TruyenFull.Me

Help Yourself


''nếu không được thì thôi ạ.''

park jihyo thở dài, đã là cửa hàng thứ ba từ chối em rồi, chuyện là jihyo muốn kiếm một công việc làm thêm vào buổi sáng, vì công việc hiện tại của em là vào buổi tối, nó thật sự không ổn chút nào

con đường về nhà park jihyo có một căn hẻm nhỏ, nếu đi qua lối đó thì không cần phải đi đường vòng ngoài kia, vì nó xa hơi ấy, nhưng làm việc đến đêm mới về thì park jihyo rất mệt mỏi, em không đủ sức leo lên bậc thang để đi còn đường trên kia, buộc phải đi con đường này thôi, dù có hơi sợ nhưng jihyo chính là muốn nhắm mắt mặc kệ.

đã bảo cố gắng về sớm rồi, nhưng không ngờ phải ghé cửa hàng kia hỏi chuyện tuyển nhân viên nên jihyo mới ra về muộn đến thế

hiện tại là 22h30, con đường hôm nay vắng hơn hẳn mọi khi, lần trước im nayeon có ghé, lúc đi qua con đường này nayeon cũng nói với jihyo rằng nên hạn chế đi, ngay cả camera an ninh cũng không có, thế mà lúc đó park jihyo chỉ cười hì hì luôn miệng bảo rằng không sao

thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, park jihyo hôm nay thật sự đã gặp biến thái.

jihyo hét lên một tiếng, cái lúc mà thằng đàn ông trước mặt em đang mở chiếc áo khoác to xụ ra để khoe thân thể ấy...

thay vì thằng điên đó đang cười khoái chí vì hù doạ được em, ngờ đâu park jihyo bỏ bàn tay che nửa con mắt ra, đứng nghiêm chỉnh lại khoan tay vào, khuôn mặt có chút giễu cợt:

''chỉ bằng trái ớt thôi hả ?''

''...''

''tránh ra dùm đi, trước khi tao khiến mày hết cơ hội nối dõi đấy !''

giọng điệu châm chọc của park jihyo nhắm thẳng vào tên biến thái khiến nó phải ngượng ngùng mà khép nép lại, sau đó tự dưng đùng đùng nổi giận: ''mày thật sự không sợ sao??''

''hơ, tao mà sợ thì sao lại đi đường này? tao đã từng học karate một thời gian rồi, mau cút đi trước khi bị tao cho ăn đạp'' park jihyo chỉnh lại túi xách, sau đó bước qua tên biến thái nhằm bỏ đi trước

thật ra thì em cũng hơi sợ, chỉ mạnh miệng thế thôi nhưng đôi chân vì thế mà trở nên hấp tấp, nhanh chóng rời khỏi đây

tên biến thái cảm thấy bị sỉ nhục nên gã điên cuồng kéo jihyo lại, gã nắm vào dây túi xách của em

''yah! mau bỏ raaa''

park jihyo sợ đến phát khóc, em thật sự đang rất mệt mỏi, nhưng cố gắng dồn sức lực vào chân trái, chuẩn bị tư thế đá hắn ta một cái...

đột nhiên có người nào đó kéo khuỷu tay em dồn về đằng sau rồi đạp cho tên biến thái một cú bay tít ra xa, khiến gã đau đớn ôm bụng bỏ chạy.

thật may mắn biết bao, lúc này jihyo mới bình tĩnh lại, ánh mắt phủ một màn sương nên nhìn không rõ người trước mặt, chỉ là dáng vẻ chàng trai cao lớn, đôi mũ lưỡi trai màu đen, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, trầm mặc.

''không sao chứ ?''

''hả?... ờ không sao, cảm ơn ạ'' park jihyo cúi đầu bốn lăm độ, rồi cố gắng nhìn chàng trai kia nhưng không được, cậu ấy bỏ đi mất rồi.

''đi nhanh ghê...''

.

.

.

