Heeyunki O Day Luc Nay
Riki thề cậu không cố ý. Thật sự đấy.Thôi được rồi, hẳn là bộ não khi đang không mấy tỉnh táo của cậu đã tự vận hành và thực hiện hết mọi thao tác của một người rất có chủ ý, cậu thừa nhận. Rõ ràng là hai chai soju đã là quá đủ cho Riki rồi.Nhưng thề, cậu không hề lên kế hoạch trước cho phi vụ này.Căn nhà số 15 ở con phố gần trường đại học của Riki có nuôi một chú cún với bộ lông vàng như một cục bơ, bông xù, trông cái mặt thông minh hơn hẳn Bisco nhà Riki, và đáng yêu đến mức khiến tim cậu mềm xèo. Mọi khi đi qua cậu chỉ nghĩ, làm chó sướng thật đấy. Ừ thì chó cũng phải gặp mấy vấn đề như ngứa lưng quá không với chân ra gãi được hay huhu sao mấy người lại giả bộ ném bóng như thế không vui chút nào, nhưng ít nhất thì chó cũng không phải làm bài tập hay chạy đồ án.Dù sao thì, hôm nay Riki lại nghĩ khác hơn một chút.Thật lòng mà nói, nhà số 15 không phải nhà duy nhất Riki thấy có chó trên con phố này. Nuôi chó đâu là chuyện gì lạ, chó là bạn tốt và ai cũng nên nuôi (nếu họ đủ điều kiện, cái này rất quan trọng). Nhưng nuôi chó mà để cửa mở toang hoang như mời người ta vào thì đúng là chỉ có cái nhà số 15 này.Và thế là Riki đang đi xe chậm rì bỗng phải dừng hẳn lại trước chú chó đang ngồi hào hứng lè lưỡi vẫy đuôi ở nhà số 15.Cậu nhìn chó, chó nhìn cậu.Cậu xuống xe, chó ngồi dậy vui vẻ tiến đến. Cậu bế chó lên, chó gâu gâu chào đón. Cậu nhảy lên xe phóng đi mà chẳng nghĩ gì nhiều, chó cũng thích thú liếm mặt cậu mà chẳng có chút kháng cự gì.Đúng là làm chó thì không chỉ có hai ba vấn đề đơn giản đếm trên đầu ngón tay thật, Riki nghĩ, không thể coi thường được đâu. Vì đời chó đã không nhiều nhặn gì mà còn phải lo toan nhiều thứ phết, như là lo bị cắp trộm, hoặc bị lấy tên ra để chửi người khác chẳng hạn."THẰNG CHÓ, MÀY MANG CHÓ TAO ĐI ĐÂU THẾ?"Chiếc xe mới đi lăn bánh được vài mét đã bị phát hiện ra, chắc do tiếng sủa của chú chó. Riki quay đầu lại để thấy anh thanh niên nhà số 15 vẫn mặc đồ ngủ hốt hoảng thấy chó nhà mình bị cắp đi mất. Anh ta gào lên, vội vội vàng vàng phi ra đuổi theo mà không thèm nhận ra thằng trộm chó đang phóng trên chiến mã Wave Tàu, còn anh thì đến cái dép lê cũng không kịp xỏ. Chú chó nghe thấy tiếng chủ liền thò đầu ra gâu một tiếng rất hãnh diện, như kiểu khoe rằng anh chụ ơi anh chụ, bé đượt đi tơi nè.Đến lúc này thì Riki cũng tỉnh rượu hơn một chút, lại chả, một người một chó không ngừng gào (và sủa) bên tai thì có chó, ấy lộn, có quỷ mới không tỉnh. Điều đó hẳn cũng kích hoạt luôn phản ứng đánh hoặc chạy của Riki trước tình huống nguy cấp này, nhưng trời, cậu đâu có ngu, cậu chưa muốn lên phường vừa mang tiếng trộm chó lại vừa mang tiếng côn đồ. Thế là Riki quyết định lợi dụng tình thế không công bằng này, quay đầu lại nói một câu xin lỗi, chẳng quan tâm xem anh ta có nghe thấy được hay không, rồi rồ ga và phóng một mạch về đến nhà trước khi họ làm cả khu phố tỉnh giấc.Nhưng Riki chỉ thật sự tỉnh rượu khi đã dắt xe vào trong bãi đỗ, tay xách chú chó lên đến phòng trọ của mình, và nhận ra rằng mình vừa vi phạm pháp luật, một cách thậm tệ."Chúa ơi, toi đời con rồi." Riki thống khổ vùi mặt vào tay và gào khóc, khẽ khẽ thôi vì anh giai nhà bên đang ôn thi, và anh ta sẽ sang chôn sống cậu ngay lập tức nếu như có bất kì tiếng động nào gián đoạn đến việc học của ảnh.Nhưng có khi anh