

Cả đội cheerleader đều bất ngờ quay ra, khi họ thấy, chà xem ai kia kìa. Không phải là tiền bối Lee Heeseung người yêu điên cuồng mà người ghét thì cũng vừa ghét vừa yêu đây sao? Và hắn ta vừa gọi tên ai thế kia?

Jake nghe tiếng gọi quen thuộc, nhưng cún con vốn lại không quen với kiểu tên thân mật này, đến bạn thân Sunghoon của em cũng không gọi em bằng cái tên như vậy. Nhưng Lee Heeseung thì lại...

Các thành viên khác của đội đang nói chuyện cùng em bỗng chốc tản hết ra, để lộ ra một bé cún vàng đang mặt đỏ dần lên, nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt kì lạ.

"Anh biết là sắp tới giờ rồi nhưng các quý cô đây có thể cho anh chút thời gian nói chuyện riêng cùng với Jaeyunie không?"

Mẹ bố cái thằng cha văn vở mồm dẻo hơn kẹo kéo này. Sunghoon muốn ngăn lại nhưng đồng đội của thằng nhỏ thì lại không nghĩ như thế, ngay lập tức hội chị em vây vào ngăn chặn con thỏ đần phá đám này, kéo Park nhỏ đi ra chỗ khác để nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi có vẻ dạo đây mới nổi trong trường.

Đừng hỏi vì sao mọi chuyện đã được truyền đi xa thế, tất cả là do Heeseung, và một phần cũng là đóng góp của mấy cái miệng từ anh em của hắn ta.

Gã Alpha họ Park chứ đâu.

Chuyện hôm tập dượt Heeseung đứng động viên Jake sau khán đài đã bị đứa nào đó chụp lại tung thẳng lên trang nhất trường. Thôi thì cái này cũng khó trách, ai kêu hắn hấp dẫn nhiều fan hâm mộ quá làm gì để cái đám đó thỉnh thoảng cứ bám dai như đỉa đói. Heeseung nhiều lúc nghĩ hắn ta có khi cũng có tướng làm người nổi tiếng phết.

Rồi thì cái chuyện Heeseung nói với Jay là hắn đang yêu, nó được truyền từ miệng gã họ Park sang nhóc Yang Jungwon khoa Nghệ thuật, Jungwon kể cho thằng nhóc người ngoại quốc Nishimura Riki cùng khoa, mọi chuyện (lúc này đã bắt đầu bị bóp méo theo chiều hướng không ai hiểu nổi) tiếp tục được truyền xuống tai Kim Sunoo khoa Báo chí, và mọi chuyện chính thức bùng nổ ở khắp nơi.

Nếu hỏi Heeseung có tức giận không, thì câu trả lời là không.

Hắn ta còn thấy rất vui là đằng khác.

Chuyện Alpha họ Lee khét tiếng bỗng dưng biết yêu trở thành một cái gì đó rất lạ lùng, nhưng cũng mang theo cái sức hút kì lạ kích thích bản tính tò mò của đám nhiều chuyện, kèm theo hình ảnh của hắn và Jake được đăng lên đúng lúc, tất cả đều khiến Heeseung rất vui vẻ.

Ít nhất thì cái chuyện mà hắn bị yếu- không đúng, hắn bị 'dị ứng' với Omega không bị cái mồm Jay, hay bất kì Omega nào hắn quan hệ cùng trong cái thời gian ấy, leak ra là được.

"Dị ứng với Omega? Lee Heeseung, ông nói chuyện nghe thật nực cười."

Jay cười ngặt nghẽo, Heeseung chỉ vui vẻ vỗ vào đầu gã ta một cái.

"Ừ, thằng bố mày dị ứng có chọn lọc."

11.

"Hyung có chuyện gì thế ạ?"

Đôi mắt của Omega mở lớn tròn vo như hai viên trân châu lấp lánh nhìn hắn. Heeseung cắn cắn má trong, bỗng dưng tự tin nãy giờ của hắn đều bị khuôn mặt mềm mại và nụ cười này cuốn trôi đi hết. Hắn cũng cảm giác như bộ giáp bảo hộ nặng trịch trên người mình như đều hoá vô hại, còn chiếc mũ ở trên tay thì nhẹ bỗng như không.

"À anh..."

Jake càng tỏ vẻ chờ đợi hơn. Hai tay em để ở sau lưng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngại ngùng đầy mong chờ với hai bầu má đỏ hồng.

Đệt mẹ đời tôi.

