Hieuan Duonghung Minh Anh Thoi
ai ai cũng biết, trần đăng dương, nhị thiếu gia nhà họ trần, một kẻ nổi tiếng với lối sống xa hoa và trụy lạc, một kẻ ăn chơi trác táng luôn đắm chìm trong những cuộc vui hào nhoáng, nơi thị phi ồn ã bủa vây cùng những con đàn bà nóng bỏng và lẳng lơ dưới ánh phù hoa rực rỡ. ấy thế mà, một dịp hiếm hoi khi con phố vẫn còn vương mùi rượu cũ, người ta lại bắt gặp hắn ngồi lặng lẽ thưởng rượu nơi góc khuất của một cocktail bar đắt đỏ bậc nhất sài thành. trên nền nhạc jazz trầm mặc, ly rượu khẽ lay động, sóng sánh dưới ánh đèn vàng vọt khiến hắn khẽ nhíu mày, hắn không thích đến mấy chỗ như thế này, thật nhàm chán, nhưng hắn không thể không đến, vì trần minh hiếu không cho hắn cơ hội được từ chối. một tháng một lần, dù là ở trong nước hay không, hắn đều phải đến mấy nơi như thế này ít nhất là một lần, chủ yếu là để dành thời gian cho anh trai mình, dù đến mà không có gã, hắn vẫn phải ngồi cho đủ giờ như đi làm phải chờ chấm công vậy. trần minh hiếu nói đây là thời gian riêng của gã, hắn phải tuân thủ, ban đầu hắn thấy anh trai mình thật ngớ ngẩn, lâu dần lại cứ thuận theo như một thói quen và giờ nó lại trở thành một việc nhất định phải làm dù bản thân không thích. " lê quang hùng à ? "phả một làn hơi trắng đục, mờ ảo vào không gian mênh mang, trần đăng dương khẽ cười khẩy, hắn chợt nhớ về món hời của hôm trước hay nói đúng hơn là một ván cờ không cần thiết phải có người chiến thắng. chỉ là hắn tò mò, tò mò rằng tại sao một người cao ngạo, sẵn sàng giẫm đạp người khác dưới chân mình lại chịu nhẫn nhục trước một tên nhóc ranh như vậy, hơn nữa còn vì nó mà loạn hết cả tâm can lên, nhưng hắn chỉ tò mò về người trần mình hiếu yêu, còn cái tên thanh mai trúc mã kia, hắn thậm chí còn biết mặt, cảm giác như chỉ cần biết tên là đủ rồi.trần đăng dương đọc lên cái tên lạ lẫm trước mắt, là một kẻ săn mồi, hắn không thể hời hợt với con mồi của mình, dù chỉ là trò chơi nhưng cũng phải nghiên cứu kĩ một chút, thay vì đợi trần minh hiếu nhớ ra chuyện phải gửi thêm thông tin của tên đó cho hắn thì hắn tự sai người đi điều tra luôn cho nhanh. trần Đăng Dương gõ nhẹ ngón tay lên miệng ly, ánh mắt lướt qua những dòng chữ gọn ghẽ trên tài liệu về lê quang hùng. từng con chữ in đậm dưới ánh đèn vàng mờ ảo, mỗi thông tin lại vẽ ra một bức chân dung hoàn chỉnh về kẻ mà hắn có lẽ chưa từng gặp nhưng đã vô thức ghim vào tâm trí. cả học thức lẫn gia cảnh đều nổi trội, tính cách lại điềm đạm, cứng rắn nhưng với trần minh hiếu, anh trai hắn thì còn thua nhiều phần. tương đối thì theo hắn đoán, cũng chỉ là một kẻ dễ dàng đánh mất chính mình trong những rung động vô nghĩa mà thôi. một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi, trần đăng dương ngả người ra sau, khẽ lắc ly rượu trong tay. hắn đã từng thấy đủ dạng người, những kẻ vùng vẫy trong sự kiêu ngạo nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thoát khỏi những ràng buộc vô hình. chơi với người như thế cũng thú vị đấy. nếu như gã đã quá để tâm đến kẻ này, thì sao hắn không thử xem xem cái thứ tình cảm đó có thể vững được đến đâu ? đó cũng chính là lý do vì sao, hắn lại chấp nhận chơi ván cược này. trần đăng dương không thích những trò nhạt nhẽo, nhưng nếu là trò chơi với một chiếc bạt có vẻ ngoài kiên cường, hắn lại chẳng ngại phí thời gian một chút. cầm điện thoại, lướt một lượt qua danh sách liên hệ, chẳng mấy chốc, một cuộc điện thoại đã được gọi đi từ hắn." sủa " đáp lại hắn ở đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, là giọng của đinh minh hiếu cọc cằn vang lên cùng tiếng thở gấp, hỗn tạp với tiếng rên rỉ dâm đãng từ con ả nào đó. " lại đang chơi gái đấy à ? " hắn hơi nhíu mày, khinh khỉnh châm chọc đối phương. đinh minh hiếu cũng được coi là bạn thân của hắn đi, tuy y lớn hơn so với hắn nhưng lại hợp cạ. họ vô tình quen biết nhau ở buổi tiệc rượu của nhà họ trần nhiều năm về trước và thân thiết đến tận bây giờ. " giờ này không chơi gái chẳng lẽ chơi mày ? " đinh minh hiếu đang chơi vui đột nhiên lại bị phá đám, nói không bực thì là nói dối huống hồ chi y phải ngưng cuộc vui của mình lại để không bị âm thanh tạp nham làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn nữa. " nếu mày dám. " hắn thách thức trả lời, dường như chẳng sợ bất cứ điều gì, vì hắn biết, người nên hoảng sợ chắc chắn không phải hắn. " được thôi, tao đéo dám. " y trả lời hắn, cợt nhả nhưng lại ngắn gọn đủ ý và cũng chẳng để hắn kịp trả lời, liền nói chen vào ngay. " nói lẹ, tìm tao làm gì ? "" mày biết lê quang hùng không ? " lê quang hùng ? nghe quen nhỉ ? đó chẳng phải tên thật của lê tổng, người đang là đối tác quan trọng trong dự án mới của công ty y hay sao ? " biết thì có biết, mà làm sao ? " " tao muốn tình cờ gặp anh ta " trần đăng dương không cần nói nhiều, chỉ nói đủ ý và tắt máy ngay, ở phía bên kia, đinh minh hiếu đã quá quen với cái thói này của hắn nên cũng kệ. quả nhiên, chỉ mất chưa đầy một tiếng, hắn đã có đầy đủ thông tin chi tiết về lịch trình của cậu trong tuần này. một tên tổng tài cuồng việc với thời gian biểu kín mít, nhưng không có nghĩa là không có kẽ hở. Hắn nhấp một ngụm rượu, ngón tay vô thức lướt trên mặt bàn, suy tính xem cách nào sẽ thú vị hơn, một cuộc gặp gỡ "tình cờ" tại một bữa tiệc nào đó , hay một vụ va chạm "ngẫu nhiên" ở nơi vắng người ? nhưng rồi, hắn quyết định chọn một cách đơn giản mà hiệu quả nhất: mượn tay người khác để mở đường.người đó không ai khác chính là đinh minh hiếu. chẳng phải giữa lê thị và đinh thị đang có một mối làm ăn lớn hay sao ? vậy hắn đành phải thay đinh minh hiếu tiếp đãi vị khách này thật chu đáo rồi. _______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me