ta sang xẻo Riki luôn cũng tốt, cậu nghĩ, bởi vì bây giờ cậu đang hối hận muốn chết đây này. Cậu đã làm cái quái gì vậy? Thản nhiên cướp chó nhà người ta chỉ vì họ bất cẩn quên đóng cửa? Ai dạy mày thế hả Riki? Từ bây giờ Riki tuyên bố hận soju đến hết đời và bà cha đứa nào cứ dúi vào tay bắt tao uống khi đó, để bây giờ tao làm gì còn mặt mũi gặp gia đình, bạn bè, hay là Bisco nữa chứ? Trời đất ơi, Bisco, hẳn nó cũng sẽ từ mặt Riki ngay sau khi biết được tội lỗi tày đình này của cậu huhu.Chú chó lông vàng bỗng gâu một tiếng, và Riki quay sang để thấy chú ta đang rất thoải mái nhảy lên nhảy xuống giường cậu, khám phá chỗ chơi mới như thể đây không phải là nhà của một thằng trộm chó nào đó vậy. Riki chợt không biết cậu nên khen chú ta thân thiện hay nên chê chú ta ngu vì thân thiện quá nữa.Riki thở dài, ít nhất thì bạn cùng trọ của cậu, Jungwon, sinh viên luật, đã về quê rồi. Không thì cũng tới công chuyện với nó liền.Thôi thì sáng mai cậu nhất định sẽ mang trả chó cho người ta và dập đầu xin lỗi trăm lần, hứa hẹn chạy việc không công cho anh ta cả đời cũng được, cậu tự nhủ, chỉ hy vọng anh ta không báo cảnh sát luôn.Suy nghĩ thông suốt và tự an ủi bản thân mình như vậy xong, Riki quyết định bỏ vấn đề ra khỏi đầu và tập trung tận hưởng niềm vui có một chú chó ở bên cạnh mình. Cậu luôn thích chó, cũng đã rất lâu rồi cậu không thể về nhà chơi cùng với Bisco. Hên cái là cậu thật ra dễ xao nhãng hơn cần thiết, những lúc như này thì điều đó phát huy tác dụng phết.Chú chó lông vàng hiển nhiên là còn trên cả mừng rỡ khi được xoa đầu và gãi bụng liên tục như này, giống như cả đời chưa được nó chưa được đối xử như này vậy, mà trông thấy sự bất cẩn của thằng chủ nó thì Riki nghi thế lắm. Chú ta không ngừng vẫy đuôi, chạy theo Riki trong căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi và rất rất thích mấy cái ôm cưng nựng từ thằng mới trộm mình. Chó má gì dễ dãi quá, nhưng đúng là dễ dài thì cậu mới trót lọt phi về nhà được, chứ không thì cũng bị thằng chủ nó lôi lên phường uống trà từ nãy rồi."Thằng chủ mày cũng dở hơi thật," Riki tặc lưỡi, đưa tay vò đám lông ở cổ chú- cô chó, cậu vừa kiểm tra lại xong, thật thứ lỗi, "giờ một miếng đất mười đứa thì đã có chín thằng trộm, chó lại còn thân thiện như này mà vẫn để cửa toang hoang thì coi như xong đời ông giáo!"Rồi trong lúc đổ lỗi cho thằng chủ (Jungwon sẽ giết Riki về việc này), cậu cảm thấy tay mình như chạm vào một mảnh kim loại lành lạnh dưới lớp lông, lần mò một lúc thì cũng phát hiện ra đó là bảng tên gắn trên vòng cổ của cô chó. Hẳn là do lông tương đối dài khiến cậu tạm thời chưa để ý đến. Riki lật ra xem, biết đâu tìm được số điện thoại của người ta để còn nhắn tin tạ lỗi trước.Xem nào, bảng tên có khắc một dòng Layla, chắc là tên cô chó, rồi thêm hai cái tên Sim Jaeyun và Lee Heeseung nữa, chắc là tên chủ (hai chủ lận!), và một dòng địa chỉ hoàn toàn không có số 15 nào hết.Riki Nishimura chớp mắt ba cái. Cảm giác như mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Rồi sự thật dần ngấm xuống não bộ cậu, giống như hơi cồn khi nãy.Tổ sư bố, cậu thốt lên, thì ra thằng chả cũng là phường trộm chó.