"Anh chỉ muốn nói..." Heeseung lảng tránh ánh mắt, đưa nắm tay lên che miệng như giả vờ ho hắng, mặt hắn cũng bắt đầu đỏ lên, "Anh..."

"Vâng?"

"Hôm nay em xinh thế?"

Heeseung nói xong cũng muốn bỏ chạy luôn. Hắn thề là hắn vừa buột miệng, chứ không phải tâm hắn muốn nói thế (tất nhiên là tâm hắn nghĩ thế, nhưng đó không phải là những gì cần phải được Heeseung nói ra).

Jake có hơi bất ngờ, thật ra là em luôn bất ngờ bởi mọi thứ mà Heeseung nói ra, rồi em cười khúc khích, làm Heeseung còn ngại hơn.

"Sunghoon và Wonyoung đã thử make up cho em, cậu ấy nói làm như vậy khi lên hình sẽ đẹp hơn, ý em là, màn trình diễn của đội cheerleader sẽ được quay lại mà đúng không? Em cũng không biết nữa, em sợ là lát nữa nắng lên thì chúng cũng trôi sạch thôi."

Heeseung à lên một tiếng. Hắn rốt cuộc bây giờ mới có thể lấy lại được một chút tự tin mà cười với em. Thả lỏng ra nào Ethan, em ấy tốt với mày vãi ra có gì để ngại nhỉ, mày cũng đâu có ý nghĩ gì xấu xa đâu.

Jay bảo khi đứng trước người mà mình thích thì ai cũng sẽ đần đi cả thôi, Heeseung sẽ chứng minh cho gã thấy chỉ có họ Park mới là thằng đần đấy, hắn thì còn lâu.

"Thực ra anh thấy mặt mộc của em cũng đủ đẹp rồi, nhưng hôm nay em đúng là trông như thiên thần ấy."

Quá tuyệt vời, Heeseung thấy bản thân mình xanh lên đáng kể khi không khen người ta là nhìn em đẹp như giai nhân trên giường anh nữa rồi.

Jake, mặc dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm và nghe nhiều lời khen khác, vẫn không thể ngờ được Heeseung sẽ khen em bằng một câu như vậy. Nghe nó hơi cũ, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy có gì đó bối rối. Em nghĩ là đàn bướm trong bụng mình bắt đầu phe phẩy rồi.

Được nghe lời khen từ một gương mặt đẹp thế này, hỏi xem có ai là không thấy rung động không?

(À, Jake nhớ ra rồi, có Sunghoon.)

"Wow... Em... em cảm ơn. Tóc của anh cũng đẹp lắm ạ!"

Heeseung thấy có gì đó sai sai. Tại sao không phải là cả mặt anh đẹp mà chỉ có mỗi tóc anh thôi hả em? Vì đặc thù của môn bóng hắn sắp chơi, Heeseung đã vuốt hết đống tóc mái xanh ơn ởn của mình lên, để lộ ra vầng trán cao sáng bừng, như càng khoe ra hết những gì đẹp đẽ trên khuôn mặt ra.

"Ừ, tóc chọc vào mắt lúc chơi khó chịu lắm, nó cứ nhỏ mồ hôi vào mắt anh."

Jake gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó ở ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô vang dữ dội làm em giật bắn mình ôm ngực. Tiếng tuýt còi inh ỏi từ bốn phía ngoài kia khiến em nhận ra là cả hai người, cả em và Heeseung đều nên phải quay lại khu vực chuẩn bị rồi. Vậy là em liền túm lấy tay Heeseung, đặt vào tay hắn một cái gì đó, vội vội vàng vàng nói một tràng.

"Bởi vì hôm trước Heeseungie-hyung đã nói anh sẽ làm vài quả touchdown nên em thật sự rất mong chờ đó. Mỗi lần bóng vào tay anh em sẽ cổ vũ anh lớn nhất cho anh xem nhé! Em cũng sẽ đưa nước cho anh, nên anh không được nhận nước với khăn của ai ngoài em đâu đấy!"

Heeseung ngơ cả người ra, nhìn trong lòng bàn tay mình là một vỉ kẹo cà phê và hai viên kẹo chanh, ngẩng lên thì đã thấy Jake chạy mất, chỉ còn bóng hình nhỏ nhắn từ phía xa đứng ở cửa tòa nhà quay đầu lại nhìn hắn. Heeseung khẽ nheo mắt, thấy em đang làm động tác cổ vũ cố lên cho mình thì mỉm cười.

