TruyenFull.Me

Hen Nhau Mua Xuan Ruc Ro Hon

  Chóp mắt một cái cũng đã đến thi cuối kỳ 2, thành tích của tôi rất tốt, nên lúc nào cũng nhất lớp...còn bạn ngồi kế bên tôi, tôi và cậu ấy đã rất thân với nhau rồi, tôi hay kèm cậu ấy học nên cậu cứ tặng sữa cho tôi miết, nhưng tôi tặng lại cho anh Nhật Khanh hết cả, vì tôi không dám uống vào buổi sáng vì sợ bụng yếu. Mỗi lần tôi kèm cậu, tôi thấy cậu cứ mãi nhìn tôi... Nhưng ánh mắt ấy là tôi sợ rất nhiều. Tôi chẳng biết thế nào nữa, Dương cậu ấy cứ mãi nhìn tôi thay vì những nét chữ tôi chỉ cậu...tôi không muốn nghĩ ngợi gì cả, nên chỉ biết thầm lặng kể với Nhật Khanh, anh ấy có vẻ không vui là mấy, luôn bảo tôi tránh xa, nhưng không được, vì kèm cậu ấy là trách nhiệm của tôi. Thế là kì thi cuối kỳ 2 cũng đã trôi qua khá nhàn rỗi, lượng kiến thức này tôi đã được Nhật Khanh kèm cặp suốt cả tháng hè. Khi đã thi xong điều tôi mong mỏi nhất là được về kể hết cho anh nghe, kể hết tất cả những gì tôi bắt gặp trong hôm nay...không hiểu sao nữa, tôi bắt đầu thấy sự lơ của Nhật Khanh, tôi khá bàng hoàng và lo sợ rằng bản thân sẽ không còn được bên anh những ngày tháng ấy nữa. Mấy nay anh không còn đưa tôi đi học nữa, cũng chẳng rủ tôi qua anh chơi như trước ... như là có lẽ anh đã có cô gái trong lòng rồi và người đó chẳng phải tôi. Mỗi khi tôi dạo bước trong sân trường, tôi luôn bắt gặp anh cười nói với một người con gái xa lạ nào đó... mặt chị ấy khi thấy tôi có vẻ không thích tôi cho lắm. Hôm nay là ngày tôi chính thức được nghỉ hè... vậy mà tôi chẳng lấy làm vui cho lắm, bởi từ lúc có chị ấy, tôi không còn gặp anh nữa. Khi tôi nhận ra trong cuộc đời anh đã có chị ấy, tôi bắt đầu không muốn làm phiền họ nữa, bởi lẽ vì chị ấy không thích tôi ở gần hơn, nên tôi cũng biết bản thân mình ở đâu đằng tránh xa anh một chút cho cuộc đời anh thoáng hơn. Về nhà tôi ôm mẹ oà khóc, kể hết những cảm xúc trong lòng, kể về anh và chị ấy, tôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ, mẹ tôi chỉ mỉm cười và khuyên tôi hãy ráng học đi, còn về việc của anh thì hãy cho là một phần kỉ niệm nhỏ trong lòng...sau một thời gian dài, tôi bắt đầu tập sống đơn độc, không có bạn, cũng chẳng có anh. Về phía anh tôi không biết vì sao 1tháng nay tôi không thấy anh và gia đình ở nhà...những tháng hè đối với tôi là những ngày tẻ nhạt, vì tôi chẳng có lấy 1người bạn, ngoại trừ cậu ấy... Phúc Dương. Cậu ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi lắm, nhưng tôi khá lười rep tin nhắn cậu, nhưng cậu rất kiên trì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me