Đúng là một miếng đất mười đứa thì đã có chín thằng trộm, bảy thằng nữa đâu thì chưa thấy nhưng chắc chắn là có một đứa trộm và một đứa trộm của trộm ở đây rồi này.Riki nhìn kĩ lại địa chỉ khắc trên miếng kim loại, lấy điện thoại ra và tra đường cho chắc ăn một lần nữa. Kết quả hiện lên, cái địa chỉ này vẫn lạ hoắc và chẳng gần trường cậu một chút nào. Riki đành quay đầu sang, thương cảm nhìn cô chó đang lè lưỡi với mình."Tội nghiệp, mai tao nhất định sẽ đưa mày về đoàn tụ với người chủ đích thực của mày." Riki đưa tay vỗ vai Layla một cái."Gâu!""Không cần cảm ơn."Mọi hối hận ăn năn của Riki xếp chồng lên nhau từ nãy đến giờ bỗng dưng biến mất, hóa ra cậu chẳng phạm pháp gì, thậm chí còn chung tay giúp ích cho xã hội này diệt trừ thành phần bất lương. Không phải thẹn với lòng nữa rồi, đêm nay cậu cứ thế mà yên trí khò khò ngon lành không lo bị dằn vặt bởi lương tâm của mình, Bisco ơi, mày có tự hào về tao không?Trước khi ôm chó đi ngủ, Riki còn đắc chí nghĩ thêm, thế này thì thay vì trách thằng chủ bất cẩn, cậu có thể trực tiếp mắng luôn anh ta là thằng trộm chó ngu mà không phải cảm thấy day dứt, hoặc đây cũng là quả táo và luật hoa quả mà anh ta phải chịu. Ai biết được, miễn nó trừ mình ra.Nhưng phàm những chuyện đạo lý trên đời người ta vẫn nói hai sai không thành một đúng. Riki chưa thật sự nghĩ về vấn đề này, cho đến chiều ngày hôm sau và cậu thấy tay trộm chó thất bại đang ngồi trên yên xe máy của mình.Riki đã đem trả Layla về sáng nay, cô chó nom hết sức phấn khích khi gặp lại chủ cũ của mình. Thật ra đến lúc này Riki cũng thừa biết rằng với ai thì nó cũng sẽ vui vẻ vẫy đuôi ngoay ngoáy thôi, nhưng ít nhất thì vẻ bất ngờ trên gương mặt đẹp đẽ của anh chủ xịn – Sim Jaeyun – cùng một tiếng gọi "Layla" rất thân thương có vẻ như là những bằng chứng hết sức thỏa đáng rồi.Sim Jaeyun, trời ơi ngay cái tên nghe cũng thật đẹp nữa, sau đó tỏ ý muốn trả ơn Riki. Ban đầu cậu cố gắng từ chối, cậu chỉ đơn giản là muốn làm việc tốt, hoặc đơn giản là không muốn thú thật rằng anh giai ơi chó này cũng là do em trộm của thằng trộm đó. Nhưng Jaeyun kiên trì khẳng định chắc nịch rằng cậu đã cứu cả một đời chó đấy, công lao to lớn như thế không thể bỏ qua được, nên Riki đành chấp nhận, nếu anh đã có lòng thì cậu cũng có dạ vậy.Sau đó Riki vui vẻ tung tăng đến trường, vào lớp đúng tám giờ sáng trước sự trố mắt của Kim Sunoo. Rồi nhận được cái bĩu môi từ cậu Kim khi Riki khoe một số điện thoại mới toanh trong danh bạ cùng một cái hẹn được khao ăn từ một anh xinh trai như trong mơ.Sunoo đã nói gì nhỉ? À, sống lỗi như mày mà có duyên với trai đẹp ghê, chỉ tao cách với.Đến đây thì Riki im bặt, cậu cũng không thể gạ bạn mình đi trộm chó nhà người khác được.Dù sao thì, niềm vui chỉ le lói được nửa ngày, rồi lập tức nín tịt khi Riki đi đến nhà để xe."Mày!" Tay trộm chó lập tức lao về hướng Riki ngay sau khi trông thấy cậu, khiến cậu không kịp trở mình để đối phó, như là la ầm lên bớ người ta có thằng trộm, đại loại thế.Dù sao thì anh ta cũng đã nhanh tay hơn gấp bội, hai tay nắm cổ áo Riki mà xách cậu lên, ấn cậu vào tường một cách đau đớn và gằn từng chữ một, "Tao chưa báo cảnh sát đâu, nên nôn ra ngay, chó tao đâu rồi?"Riki nhăn mặt vì cơn đau nhói sau khi lưng va chạm mạnh với tường. Cậu chợt đánh mắt sang bắp tay của anh ta, và nuốt nước bọt xuống. Cậu thầm cảm tạ chính mình vì đã không bỏ xe lại đánh tay đôi với anh ta đêm qua, mặc dù cậu vẫn luôn tự hào về thể lực của một đứa dân nhảy, nhưng có năm thằng Riki chắc cũng đếch địch lại nổi cái bắp tay như này.Thay vì cãi nhau sao anh không bế tôi lên nhỉ, Riki thản nhiên nghĩ, rồi cắn lưỡi mình một cái để ngăn không cho bản thân nói toẹt ra."Sao anh tìm được tôi?" Riki hỏi thay vào đó.Tay trộm chó chỉ vào áo đồng phục thể dục trường cậu, rồi chỉ vào biển số xe.