TruyenFull.Me

Hen Nhau Mua Xuan Ruc Ro Hon

Năm học mới cũng đã đến, gia đình anh cũng đã về, lúc chạm mặt anh, tôi nhớ anh vô cùng, chỉ muốn lao vào vòng tay ấm áp của anh, cơ mà...khi nghĩ về chị ấy tôi bắt đầu thu ánh mắt về phía trước, nhanh chân chạy vọt đi lơ luôn cả tiếng kêu Hạ Mẫn của anh. Ngồi trong lớp, tôi ngục mặt xuống bàn oà khóc nức nở, khóc vì nhớ anh, khóc vì tình cảm bé nhỏ ấy mới chóp nở mà lại vụt tắt... một lúc lâu trên đỉnh đầu tôi có giọng ho nhẹ vang lên, chính là Phúc Dương...anh ngồi xuống đưa tôi bịch khăn giấy và luôn miệng dỗ dành tôi nín khóc, bên ngoài cửa sổ tôi thấy hình bóng Nhật Khanh chạy đi, tôi vội cảm ơn Phúc Dương, tôi nhào ra chạy theo anh...khi đến cầu thang, tôi thấy cảnh chị Thanh Linh, chị ấy ôm từ phía sau anh... mắt tôi đỏ hoe khi thấy cảnh đó vội chạy đi vì sợ làm phiền họ. Khi về lớp, bắt gặp gương mặt buồn bã đẩm nước mắt của tôi, Phúc Dương liền chạy lại kéo tôi về, tôi cứ như tìm được điểm tựa, liền kể tất cả cho cậu nghe... đúng vậy, tôi chỉ có mình Phúc Dương là bạn, tôi và cậu khá thân đi đâu cũng có nhau...nhưng tôi đã nhiều lần cố thích cậu ấy để quên đi hình bóng Nhật Khanh. Cơ mà hình bóng anh vẫn khắc ghi trong tôi, chẳng thể nào xoá bỏ được, rồi tôi chẳng thể có cảm xúc với ai hết cả năm học... nhiều lần, Nhật Khanh muốn bắt chuyện với tôi, nhưng nghĩ về chị Thanh Linh, tôi lại cảm thấy ánh mắt đó thật kinh tởm, tôi bắt đầu lơ anh ấy thật nhiều...nhưng ánh mắt tôi mãi chỉ muốn hướng về bóng hình anh. Một năm học tẻ nhạt, ẩn sâu là nổi lòng chật vật như muốn xé toạc mọi thứ trong tim tôi, tôi chẳng biết mình có tư cách gì để ở đây để giận hờn anh cả, chỉ là...tôi chẳng thể đối diện được với anh lúc này. Nhằn vặt sâu trong tim, những cơn gió len lỏi, đung đưa cành cây sau trường, ngồi bên mếch cửa sổ, cơn gió chợt làm tôi lạnh đi thật nhiều, lạnh trong lòng, lạnh luôn cả mọi thứ, chìm vào trong mình một màu đen ảm đạm. Cứ vậy, tôi chìm mãi trong một năm học không có hình bóng anh, như chính bản thân đang quay về khoảng thời gian cô độc của quá khứ, nước mắt cứ tuôn, nhưng chân vẫn phải bước tiếp, mắt vẫn vô tình thấy nhưng đã đau gấp bội phần. Thứ tình cảm ấy, không phải nhất thời, mà là duy nhất và chỉ mình anh mới tạo nên cảm giác ấy cho tôi, lúc yếu đuối nhất và mạnh mẽ nhất chỉ mong có hình bóng anh ở bên, vậy thôi cũng đủ làm con tim ấm áp hơn những ánh nắng mùa hạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me