"Ê kẹo cà phê kìa, cho một viên đi."

"Cút xéo."

Heeseung không nể nang gì đánh bép một cái vào tay Jay gạt nó đi, cất luôn vỉ kẹo đã mất một viên vào sâu trong túi đồ tập của mình rồi ôm mũ bảo hộ đứng dậy, mặc kệ Jay nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ra.

Đến lúc cho em Jake thấy người yêu tương lai của mình đỉnh như nào rồi.

12.

"Chúc may mắn nhé, Ethan."

Đáp lại thành ý của đối thủ truyền kiếp bên kia, Heeseung chỉ nhếch miệng cười sau mặt nạ thép, mắt đối mắt không rời với người ở đối diện mình, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt trong con ngươi hắn.

Một tiếng tuýt còi lớn, trận đấu bắt đầu, đội phát bóng là học viện D.

Tiếng cổ vũ rào rào từ khắp khán đài, màu cam và màu xanh đen đối chọi nhau gay gắt tạo nên hai thái cực tương phản. Jake cùng các thành viên đội cổ vũ đứng ở một khu vực đặc biệt ngay gần sân bóng. Em tròn mắt nhìn quả bóng được truyền khắp sân, miệng nhỏ hé mở đầy kinh ngạc. Mặc dù bóng bầu dục là một môn thể thao rất phổ biến ở bên Úc, nhưng đây lại là lần đầu tiên em được theo dõi trực tiếp một trận bầu dục như thế này. Trước khi trận đấu bắt đầu thì em cùng cả đội cheerleader đã thực hiện xong điệu chào sân mở đầu cho sự kiện. Ngay khi đội của đại học E, hay còn là Enhypen, bước ra từ dưới khán đài, em đã luôn chú ý tới số áo 01 nổi bần bật sải bước dẫn đầu kia.

Bảo sao nhiều người thích anh ấy tới vậy. Khí chất của Alpha Lee Heeseung xuất chúng tới mức nào cơ chứ? Tới mức nào mà ngay chỉ từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã thích hắn như thế.

Jake ngẩn người, nhìn bóng bay vèo một đường từ phía sau của số 05 Nishimura Riki về cho số 99 Jay Park.

"PARK JONGSAENG MÀY HỨA VỚI TAO LÀ SẼ GHI TẬN HAI QUẢ TOUCHDOWN ĐẤY NHÉ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ CHIA TAY ĐI THẰNG MÕM!!"

Sunghoon ở cạnh Jake gào lên với âm lượng hết hồn, cậu ta hình như hôm nay hơi bị hướng ngoại bất thường đấy, Choi Beomgyu và Jang Wonyoung mà không ngăn lại là có khi chạy luôn ra kia bám rào giật mic và loa của dàn bình luận viên không chừng. Vậy hóa ra Jay đã hứa ghi touchdown cho Sunghoon xem à, Heeseung cũng đã hứa với Jake như thế. Nghĩ tới đây em lại đánh mắt ra sân, từ lúc nào song song bên trái của Jay, số 01 Lee Heeseung đã xuất hiện rồi...

"Ethan!" Jay hét lên, truyền bóng ngang sang cho Heeseung.

Chỉ thừa thời cơ đó, Heeseung bắt đầu phát huy vài kĩ năng của mình, nhanh gọn lách người vượt qua hàng phòng thủ của đội bạn và hướng thẳng về vùng cấm địa.

"Ethan Lee touchdown! Quá nhanh! Từ vị trí 9 yards tới cấm địa! 6 điểm cho Enhypen của đại học E!"

Tiếng bình luận đầy phấn khích của bình luận viên vang khắp loa khán đài, cổ động viên màu cam được dịp hào hứng hơn cả. Heeseung mặc kệ đồng đội đang bá vai bá cổ mình ăn mừng, đôi mắt chỉ tìm tới ánh mắt của cún con vui mừng nào đó ở đằng xa, mỉm cười rất rạng rỡ.

Long lanh biết bao, nhưng đây mới chỉ là giữa hiệp đầu thôi, em sẽ còn phải rớt mắt vì anh dài dài đấy cún vàng ạ.

Heeseung không mõm đâu, vì cả trận đó hắn ghi được tới ba quả touchdown thật.

_

thể dục thể thao vậy là đủ rồi, từ chap sau họ nên bắt đầu tiến xa hơn vì tui cũng mệt lắm rồi tui đọc mãi cũng không thể hiểu hết đống luật rugby *grrr*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me