[ HIEUAN - DUONGHUNG ] || • MÌNH ANH THÔI •
20
ba giờ sáng, giờ mà lí ra đặng thành an đã say giấc từ lâu, thế nhưng hôm nay anh lại trằn trọc mãi không ngủ được hay có lẽ vì một bóng lưng trước mắt mà bỗng cảm thấy thiếu thốn đến lạ lùng. trần minh hiếu nói không giận anh, nhưng gã không ôm anh, không hôn anh chúc ngủ ngon như mọi ngày. gã nói không giận nhưng lại xoay lưng về phía anh, nằm sát thành giường như chẳng còn muốn ở gần anh nữa. dường như đã quen thuộc bỗng thiếu đi hơi ấm từ gã khiến lòng anh chợt hụt hẫng như đã đánh mất thứ gì đó cực kì quan trọng vậy. nhớ lại những chuyện gần đây, đặng thành an cũng dần nhận ra bản thân mình đang thay đổi rất nhiều, anh chưa từng phải chịu nhiều ủy khuất như vậy trước đây, cũng chưa từng dễ dãi với ai như vậy, kể cả khi gã, trần minh hiếu thực sự quá đáng với anh, anh cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua, và đó là điều anh chưa từng làm với bất kì một ai, kể cả người nhà. ngoài ra, một phần nào đó, anh cũng hiểu những ý tứ xâu xa đã thay đổi trong lòng gã ít nhiều. trần minh hiếu là một anh tài, thông minh và sắc bén lại khéo léo đến vô cùng, không lí nào lại chịu an phận với chức danh thư ký tầm thường dưới chướng của anh, dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng năng lực của gã chắc chắn không thua kém gì anh cả, nhiều khi lại có phần hơn. ấy vậy mà, gã lại luôn nhường phần nổi bật cho anh, để bản thân lui về sau, cẩn thận khoanh vùng cho anh một khu vực an toàn, bao bọc lấy anh dưới sự bảo vệ cẩn trọng của gã. nghĩ về nó, anh khẽ mím môi, hình như anh đang dựa dẫm vào gã quá nhiều lại luôn thuận theo gã, cảm giác cứ như đang bị gã điều khiển vậy. đặng thành an không phải kẻ ngu dốt, không thể không nhận ra một cái tên mà trần minh hiếu đã muốn từ lâu, nhưng anh chưa chắc chắn về bất cứ điều gì cả. anh cũng không biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì, cũng không biết mình có thực sự muốn hay không, chỉ là, cứ mãi để lưng chừng ở đó, giữ một thứ, gọi là thế cân bằng mà thôi. tuy nhiên, đặng thành an thừa biết trái tim mình đang muốn nói gì, đang hướng về ai, anh là người sống theo lí trí nhưng lại không hề phủ định cảm xúc của mình, cách thanh âm của từng nhịp đập vang bên tai anh mỗi khi ở gần gã, là thứ anh không thể chối bỏ, rằng hiện tại, ngay lúc này, trong lòng anh chỉ có mỗi trần minh hiếu mà thôi. đặng thành an cựa mình, đôi mắt như nhíu chặt nhưng chẳng tài nào ngủ được, cứ thế, trở đi, trở lại mãi, rục rịch đến độ tự bản thân anh cũng nghe thấy tiếng động nhỏ mà bản thân tạo ra khẽ vang lên, nhưng cứ nằm yên một chỗ mà không ngủ được thì đau người, chẳng biết phải làm sao, đặng thành an bực tức ngồi bật dậy, đặng đi lấy cốc nước uống cho đỡ khát, bởi anh cảm thấy cổ họng anh như sắp cháy tới nơi rồi. quay đầu nhìn lại, gã vẫn đang nghiêng mình yên giấc, hoàn toàn không giống anh, thức trắng cả đêm dài. chớp mắt cho xuôi đi cơn mệt mỏi, anh đứng dậy, vươn mình vài cái, đầu ngoái sang chiếc tủ nhỏ cạnh giường, chẳng hay biết, một ly sữa nguội lạnh đã ở đó tự bao giờ. anh lại ngồi xuống, cầm ly sữa đầy trên tay mà không khỏi xao động, nó không còn nóng bốc khói nghi ngút hay còn âm ấm dư chút hơi tàn mà nó đã nguội ngắt như được đặt ở đó từ lâu, chỉ là anh chẳng bao giờ chịu để ý, cứ như thế mà bỏ qua mất mọi thứ hảo hạng trong đời, bao gồm cả thứ anh ghét, sữa trắng. " sao mình lại phải uống nó nhỉ ? "ngậm thứ bột sữa ngọt béo trong khoang