''tzuyu !''

chou tzuyu quay đầu lại, giọng nói này nghe mấy hôm nay rồi, ngày nào kim taehyung cũng đứng ở cổng trường đợi em

''cậu đâu cần phải vậy?'' tzuyu tính dành lại cái cặp của em, nhưng nụ cười hình chữ nhật của kim taehyung niềm nở đến nỗi em không thể từ chối lòng tốt của cậu được.

lần trước kim taehyung đã bỏ cả cuộc vui với hội paradise để ra ngoài với tzuyu, em có tới, nhưng vì cứ có cảm giác không đúng lắm, nên em chẳng có can đảm mà bước vô

thế mà kim taehyung cũng không ép, cậu ấy dẫn em đi dạo phố, kể cả việc ăn hàng rong, hay đứng xếp hạng mua kẹo bông gòn, đều là những việc chou tzuyu chưa từng làm.

em cảm thấy có chút rung động với anh chàng đẹp trai pha trộn khiếu hài hước này rồi, cho dù cậu có tuỳ tiện giúp đỡ em với thái độ ga lăng từ những việc nhỏ nhặt đi chăng nữa, em cũng không thể ngăn lại.

''cậu có thấy tôi phiền không?'' kim taehyung vừa nói vừa cười, giọng điệu trêu đùa.

''nhưng mà kim taehyung này..." tzuyu đột nhiên cao giọng: "cậu làm tôi thấy lo lắng lắm''

xem ra chou tzuyu khá nghiêm túc nên taehyung hơi đông cứng khuôn miệng, cậu mím môi ''tzuyu đừng lo lắng nhé, cậu hãy cố gắng mở lòng đi, cuộc sống đâu thật sự hà khắc như vậy?''

điều gì khiến em phải lo lắng?

vì chưa thật sự dành tình cảm cho ai, em lo sợ sẽ tổn thương, chou tzuyu ghét nhất chính là bị lừa dối.

"kim taehyung..."

tzuyu giọng điệu nghiêm túc, chững chạc làm kim taehyung có chút lo lắng, "sao thế tzuyu?"

.

.

.

chuông đã reng tới lần thứ ba, khối lớp A cũng dần ra khỏi cổng trường hết rồi, vì là đầu năm nên chương trình học cũng chưa mệt mỏi lắm, trên khuôn mặt các bạn đều có nét phấn khởi phơi phới

nhà kho trường thường ngày đã rất ít người ra vào, hơn nữa hiện tại còn là giờ tan học.

"...tha cho tôi đi mà...hic... làm ơn đó"

son seungwan nghỉ hai tiết cuối, là hai tiết thể dục nên đối với ngành của cô cũng không quan trọng lắm, dù thế nhưng seungwan vẫn không muốn nghỉ nhưng vì im nayeon cứ ép cô phải trốn ra ngoài mua tokbokki cho lisa, cô đành phải vậy thôi

kết quả xém bị giám thị bắt mà còn chẳng mua được đồ, tệ hơn nữa cô còn đang bị đám con gái paradise bạo hành trong nhà kho...

"..tôi xin lỗi..đừng đánh nữa....a.."

"mày nghĩ sẽ thoát được tụi tao à?" im nayeon nhếch môi, đúng như cô dự đoán, son seungwan chỉ có can đảm cúp học hai ngày thôi, theo thông tin từ kim yerim thì hôm nay lớp A có bài kiểm tra vào hai tiết đầu, con người trọng thành tích như son seungwan mà không đi mới lạ.

nói im nayeon quen bạn thân của seungwan, kim yerim cũng không đúng, chỉ là kim yerim quá nhát gan, buổi sáng nayeon mới đứng trước mặt tặng cô nàng một cái bánh dâu, nàng ta liền run sợ mà khai hết, bức ảnh tag son seungwan trên instargam cũng bị xoá ngay lập tức.

"nè son seungwan, đã nói với phụ huynh hay sao chưa?" lisa phủi tay ngồi lên ghế, thật ra chưa đến mức tụi này bạo hành son seungwan đâu, chỉ mới dùng vài quyền taewondo có tí mà đứng không nổi, lalisa từ bé tập taewondo cũng chỉ để sử dụng vào những lúc bắt nạt người khác...

căn bản là chẳng ai dám đụng vào cô công chúa này cả, tất nhiên lalisa là con một, con gái cưng duy nhất của gia đình manoban.