Ồ, ồ.Đã bảo là người ta không có lên kế hoạch trộm chó rồi mà huhuhu.Cuối cùng thì Riki ái ngại nhìn vào mặt anh ta, mắt đối mắt, và cũng suýt tự cắn lưỡi mình thêm một lần nữa. Mẹ kiếp, bô giai như này mà đi trộm thì có phải quá sai lầm rồi không?"Chó tao đâu?" Anh ta gắt gỏng, trời ơi ngay cả lúc cau mày giận dữ trông anh ta vẫn bô giai hết sảy."Thôi đi, cái đồ ăn cắp còn la làng." Riki quắc mắt, cố tỏ vẻ cứng cựa không chịu yếu thế hơn, gì chứ, cậu có phải người sai đâu mà sợ, "có phải chó nhà anh đếch đâu?""Mày bị dở người à?""Anh bị dở thì có."Tay trộm chó thở dài, tay vẫn không buông ra khỏi cổ áo Riki nhưng trông anh ta như đang đưa tay lên trán và suy nghĩ xem cả cuộc đời mình đã bước sai chỗ nào vậy. Riki hừ một tiếng, luật hoa quả đó anh giai."Tao không có đùa với mày, nói ra chó tao ở đâu không tao xách mày lên phường." Anh ta đe dọa, đôi mắt to tròn như mắt bò của anh ta trông đáng sợ hơn cần thiết.Gớm, người cần lên phường là anh mới đúng, Riki nghĩ, nhưng cũng chẳng nói ra, cậu có dự cảm rằng anh ta sẽ bẻ cổ cậu luôn nếu cậu nói vậy. Nên cậu cố gắng giải thích, hy vọng cái mạng nhỏ bé này của mình vẫn còn nguyên vẹn, "Tôi đem trả cho chủ thật của Layla rồi.""Chủ nào? Tao là chủ nó mà?"Tiên sư, Riki muốn thốt lên, là anh ta ngu thật hay anh ta diễn giả ngu quá giỏi vậy?"Sim Jaeyun, thưa quý ông, địa chỉ ghi trên vòng cổ Layla đó."Đôi mắt to tròn của tay trộm chó còn bất thường mở to hơn nữa, như thể chúng muốn nổ tung vì anh ta không thể tin vào tai mình những gì Riki vừa nói vậy. Sau đó, như một trò đùa, mặt anh ta nhăn lại, môi anh ta bĩu ra, và anh ta bắt đầu mếu ma mếu máo. Hai tay cũng buông khỏi người Riki để ôm lấy mặt mình và ngồi thụp xuống, oà lên khóc ngay giữa nhà để xe và bất cứ ai đi qua cũng sẽ nghĩ cậu vừa từ chối lời tỏ tình của anh ta một cách nhẫn tâm nhất vậy.Riki được thả ra, ngay lập tức hớp lấy hớp để không khí để máu được lưu thông. Sau đó cậu định vắt chân lên cổ bỏ của chạy lấy người, giờ này thì xe cộ còn quan trọng gì nữa. Nhưng nghe được tiếng khóc nức nở của tay trộm chó, Riki lại thấy mủi lòng vô cùng, khóc như này chắc cũng chưa thể gọi anh em giang hồ đến tính sổ cậu luôn được đúng không? Nên cậu cũng an tâm làm người tốt ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta.Anh biết hối hận như vậy là được rồi, dù sao thì không quá muộn để làm lại cuộc đời mình đâu, anh giai, cậu vừa nghĩ vừa xoa lưng dỗ dành tay trộm, nhất là với gương mặt có rất nhiều tiềm năng như anh, cậu muốn nói.Ấy là cho đến khi Riki nghe thấy tiếng anh ta thì thầm, "Đéo hiểu, đưa chó cho ai không đưa, lại đưa cho người yêu cũ của bố mày.""Hả?"Anh ta ngẩng lên, mặt vẫn đẫm nước mắt cùng nước mũi nom đáng thương hết sức, và anh sụt sịt mấy tiếng nghèn nghẹt khi đáp lời, "Bố mày là Lee Heeseung."Không, bố tao họ Nishimura, Riki suýt nói, nhưng chợt nhớ ra cái tên Lee Heeseung cũng có trên vòng cổ của Layla."Và Sim Jaeyun là người yêu cũ của bố, hiểu chưa?"Ồ, ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me