miệng, đặng thành an thầm nghĩ, bởi lẽ anh đang chủ động chấp nhận uống thứ mà anh luôn cự tuyệt, dạo gần đây, anh kì lạ quá. " chắc lại quen rồi. " đặng thành an thở dài một hơi rồi nhắm mắt uống hết ly sữa đầy, dù sao cũng lỡ uống rồi, cứ uống cho hết thử xem sao vậy. dường như, hôm nay sữa lại có hiệu quả với anh rồi, dưới lớp mền bông ấm áp, đặng thành an luồn tay qua ôm lấy trần minh hiếu, áp mình dựa vào tấm lưng vững chãi của gã mà nhắm mắt ngủ thật ngon. cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình, trần minh hiếu nhẹ nhàng muốn gỡ nó ra nhưng anh lại siết chặt, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ thoảng qua đôi tai gã, như một lời cảnh cáo khiến gã không thể khước từ. " để yên, anh dám gỡ ra xem. "đây rồi, đặng thành an mà gã yêu bấy lâu đây rồi. anh đâu phải người dễ để mình chịu thiệt bao giờ nhưng cũng không dùng tiền tài của mình để đàn áp người khác, đó cũng là một điểm cộng của anh, trong mắt gã. nếu anh muốn thì thôi, gã không gỡ nữa, cứ để mặc anh, thích làm gì thì làm, nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. anh đã cố lật người gã về phía mình nhưng gã lại chẳng hề nhúc nhích khiến anh phát bực. " này, em biết em sai nhưng anh làm vậy cũng là đang sai với em đấy. " trần minh hiếu nghe mà chấm hỏi ở trong đầu, gã đang chưa biết là mình sai cái gì huống hồ chi gã còn không muốn nói chuyện với anh ở hiện tại. " anh không cho em ngủ à ? ".... " hiếu " đặng thành an thấy anh không chút phản ứng, liền nản, giọng anh cũng không đanh như trước mà nhỏ dần lại, pha chút buồn bực ở trong mà cố gọi thêm lần nữa. " hiếu.. "cánh tay anh cũng vô thức rụt lại, sự tự tin ban đầu cũng dần mất hút, anh thật sự không hiểu, bình thường gã nhường nhịn anh đủ điều, dù có lỡ làm gì không phải, gã cũng sẵn lòng dung thứ, ấy thế mà đây vốn dĩ chỉ là một bữa tối bình thường như bao lần, gã lại giận anh lâu như vậy. vốn dĩ chỉ cần bù lại vào một lần khác là được thôi mà. trần minh hiếu dường như cảm nhận được mạch cảm xúc thất thường của anh, khẽ thở dài một hơi rồi trở mình, ngón tay gã thon dài, rắn chắc đặt nhẹ lên đôi môi anh. một ánh mắt trong veo, to tròn cứ thế mà hướng về phía gã, chăm chú nhìn khiến gã bật cười, quả nhiên, vẫn luôn đáng yêu như vậy. " nhõng nhẽo cái gì ? anh vẫn đang ở đây mà. " đặng thành an nghe tiếng gã nói, trong lòng như lông hồng, bỗng nhẹ tễnh hẳn đi, ánh mắt không giấu nổi niềm vui đang xao động cho đối phương biết. khuôn môi xinh nhoẻn miệng cười, rạng rỡ trong đêm tối, dứt khoát và không ngần ngại hôn lên môi gã thật nhẹ, tạo tiếng chụt khẽ khàng, nịnh tai, vừa đủ để làm người ta phải đỏ mặt. " thèm vào mà nhõng nhẽo, đồ tồi "trần minh hiếu lại nhìn anh, ánh mắt gã trước sau như một, dù giận dỗi vẫn không giấu nổi sự nuông chiều trong đó, một nơi chỉ dành riêng cho một mình anh. " ừ, đồ tồi. vậy đi ngủ được chưa ? "gã đặt tay lên mái tóc mềm, xoa đều cho anh dễ ngủ, trong khi đó, đặng thành an ôm lấy gã, rúc vào sâu hơn, thoải mái mà dựa mình. " ôm đi, ôm mới ngủ được. " anh biết gã hết giận rồi liền đòi hỏi ngay, một khi gã đã trở về là trần minh hiếu mà anh biết, đặng thành an sẽ không ngần ngại cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn của mình để cho gã cưng chiều, đôi khi anh cũng nghĩ có thể đó là một đặc quyền của riêng gã chăng ?" ngày càng lắm chuyện rồi đấy nhé "" còn không phải do được anh chiều à ? "____________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me