"tôi sẽ không nói gì cả, nếu chuyện hôm nay dừng lại tại đây thôi, các cậu, làm ơn tha cho tôi đi" gánh mình hết sức, cuối cùng son seungwan cũng đứng dậy được, lúc nãy bị lisa đạp vào bụng nên cô cắn răng đè nén cơn đau để không ngất xỉu ở chỗ này.

hỏi hơi thừa rồi, có một điều đám con gái này chắc chắn rằng son seungwan sẽ không dám hé nửa lời đâu, ngoài cái tát hồi nãy của im nayeon, thì bọn này cũng không đến mức đụng đến gương mặt của cô, son seung mặc chiếc áo hoodie dày cộp, một tay ôm bụng, một tay chống lên tường.

"về nói với ba mẹ đi."

"..."

"gửi đơn khiếu nại lên ban giám hiệu luôn"

"..."

giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng không gian lại trở nên im ắng lạ thường, son seungwan đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế vắt chéo chân, đôi mắt của lee jieun xoáy sâu vào son seungwan làm cô cảm thấy sợ sệt đến mức không dám thở mạnh.

"nếu mày không bật lại tụi tao được thì ráng mà chịu hết bốn năm tại cái trường này nhé" lee jieun cười lớn, đứng dậy bước tới chỗ seungwan, giọng điệu giễu cợt, cánh tay thon dài của jieun đẩy mạnh seungwan một cái: "mày chịu được mà, phải không?"

rầm rầm!!

tiếng đập cửa dữ dội.

im nayeon nhíu mày, ai nhỉ? dù có là giáo viên đi chăng nữa thì im nayeon cũng không hề ngần ngại mà mở cửa ra, khuôn mặt nhăn nhó: "có chuyện gì??"

ơ?

nayeon mở mắt còn to hơn, ngạc nhiên nhìn jung hoseok, hoseok mỉm cười, dáng vẻ giống như đang có việc bắt buộc phải làm, không nhanh không chậm tiến vào, để nayeon tự động né sang một bên

min yoongi đứng sau hoseok mạnh mẽ bước vào, đi tới chỗ jieun và seungwan, ánh mắt không chút kiên định mà cầm tay lee jieun kéo ra ngoài

jung hoseok sau đó đá lông mày với lee jieun, em còn đang chưa hiểu chuyện gì, thân hình bé nhỏ đương nhiên không chống đỡ nổi cái tên min yoongi dạo này đang tập gym rồi.

"yah jung hoseok..." lisa còn chưa kịp lên tiếng hết câu, thì đã ngạc nhiên với tốc độ của min yoongi, nayeon cũng chưa hiểu chuyện gì

jung hoseok cũng theo sau, đi tới cầm tay son seungwan đưa cô ra ngoài, trước khi đi khỏi cửa còn không quên ngoáy đầu lại nói với hai cô nàng kia: "hôm nay chơi vậy đủ rồi, nóng lên sẽ chết người đó"

nụ cười của jung hoseok xoa dịu bầu không khí, căn bản là hai người kia cũng không dám nói gì jung hoseok đâu, lisa có chút tức tối, nhưng mà tốt nhất vẫn không nên đôi co với thiếu gia nhà họ Jung.

***

"bỏ ra xem nào!"

lee jieun cuối cùng cũng cố gắng hết sức hất tay min yoongi ra, nói đúng hơn là cậu cảm thấy lực mình hơi mạnh nên nới lỏng một chút, tay jieun cũng hơi đỏ rồi.

"này min yoongi! anh nghĩ mình là ai vậy hả?? ai mượn anh xen vào chuyện của tôi"

"dừng lại đi jieun, em có chắc là mình đang đi đúng hướng không?"

"tôi muốn làm chuyện gì thì có liên quan gì đến anh à, anh cản được tôi chắc?" lee jieun bình thản khoan tay, cũng đã lâu rồi hai người không nói chuyện riêng thế này, nói thật thì, trong lòng em có hơi lâng lâng...

"đừng đi quá giới hạn là được." tông giọng của min yoongi trầm lại, xoay người bỏ đi.

trong hội paradise, ngoài những người cũ từng chơi với nhau thì sau này có thêm lisa, nayeon và taehyung nữa, có những chuyện nhất thiết không phải cả nhóm đều biết, vì đó là những chuyện riêng mà chỉ người trong cuộc mới rõ.

đừng đi quá giới hạn là được? lee jieun nực cười, ở đây không một ai là có cái quyền dạy dỗ em cả, kể cả min yoongi.

"này, chúng ta đã chia tay rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me